Chương 10
Lavinia đặt lại vị thần Sandman của mình an vị ở chỗ ngồi của "ngài".
Cô kéo tấm rèm buộc gọn lại rồi mở toang cánh cửa sang hai bên, để ánh nắng buổi sớm tràn ngập căn phòng, xua đi chút lạnh lẽo còn sót lại của đêm dài. Sau khi thay bộ váy ngủ bằng một chiếc váy len màu kem giản dị, cô búi gọn mái tóc đen óng ra sau gáy, chỉ để vài lọn tóc mềm mại rơi xuống bên má. Gương mặt trong gương vẫn còn nhợt nhạt, đôi mắt hơi sưng đỏ vì một giấc ngủ chẳng hề yên bình. Lavinia khẽ thở dài, cô cúi xuống chỉnh lại cổ áo, cố gắng khoác lên mình dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Tiếng gót giày khẽ vang trên những bậc cầu thang đá hoa. Mùi trà đen thoang thoảng hòa cùng hương bơ của bánh nướng dẫn cô đến phòng khách.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính cao vút, phủ lên căn phòng một sắc vàng dịu nhẹ. Bên cạnh lò sưởi đã tắt lửa, một người phụ nữ lớn tuổi đang thong thả thưởng trà. Mái tóc bạc được búi gọn sau đầu, sống lưng vẫn thẳng tắp như mang theo phong thái của một quý tộc đã được hun đúc qua nhiều thập kỷ.
Bà khẽ đặt tách trà xuống đĩa sứ:
"Con dậy muộn hơn mọi ngày."
"Đêm qua con ngủ không ngon."
Bà ngước mắt nhìn cô. Chỉ một thoáng lặng im, ánh mắt từng trải ấy đã nhận ra quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cháu gái.
"Lại mơ thấy cậu ta?"
Nụ cười trên môi Lavinia nhạt đi đôi chút.
"...Vâng." Hơi ngừng lại, cô khẽ bổ sung: "Lần này con không còn khóc khi tỉnh giấc nữa."
Không hỏi thêm, bà lặng lẽ rót một tách trà nóng, đẩy nó về phía chiếc ghế đối diện.
"Lại đây ngồi với ta." Giọng nói vẫn điềm đạm như mọi khi, ẩn dưới đó là sự dịu dàng chỉ dành cho đứa cháu gái duy nhất.
Lavinia khéo léo chỉnh lại vạt váy ngồi xuống, hơi nóng từ tách trà chậm rãi lan tỏa giữa hai người. Cô lặng lẽ nâng tách trà lên môi, vị chát nơi đầu lưỡi chẳng thể xua đi cảm giác nặng nề trong lòng.
Suốt nhiều năm nay, Lavinia vẫn không thể quên đi bóng hình của Theodore Nott. Hình ảnh của anh ám ảnh cô đến tận trong giấc mơ, như muốn gặm nhấm nỗi đau vốn dĩ đã không thể xoa dịu ấy.
Bà nội khẽ xoay chiếc tách sứ trong tay, ánh mắt vẫn điềm tĩnh dõi theo khu vườn ngập nắng ngoài khung cửa.
"Laura."
"Vâng."
"Trở về Anh đi."
Bàn tay đang cầm tách trà của cô khựng lại. "...Sao cơ ạ?"
Bà quay sang nhìn cô. Trên gương mặt đã in hằn dấu vết của thời gian là vẻ ôn hòa, trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa sự từng trải của một người đã chứng kiến quá nhiều chia ly và mất mát.
"Muốn chữa lành một vết thương, trước hết phải tìm được mũi dao đã đâm vào nó." Bà chậm rãi nói. "Con cứ mãi trốn ở Pháp nhưng gốc rễ của mọi chuyện vẫn còn ở nước Anh."
"..." Lavinia cúi đầu nhìn mặt trà đang phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cô.
"Tổn thương không tự biến mất chỉ vì con quay lưng với nó, đôi khi muốn kết thúc một nỗi đau ta phải quay lại nơi nó bắt đầu."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Rất lâu sau, Lavinia mới tìm lại tiếng nói của mình.
"Bà nghĩ con nên đối mặt với anh ấy sao? Bà, bà là người biết rõ con yêu anh ấy đến nhường nào mà?" Đôi tay của cô siết lại, khô khốc khó nhọc giải thích. "C-Con không đủ can đảm gặp lại anh ấy, con không có dũng khí nhìn anh ấy hạnh phúc bên cạnh người phụ nữ đó. Con sợ rằng chỉ cần chạm phải đôi mắt đen ấy dù chỉ một giây thôi, toàn bộ nỗ lực con dày công gây dựng suốt năm năm qua sẽ đổ bể."
"Haizz..." Bà lắc đầu đầy bất lực. "Ta nghĩ con đang hiểu sai vấn đề. Người con cần đối mặt là chính mình, chứ không phải chàng trai bí ẩn đó."
Câu nói ấy khiến bầu không khí xung quanh như lặng đi. Đầu óc Lavinia mờ mịt lại, cứ mỗi lần chủ đề liên quan đến Theodore Nott cô luôn không thể đưa ra một quyết định mà bản thân tự tin là đúng đắn.
Đúng lúc ấy, bà đưa về phía cô một phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn. Con dấu sáp đỏ đã được bóc cẩn thận từ trước, chỉ nhìn nét chữ ngay ngắn trên phong bì cô đã biết người gửi là ai.
"Thư gửi từ London. Thằng bé Fawley cằn nhằn với ta rằng con đã phớt lờ lá thư của nó suốt ba tuần lễ. Mới ngày nào hai đứa còn tranh nhau cái áo len Giáng Sinh, giờ đều đã lớn hết và chuẩn bị cưới vợ rồi." Bà lắc đầu cảm khái, rồi lại nghiêm khắc nhìn cô. "Còn con đó, định ở giá thêm bao nhiêu năm nữa? Ba mươi tuổi rồi vẫn không định kết hôn sao?"
"...Con mới hai mươi chín thôi."
"Khác nhau có một tuổi, có gì đáng để sửa?" Bà nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp. "Đợi con cãi xong thì cũng ba mươi mất rồi, về Anh quốc đến khi nào kiếm được một thằng rể ưng í rồi hẵng quay về gặp ta."
"Bà ơi..."
"Chốt vậy đi, cả gia tộc này chỉ còn mỗi con thôi, không thể không lấy chồng được. Đừng có bao biện ở lại đây hiếu kính với ta, ông con và ta nhìn con suốt sáu năm nay đến phát ngán rồi. Con không thích lấy chồng thì cũng phải thông cảm cho cặp vợ chồng già này chứ."
"Con..."
"Ở đây vẫn còn Frank và cả đám Gia tinh, con ăn không ngồi rồi suốt mấy năm nay chưa chán sao? Muốn ông bà vui thì mau cho ta bế chắt đi, bà già này chờ suốt cả chục năm nay rồi. Ngày xưa con hứa hẹn với ta rằng con phải có được sự nghiệp riêng mới thể hiện được cái uy của nhà ta, phải thành công mới lấy được người chồng tốt. Mấy năm trước trở về thì lại xin ta cho con thời gian ổn định lại bản thân, ta hiểu con buồn bã nên cũng không nhắc đến. Nhưng giờ con đã ngót nghét ba mươi, không còn trẻ nữa, còn muốn lần lữa tới bao giờ?" Bà chặn họng toàn bộ những lời cô định nói.
Lavinia nhất thời không thể nói thêm câu gì. Ngay từ khi vừa mới tốt nghiệp, cha cô – ông Swazichild đã bắt đầu giới thiệu nhiều chàng trai ưu tú yêu cầu cô gặp gỡ họ. Lavinia rất ghét điều đó, cô ghét việc phụ nữ quý tộc bị mặc định là hạnh phúc chỉ khi gả vào gia đình thuần chủng giàu có. Những năm theo đuổi ước mơ của mình, bà nội là người đầu tiên và luôn hết lòng ủng hộ cô.
Cô từng nghĩ bà khác với cha. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, khi ông Swaztchild đã bó tay chịu thua cô con gái của mình, bà nội lại là người thúc ép chuyện chung thân đại sự của cô. Và tất nhiên bà muốn cháu rể của mình là một phù thuỷ Thuần huyết tài giỏi. Lavinia ghét những tiêu chuẩn cổ hủ này, nhưng cô không còn đủ sức lực để phản đối những áp đặt đã tồn tại từ nhiều thế kỉ.
"Nhưng con không muốn quay về." Cuối cùng Lavinia chỉ nói được câu ấy.
Đó là sự thật.
Chỉ cần nhìn thấy con dấu của Bộ Pháp Thuật Anh, chỉ cần đọc những dòng chữ quen thuộc từ London, ký ức cô cố chôn vùi lại như thủy triều dâng lên nhấn chìm tất cả.
Bà khẽ thở dài:
"Trong thư thằng bé Fawley có nhắc đến chuyện của nó."
"Vâng."
"Nó muốn con tiếp quản vị trí của nó ở Bộ Pháp Thuật."
"Jonathan sẽ kết hôn vào mùa thu năm nay. Sau đó anh ấy sẽ chuyển hẳn sang Pháp định cư cùng vợ. Chức vụ thư ký của Cục phó Cục Thực thi Pháp luật Pháp thuật sẽ bỏ trống, nên anh ấy muốn tiến cử con." Lavinia nói nhẹ nhàng.
"Thằng bé nhìn người rất chuẩn."
"Nhưng con đã rời Bộ gần ba năm rồi." Khi mới trở lại Pháp cô đã từng làm việc tại Sở Hợp tác Pháp thuật Quốc tế một thời gian.
"Ba năm thì sao?" Bà nhướn mày. "Con rời đi đâu phải vì khuyết thiếu năng lực."
"..."
Bà chống gậy đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ.
"Con có biết vì sao ta luôn bảo con quay về Anh không?" Bà đưa mắt nhìn khu vườn rực nắng. "Con dành cả thanh xuân ở London. Những người con yêu quý, sự nghiệp con từng gây dựng, cả những đau khổ khiến con suy sụp... tất cả đều ở đó. Con ở Pháp năm năm, nhưng có thật sự chữa lành được chưa?"
Lavinia không đáp, bởi chính cô cũng biết câu trả lời.
Chưa. Chưa một ngày nào kể từ cái ngày tạm biệt Theodore và trở lại quê hương, suốt hơn 1800 ngày đêm, cô chưa từng quên đi nỗi đau.
"Bà không bảo con phải quên cậu ta." Bà dịu giọng lại. "Có những người sẽ theo ta đến hết cuộc đời, nhưng con không thể để một người trói buộc cả cuộc đời mình."
Bàn tay Lavinia khẽ siết chặt lá thư.
"Vậy tại sao..."
"Vì con xứng đáng có một cuộc đời của riêng mình."
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay những khóm hồng trắng, một cánh hoa lìa khỏi cành, chậm rãi đáp xuống bậu cửa. Lavinia nhìn chăm chú vào lá thư trong tay thật lâu.
Cô nên cho bản thân một cơ hội để làm lại?
"Có lẽ số phận đang cho con thêm một cơ hội." Bà mỉm cười nhìn vào lá thư bị nhàu nát trong tay cô. "Hãy về đó và chữa dứt điểm tâm bệnh của con đi Laura. Nó đã đeo bám con quá lâu rồi, ta rất nhớ cô bé bác sĩ Swaztchild đầy nhiệt huyết đó."
Tâm bệnh...
Lavinia đưa mắt nhìn về phương xa.
Nước Anh...
Nơi cô từng dành cả tuổi trẻ, nơi có những người cô yêu thương... và cũng là nơi đã để lại trong cô những vết sẹo sâu nhất.
Có lẽ đã đến lúc cô phải trở về.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz