ZingTruyen.Xyz

[HP] Hạt Cà Phê

Chương 9

_biruby

Warning: Có hành vi tự làm hại bản thân.

"Đừng đi! Đừng bỏ rơi tôi mà! Tôi sai rồi, tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa, cái gì tôi cũng không cần nữa... Làm ơn, đừng bỏ tôi lại một mình ở đây!"

Tiếng cầu khẩn đầy hoảng loạn và dồn dập của người đàn ông vọng khắp căn phòng xa hoa. Dưới chiếc đèn chùm pha lê sang trọng trên trần nhà, khung cảnh bên trong căn phòng mang theo trạng thái hoàn toàn đối lập. Chiếc ghế bành bị lật nghiêng, bàn trà vỡ nát, những chiếc cốc vàng lăn lốc cùng những trang sách màu nằm la liệt trên nền gỗ.

Ở chính giữa mớ hỗn độn ấy, Theodore Nott quỳ gục trên tấm thảm Ba Tư đắt tiền. Chiếc áo sơ mi đen đã nhăn nhúm và đẫm mồ hôi, bờ vai không ngừng run lên theo từng cơn thở dốc. Mái tóc đen rũ xuống che khuất gương mặt tái nhợt, hai bàn tay anh ôm chặt lấy phần đầu như muốn bóp nghẹt những tiếng gào thét lại.

Lavinia ôm chặt lấy Theodore, để cơ thể đang suy yếu của anh tựa vào thân thể mảnh mai của cô, san sẻ cho người đàn ông đang run rẩy từng chút hơi ấm mong manh từ cơ thể mình. Cô vòng tay qua sau gáy anh, những ngón tay khẽ luồn vào mái tóc rối bời, dịu dàng kéo đầu anh vùi vào hõm cổ. Hơi thở nóng hổi xen lẫn run rẩy của anh phả lên làn da lạnh buốt, còn cô chỉ lặng lẽ vuốt ve từng nhịp, muốn xoa dịu cơn ác mộng đang đeo bám lấy anh.

"Shhhh, Theodore, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh cả. Theodore không hề cô đơn..."

"Không! Không! Cô nói dối! Tất cả các người đều là một lũ dối trá!"

Theodore giằng người ra, đôi mắt đỏ ngầu mở to như đang nhìn thấy một khung cảnh khác. Thế nhưng sức lực của anh yếu đến nỗi chẳng thể đẩy được cô ra.

Dưới tác hại của việc sử dụng thuốc ức chế ma lực liên tục và không hề có đồ ăn bỏ bụng suốt hai ngày qua, Theodore Nott chẳng đủ sức để đọ lại Lavinia Swaztchild. Cô nghi ngờ nếu không mau chóng thuyết phục Theodore "bình thường" trở lại, trong vòng nửa ngày nữa anh ta sẽ chết.

Cô còn bao nhiêu thời gian? Thuốc ức chế còn hiệu lực trong bao lâu nữa? Hai mươi phút? Hình như còn ít hơn... Lavinia dần cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cô không được phép bỏ cuộc.

Theodore Nott đang nhìn thấy cảnh tượng gì trong cơn hoang tưởng của mình? Lavinia không biết, và càng không muốn biết, cô chỉ cần biết rằng bản thân sẽ không thể chịu nổi nỗi đau đó. Cô đã nghe được rất nhiều cái tên quen thuộc được thốt ra từ bờ môi khô khốc của anh: Draco Malfoy, Pansy Parkinson, Blaise Zabini, Thauddust và Lucien Nott, Athenodora Nott... và Jessica Fernandes.

Jessica, Jessica, Jessica...

Cô đã nghe được tên của người phụ nữ ấy từ miệng của Theodore rất nhiều, rất nhiều lần, nhiều đến nỗi Lavinia dần ám ảnh với cái tên này. Và khi anh bắt đầu nhìn thấy ảo giác, cái tên Jessica ấy xuất hiện với mật độ dày đặc.

Tính từ khi anh mất tỉnh táo đến thời điểm hiện tại, Theodore Nott đã gọi tên cô ấy 1473 lần.

Và anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Jess, anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Đừng giận anh nữa nhé? Anh nhất định sẽ đem Riddle trở về, đừng giận, đừng giận. Cũng đừng khóc, không được khóc..."

Theodore chậm rãi vuốt lấy mái tóc của Lavinia, hai tay bám víu lấy bờ vai của cô như kẻ sắp chết đuối níu lấy mảnh gỗ cuối cùng giữa biển khơi.

"Mẹ kiếp, tao sẽ giết, giết... hết lũ khốn chúng mày, Giết... chết."

"Theodore..."

Anh buông cô tay, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, hơi thở dồn dập dữ dội.

"Phải giết... Giết, tao sẽ giết hết..."

"Mẹ ơi... con đã đan một chiếc vương miện bằng hoa baby và lá cây, nó đẹp lắm." Theodore lần nữa đổi giọng. "N-Người hãy dắt con đ-đến Tháp Big Ben nhé... Tháp... Đẹp... Tuyết rơi... Sinh nhật Theo tới rồi... Đừng chết, đừng chết. Mẹ không được ngủ... không ngủ..."

"Mẹ ơi... đừng đừng b-bỏ rơiii... Con không ai ngoàiiii mẹ cả..... Theo buồn, buồn lắm... Lạnh. Lạnh. Cô độc..."

Anh quằn quại gục đầu xuống bờ vai cô. Lavinia khóc tức tưởi. Cô phải làm gì với người đàn ông này đây? Cô phải làm sao mới khâu vá lại trái tim đã mục nát của anh ấy?

"T-Tôi là Th,Theodore, phải Theodore... Tôi không phải... không Lucien. Tôi khônggg phải Lucien..."

"Đau... Đau lắm... 107 vết Diffindo... Chết, t-tôi sẽ chết mất... Đau, đau... Máu chảy... Khốn nạn, tôi không muốn chết... A, Theodore muốn chết... 76 tiếng Crucio... Cha ơi, con nhớ cha..."

"Tôi không mm-uốn chết... Arghh, chết... P-Phải chết... Đau lắm... muốn chết. K-Không chết, lạnh... Không muốn chết... không—chết..."

A... cơn mê man của anh lại bắt đầu rồi... Anh thậm chí còn nói lẫn lộn hai thứ ngôn ngữ lại với nhau.

Lavinia bật cười, tiếng cười yếu ớt gần như bị nuốt chửng bởi những câu rì rầm không ngớt của Theodore. Người đàn ông đang ở trước mặt cô chẳng còn là một Theodore Nott nữa, đó chỉ là một cậu thiếu niên bị bỏ mặc giữa bóng tối, hết lần này đến lần khác chìa tay cầu cứu rồi lại tuyệt vọng nhìn từng người quay lưng rời đi.

Theodore bỗng nhìn xuống cánh tay mang Dấu hiệu Hắc ám của mình, giờ đã bị hàng chục vết cắt chém khác nhau đè lên, dòng máu đỏ đã đông lại, để trên làn da trắng bệch một sắc đỏ thẫm loang lổ nhơ nhuốc gai người. Anh bịt chặt lấy miệng, quay ngoắt ra phía sau rồi nôn thốc nôn tháo, dịch dạ dày dính đầy trên tấm thảm.

"Xin lỗi, xin lỗi." Anh dụi đầu vào vai cô, miệng lần nữa lẩm bẩm. "Thực sự rất xin lỗi... A-Anh biết thứ đó thật xấu xí, a-anh... biết em ghét nó... Nhưng anh, anh k-không còn lựa chọn..."

"Theodore, tôi không phải Jessica Fernandes." Cổ họng Lavinia nghẹn lại.

Anh không nghe thấy, chỉ biết rì rầm như một đứa trẻ.

"Xin lỗi... Xin lỗi... Anh không c-cố ý nôn... không cố ý... Jessica đừng giận anh nhé? T-Theo sẽ không, không..."

"Không sao, không sao hết."

Cô gắng gượng kéo cao khóe miệng, đôi bàn tay run run nâng lấy gương mặt tái nhợt của anh. Nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên gò má. Mỗi giọt rơi xuống đều như khoét sâu thêm một vết nứt trong lồng ngực, nơi trái tim cô đang bị hàng ngàn mũi kim vô hình xuyên thấu. Bi thương, xót xa và tuyệt vọng hòa quyện thành một lưỡi dao cùn, chậm rãi cứa nát trái tim cô từng chút một, như một bản án hành hình dành riêng cho trái tim đã yêu anh đến cạn kiệt.

"Jessica sẽ không giận đâu, bởi vì Jessica rất yêu! Rất! Rất! Yêu Theodore!"

"Jessica... Jessica... Jessica..."

"Ừ, em ở đây. Em yêu anh lắm, Theodore." Lavinia nghẹn ngào đáp, từng tiếng nấc vỡ vụn nơi cuống họng. "E-Em... rất yêu anh..."

Đột nhiên, cơ thể Theodore cứng đờ. Đôi mắt vốn mơ màng như bừng tỉnh, đáy mắt đen sâu thẳm dần lấy lại tiêu cự. Chỉ trong chớp mắt, sự mê man tan biến, nhường chỗ cho vẻ lạnh lẽo quen thuộc.

Ánh nhìn anh dừng lại trên gương mặt đẫm nước mắt của cô.

"Laura..." Anh khẽ gọi.

Theodore đứng phắt dậy, cơ thể suy kiệt hơi lảo đảo vì động tác đột ngột.

"Theodore...?" Cô sững sờ ngó theo bóng lưng anh.

Chỉ thấy anh đi tới bên chiếc bàn, một tia sáng chói mắt le lói bên sườn bụng của anh.

"Chị biết không? Người phụ nữ ấy không bao giờ nói yêu tôi."

Lavinia rất nhanh đã hiểu anh ta muốn làm gì.

"THEODOREEEE."

——Xoẹt!

Máu bắn tung trên nền gỗ, từng giọt đỏ sẫm loang ra như những đóa hoa tử thần nở rộ.

*****

Lavinia Swaztchild mở bừng hai mắt.

Ánh nắng vàng nhạt từ khung cửa sổ, rải thành từng vệt sáng mỏng trên sàn gỗ. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường đều đặn điểm từng nhịp và tiếng chim hót vọng lại từ khu rừng phía xa.

Cô chớp mắt vài lần, hơi thở vẫn còn gấp gáp, lồng ngực đau nhói như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Lavinia đưa tay lên sờ gò má, ddầu ngón tay chạm phải một mảng da lạnh ngắt, khô ráo nhưng cảm giác ẩm ướt của nước mắt trong giấc mơ vẫn còn như vương lại.

"...Lại là mơ sao?" Cô khẽ lẩm bẩm.

Hình ảnh Theodore Nott run rẩy trong vòng tay cô, giọng nói tuyệt vọng van xin đừng bỏ rơi anh, cùng tiếng gọi khàn đặc của anh vẫn rõ ràng đến đau đớn quằn quại, tựa như tất cả chỉ vừa xảy ra cách đây vài giây.

Chớp mắt một cái, đã sáu năm đằng đẵng trôi qua.

Lavinia ngồi lặng trên giường rất lâu. Ánh nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng rực rỡ, trong lòng cô vẫn chỉ là một màn sương xám xịt.

"Lavinia, đừng thích tôi."

Tiếng cười khàn trầm thấp từ quá khứ vọng tới, khiến trái tim đang dồn dập hơi thở bắt đầu đập nhịp nhàng trở lại.

"Tôi có chết cũng không thích thằng ranh kém mình sáu tuổi." Cô mỉm cười thì thào, hướng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ.

Đàn chim bồ câu sải cánh lướt qua bầu trời xanh nhạt, chao nghiêng trong ánh nắng đầu ngày rồi nhanh chóng biến mất phía sau rặng cây. Mọi thứ thật bình yên, tỉnh lại từ cơn ác mộng ấy, Lavinia cảm tưởng như bản thân vừa sống lại từ một kiếp người.

Cuối cùng cô kéo chăn xuống, chống tay ngồi dậy. Tầm mắt lại vô thức dừng lại ở chiếc ghế cạnh giường, nơi một chú gấu nhồi bông to khổng lồ đang ngay ngắn ngồi.

Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi cô, Lavinia xuống giường ôm lấy con gấu bông to lớn của mình.

"Doron, không ôm em ngủ một đêm là chị liền gặp ác mộng. Em có phải Sandman của chị không?" (*)

Đúng vậy, Theodore Nott chưa bao giờ ở đây, nơi này chỉ có một chú gấu nâu Doron của cô.

*****

(*) Sandman (Văn hóa dân gian phương Tây): Một nhân vật thần thoại rắc cát ma thuật vào mắt con người khi ngủ, mang đến những giấc mơ đẹp và xua đuổi ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz