ZingTruyen.Xyz

[HoangKhang] KHANG ƠI, EM ĐỪNG TINH NGHỊCH NỮA!

CHAP 23: BÉ CÚN CON

Dawy07

Một buổi sáng nọ, Khang nhẹ nhàng tỉnh dậy trong vòng tay của người yêu mình. Cậu ngáp dài, quay lại nhìn anh rồi hôn nhẹ vào trán anh. Cậu từ từ đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi tiến vào căn bếp. Căn bếp yên tĩnh, Khang bắt đầu chuẩn bị bữa sáng: sandwich nướng phô mai que và cà phê đậm đặc cho Hoàng. Đúng lúc cậu đang loay hoay với cái máy nướng bánh mì, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy Khang.
"Dậy sớm thế, bé cún của anh," giọng Hoàng khàn khàn, vùi mặt vào hõm vai cậu.
"Anh ngủ ngon không?" Khang quay đầu lại, mỉm cười.
"Ngủ cực kỳ ngon." Hoàng nhắm mắt hít hà, "Mùi phô mai que và mùi của em làm anh tỉnh cả ngủ."
Bữa sáng diễn ra trong không khí thoải mái, Khang vừa ăn vừa kể cho Hoàng nghe về những dự định sắp tới của cậu. Cậu đang cố gắng hoàn thành một dự án lớn. Hoàng lắng nghe, thỉnh thoảng đưa tay vén lọn tóc che mắt Khang.
"Mà này," Hoàng đặt cốc cà phê xuống, nhìn thẳng vào Khang, "Anh thấy em dạo này hay lướt mấy trang trại cứu hộ thú cưng."
Khang giật mình, chiếc bánh phô mai đang cắn dở bị nghẹn lại một chút. "Ờ... thì... em chỉ xem thôi mà. Chúng nó dễ thương quá."
"Chỉ xem?" Hoàng nhướng mày, giọng trêu chọc. "Anh thấy em còn lưu cả địa chỉ của một trạm cứu hộ gần đây."
Khang bĩu môi, biết không thể giấu được anh. "Thì... em muốn nuôi cún . Đã lâu rồi em không có thú cưng."
Hoàng nhìn vẻ mặt hăm hở của Khang, lòng mềm nhũn. Anh biết Khang là người tình cảm, và một chú cún sẽ mang lại niềm vui lớn cho cậu. Hơn nữa, căn nhà này, thỉnh thoảng, cũng hơi tĩnh lặng.
"Anh đồng ý nuôi... nhưng chỉ một con cún thôi nhá."
Mắt Khang sáng lên, cậu nhảy cẫng khỏi ghế, chạy lại ôm chầm lấy Hoàng. "Thật á? Anh Hoàng là số một!"
"Nhưng có điều kiện," Hoàng cười, nhẹ nhàng đẩy Khang ra một chút, "Thứ nhất, em phải biết chăm sóc cho nó, không được để anh nhắc nhở. Thứ hai, anh không chấp nhận chó cỡ lớn, phải là một bé cún nhỏ, ngoan, và không được phá đồ."
"Em hứa!" Khang giơ hai ngón tay thề thốt, ánh mắt lắp lánh như ngàn vì sao trên bầu trời,"Anh cứ yên tâm, em sẽ huấn luyện bé cún thành thành viên kiểu mẫu của gia đình mình!"
Ngay chiều hôm đó, Khang và Hoàng đã có mặt tại trạm cứu hộ động vật mà Khang tìm được. Khác với tưởng tượng của Khang về một nơi u ám, đây là một khu vườn nhỏ, ấm cúng và đầy tiếng chó sủa vui vẻ.
"Chào hai bạn, các bạn muốn tìm bé cún như thế nào?" Một cô gái trẻ, tình nguyện viên ở đây, niềm nở hỏi.
Khang nắm tay Hoàng, ánh mắt long lanh. "Dạ, tụi em muốn một bé cún nhỏ, không quá hiếu động, và cần tình yêu thương ạ."
Cô cười. "Vậy thì các bạn đi theo mình. Có nhiều bé cún nhỏ đang chờ gia đình ở đây."
Họ đi theo cô vào một khu vực yên tĩnh hơn. Họ được thấy nhiều chú cún nhưng Khang vẫn chưa ưng bé nào. Bỗng nhiên, Khang vội vã đi qua chỗ một bé cún, mắt long lanh đầy hy vọng. Trong một cái cũi nhỏ, một bé cún, lông vàng óng ánh như ánh nắng mặt trời, đang cuộn tròn ngủ. Nó nhỏ xíu, có lẽ chỉ bằng một lon nước ngọt, và có những mảng lông vàng đậm hơn màu lông bình thường ở tai.
Cô thì thầm, "Bé bị bỏ rơi khi mới được vài tuần tuổi. Hơi nhát người, nhưng rất tình cảm. Cả ngày bé chỉ nằm một chỗ thôi, không dám chơi với các bé khác."
Hoàng và Khang cùng ngồi xuống. Cậu đưa tay rón rén chạm vào cũi. Nghe tiếng động, bé cún hé mắt. Đôi mắt đen láy, to tròn, ngơ ngác nhìn hai người. Khi thấy Khang mỉm cười và đưa ngón tay qua lưới, bé ngập ngừng bò dậy.
"Chào cún con," Khang nhẹ nhàng nói.
Bé nghiêng đầu, sau đó, bằng một hành động dũng cảm hết sức, bé cún thò mũi qua lưới, khịt khịt vào ngón tay Khang. Cảm giác cái mũi nhỏ xíu, ẩm ướt chạm vào da thịt khiến tim Khang tan chảy.
"Ui anh Hoàng, thằng bé này dễ thương quá!" Khang quay sang Hoàng, đôi mắt cậu lấp lánh như vừa tìm thấy kho báu.
Hoàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Khang thấy khóe môi anh hơi cong lên. Hoàng đưa tay vào, xoa nhẹ đầu bé. Lần này, bé cún không hề rụt lại, thậm chí còn dụi đầu vào lòng bàn tay anh.
"Thằng nhóc này... cũng ngoan đấy," Hoàng nhận xét, gật gù xoa đầu bé.
"Đúng là gu của anh rồi còn gì. Nhỏ, ngoan, và rất cần tình yêu thương," Khang chọc ghẹo.
"Gu anh là em đó bé~" Hoàng nhếch mép nhìn thẳng vào Khang đầy sự quyến rũ, làm cậu ngại ngùng đấm vào ngực anh.
Họ dành thêm một giờ để chơi đùa với bé cún. Bé cún tỏ ra vô cùng quấn quýt Khang, luôn lẽo đẽo theo chân cậu, thậm chí còn cố gắng trèo lên đùi. Với Hoàng, bé có vẻ dè dặt hơn, nhưng bé vẫn chấp nhận để anh bế và xoa bụng.
"Sao? Chốt chưa?" Hoàng chống nạnh, hỏi cậu khi họ đứng ở quầy làm thủ tục.
"Chốt chứ! Chắc chắn là chốt rồi!" Khang hào hứng. Cậu nhìn cô. "Tụi em muốn nhận nuôi bé này ạ."
Quá trình hoàn tất hồ sơ diễn ra nhanh chóng, cô còn dặn dò Khang và Hoàng rất kỹ về việc chăm sóc cún con, từ thức ăn, tiêm phòng, đến việc huấn luyện đi vệ sinh. Khang lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Khi bé cún được đặt vào một chiếc túi vận chuyển nhỏ, Khang không giấu được sự xúc động. Cậu thì thầm vào chiếc túi: "Từ nay, em có nhà rồi, cún con."
Về đến căn hộ, Khang nhanh chóng trải một chiếc chăn mềm trong góc phòng khách, đặt bát nước và bát thức ăn nhỏ xinh xuống. Bé được thả ra, bé cún ngơ ngác một lúc, rồi bắt đầu đi thám hiểm.
"Nào, đây là nhà của em nhé," Khang quỳ xuống, dịu dàng gọi, "À mà... bé chưa có tên nhỉ?"
"Em đặt tên cho nó đi." Hoàng xoa đầu bé rồi nhìn Khang với hy vọng rằng cậu sẽ nghĩ ra một cái tên ý nghĩa.
"Nhện đi! Em hơi bị thích Spiderman á." Khang cười ngây ngô, trong khi Hoàng choáng váng vì cái tên quá dỗi trái ngược với bề ngoài của bé cún.
"Dễ thương mà..." Cậu nũng nịu khoác tay anh.
"Tùy... tùy em..." Hoàng miễn cưỡng trả lời, ánh mắt đầy sự bất lực vì sự độc lạ của chú cún con nhà mình.
Hoàng đứng dựa lưng vào cửa phòng, khoanh tay quan sát. Bé nhện đi loanh quanh, ngửi ngửi mọi thứ, nhưng không dám đi xa quá tầm mắt của Khang. Bỗng dưng, bé nhìn thấy chiếc ba lô của Khang nằm gần đó, bé cún lao đến, cắn nhẹ vào dây kéo.
"A! Bé Nhện! Không được cắn đồ!" Khang vội vàng ngăn lại.
"Đó là đồ của anh mà," Hoàng nhếch mép.
"Thì cũng là đồ! Phải dạy nó từ bây giờ!" Khang thở dài, "Em đang lo quá, không biết có dạy nó thành công không nữa..."
Hoàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Khang, đặt tay lên vai cậu. "Nó là cún con, em cũng là cún con, cả hai cùng học thôi. Có anh ở đây mà."
Đúng lúc đó, bé Nhện tiến lại gần Khang, dùng cái đầu nhỏ xinh dụi vào chân cậu, rồi ngước lên nhìn với vẻ mặt tội nghiệp.
"Ôi, thôi được rồi, Nhện ngoan nhất, không cắn nữa nhé." Khang lập tức ôm bé cún vào lòng, quên hết mọi quy tắc huấn luyện. Hoàng bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấm áp, khác hẳn tiếng cười khàn khàn vì mệt mỏi đêm hôm trước.
Chiều tối, Khang dắt bé Nhện ra ngoài đi dạo. Hoàng đứng ở ban công nhìn xuống. Cậu đang tập cho bé đi dây, nhưng bé cún cứ luẩn quẩn, cậu phải bế nó lên, đặt xuống, rồi lại bế lên. Cậu kiên nhẫn và dịu dàng đến lạ.
Khi Khang trở vào, bé Nhện đã mệt lử, nằm ngủ ngon lành trong lòng Khang. Cậu bế bé lên giường, đắp cho nó một chiếc khăn mỏng.
"Anh xem," Khang thì thầm, "Nó nhỏ bé như vậy, cần mình bảo vệ, anh nhỉ?"
Hoàng ngồi xuống cạnh Khang, vuốt nhẹ đốm vàng đậm trên tai bé. "Giống hệt em."
Khang đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai anh. "Em lớn rồi!"
"Lớn rồi à... ha... thế thì bé cún lớn này đi ngủ thôi," Hoàng kéo Khang nằm xuống.
Họ nằm cạnh nhau, Nấm cuộn tròn ngủ yên bình ở cuối giường. Khang tựa đầu vào Hoàng, hít hà mùi hương quen thuộc. Mùi của Hoàng, mùi của nhà, và bây giờ có thêm một chút mùi sữa và lông cún con. Mọi thứ thật trọn vẹn. Hoàng nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở đều đều của Khang và hơi ấm nhỏ xíu từ bé cún dưới chân. Anh không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Anh chỉ cảm thấy bình yên. Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, là Khang, Hoàng, và Nhện – ba thành viên của một gia đình nhỏ. Cơn giận đã lùi xa, nhường chỗ cho tình yêu thương và sự gắn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz