[HoangKhang] KHANG ƠI, EM ĐỪNG TINH NGHỊCH NỮA!
CHAP 24: ANH... GHEN À?
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Nhện, "thành viên" mới của gia đình, chính thức đặt chân vào căn hộ.Và đây là những gì Hoàng đã học được:
Thứ nhất: Khang hoàn toàn thất bại trong việc tạo ra một "thành viên kiểu mẫu".
Thứ hai: Cậu người yêu của anh đã biến thành một sinh vật hoàn toàn khác: "một bà mẹ bỉm sữa cuồng con".
Đêm hôm đó, Hoàng nằm trên giường, cố gắng cuộn người lại để ngủ. Khang, người thường xuyên tựa đầu vào vai anh, giờ đang nằm nghiêng, một tay đỡ đầu, tay kia nhẹ nhàng vỗ về Nhện – bé cún nhỏ xíu, hiện đang ngủ cuộn tròn trên chiếc gối phụ của Khang. Chiếc gối phụ đó, đáng lẽ là nơi để anh gác chân hoặc ôm khi Khang vắng nhà.
“Anh biết không,” Khang thì thầm, giọng ngọt ngào đến mức kiến cũng phải khiếp vía, “Hôm nay bé Nhện đã tự đi vệ sinh đúng chỗ đấy. Em đã cho nó một mẩu phô mai que bé tí xíu làm phần thưởng.”
Hoàng mở mắt. Anh biết điều đó. Anh đã tận mắt chứng kiến màn "ăn mừng" quá đà của Khang, hệt như một nhà khoa học vừa phát minh ra vắc-xin vậy.
“Giỏi lắm bé Nhện. Nhóc đúng là một thiên tài.” Hoàng đáp, giọng khô khốc.
Khang không để ý, cậu vẫn tiếp tục vuốt ve Nhện. Lông bé cún mềm mại và óng ánh dưới ánh đèn ngủ, tạo thành một khung cảnh yên bình đến... khó chịu.
“Anh có thấy nó giống một cục bông gòn không? Mềm và thơm mùi sữa. Ôi, muốn cắn quá đi thôi.”
Hoàng thở dài, quay người về phía Khang, đặt tay lên eo cậu. “Này, anh cũng thơm mùi sữa tắm đấy. Và anh cũng mềm. Em có muốn cắn anh không?”
Khang cười khúc khích, nhưng không hề quay lại. “Anh đừng có so sánh với cún con chứ. Anh là người yêu em mà.” Cậu hôn nhẹ lên đầu Nhện.
“Thế thì cún con là gì của em? Một cục nam châm hút sự chú ý à?” Hoàng nhăn mặt, cố gắng kéo Khang về phía mình.
Khang cuối cùng cũng quay lại một chút, dụi mũi vào ngực anh, cười đầy trêu chọc: “Anh ghen với cún con à?”
Thấy Hoàng không nói gì cả, mặt tối sầm lại đầy lạnh giá, cậu lên tiếng: “Anh ngốc quá.” Khang nhếch môi, đưa tay, vuốt má Hoàng. “Anh mãi mãi là số một.”
Nhưng sự trấn an đó chỉ kéo dài đến sáng hôm sau.
Thường lệ, mỗi buổi sáng là nghi thức thân mật của hai người. Khang sẽ thức dậy, ngáp dài, hôn anh, sau đó cùng nhau nằm ườn thêm mười phút nữa trước khi cậu đi pha cà phê.
Sáng nay, Khang thức dậy lúc 6 giờ 30 phút. Không phải vì đó là giờ Khang muốn dậy, mà là vì bé Nhện đã đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào Khang với đôi mắt long lanh đầy vẻ 'tôi-cần-đi-vệ-sinh-ngay-lập-tức'.
Khang bật dậy nhanh như lò xo.
“Ôi, Nhện ngoan, Nhện tỉnh rồi à.”
Hoàng lơ mơ, kéo chăn lên che mặt. Anh nghe tiếng Khang vội vã mặc quần áo, tiếng dây dắt cún lách cách và tiếng cửa đóng lại.
Họ đã đi dạo. Không có hôn buổi sáng. Không có cái vuốt ve ở eo. Không có những giây phút ôm ấp. Không có gì cả.
Hoàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh. Anh cảm thấy một sự trống rỗng mang tính chất "khủng hoảng". Sau 20 phút, Khang trở lại, má hồng hào vì sương sớm và ánh mắt rạng rỡ. Cậu đặt Nhện xuống, bé cún lập tức chạy đến bát nước.
“Anh dậy rồi à! Dậy sớm thế?” Khang reo lên, hoàn toàn quên mất rằng chính cậu đã bỏ rơi anh.
“Anh tỉnh giấc vì thiếu hơi em.” Hoàng nói, giọng điệu có chút hờn dỗi. Khang thấy anh có vẻ giận nên tiến lại gần, hôn một cái thật nhanh vào môi anh. Cậu cười khì, nhìn anh như muốn anh tha lỗi, rồi lại quay phắt đi. “Anh xem này, hôm nay bé Nhện chạy nhanh hơn mọi hôm. Chắc là do tối qua ăn hết suất cơm.”
Hoàng ngả lưng xuống gối, khoanh tay lại. Từ góc nhìn của anh, cậu đang quỳ dưới sàn nhà, nâng niu một "sinh vật" nhỏ xíu, hoàn toàn phớt lờ 'sinh vật" to lớn đang chờ đợi trên giường.
“Anh không biết em có nhận ra không,” Hoàng bắt đầu, giọng bình thản nhất có thể, nhưng trong lòng thì đang bùng lên ngọn lửa nóng, “Nhưng em đã chưa hề chạm vào anh từ hôm qua.”
Khang ngước lên, tay vẫn đang gãi tai cho Nhện. “Gì cơ? Nãy vừa hôn anh xong mà.”
“Đó là nụ hôn "trấn an" đầy tội lỗi,” Hoàng chỉnh lại, cau mày bực mình, “Ý anh là, chúng ta chưa có một giây phút thân mật nào mà không có một bé cún lông vàng làm "khán giả".”
Khang đứng dậy, tiến lại gần giường, vẻ mặt có chút bối rối. Cậu nhận ra sự thật. Kể từ khi có Nhện, cuộc sống của họ đã xoay quanh chu trình ăn-ngủ-vệ sinh-chơi-của-cún.
“Anh đang làm quá rồi,” Khang nói, mặc dù giọng cậu không còn kiên quyết như trước.
“À, làm quá à?” Hoàng nhướng mày. Anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm trọng, đầy sự ghen tuông, “Tuần trước, anh hỏi em tối nay ăn gì. Em đáp: "À, có lẽ mình nên mua thêm gói hạt cho Nhện." Tối thứ sáu, anh định xem phim kinh dị, em bảo: "Anh xem nhỏ thôi, Nhện đang ngủ.’”
Anh chỉ vào bé Nhện đang nhấm nháp nước. “Hôm qua, anh đang nói về dự án của công ty, và em, em đã thốt lên: "Ối, Nhện ngáp kìa. Nhện đói chưa con?’”
Khang cúi gằm mặt, cười ngượng ngùng vì nhận ra sự thật mà bản thân trải qua mà vẫn không nhận ra. Hoàng biết anh đã thắng. Cảm giác ghen tuông ngớ ngẩn này thực sự đã khiến anh hành động hơi trẻ con, nhưng anh... không cưỡng lại được.
“Nghe này, anh yêu em và anh thích Nhện. Thật đấy. Nó là một cục bông đáng yêu. Nhưng em là người yêu anh, và em không thể để một con cún nặng 3 ký làm cho anh cảm thấy mình là người thừa trong nhà được.”
Anh kéo Khang ngồi xuống bên cạnh. Anh ôm Khang thật chặt, vùi mặt vào tóc cậu.
“Anh không muốn phải chen chúc để được ngủ bên em. Anh muốn được là người đầu tiên em nghĩ đến khi tỉnh dậy, chứ không phải một cái mũi ướt át đòi đi dạo.”
Khang ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng cậu không dám đẩy anh ra, sợ anh giận thêm. Cậu cười phì và ôm chầm lấy anh hôn anh, nụ hôn sâu hơn, lâu hơn bất kỳ nụ hôn nào trong hai tuần qua.
Hoàng cũng cười. Vòng tay anh siết chặt hơn. Ở góc phòng, Nhện đang nằm đó, nhìn hai người với ánh mắt điềm tĩnh. Không phải cậu nhóc này ngây thơ không hiểu tại sao hai anh sen mình lại bị kẹt cứng với nhau, mà là cậu quá hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng là một bé cún thông minh. Tại sao cậu hiểu á? Thứ nhất, do cách Hoàng nhìn cậu mỗi khi cậu chạm vào Khang, một cách nhìn đầy sát khí và ghen tuông khiến con cún con nào cũng lo lắng. Thứ hai, cậu biết lúc Khang và cậu ngủ, Hoàng đã ôm sen của cậu một cách đầy chiếm hữu, khiến cậu khó thở hộ Khang. Nhện thầm nghĩ:"Thôi, để hai người làm lành. Không lại liên lụy đến mình..."
"Anh Hoàng, có thể anh không biết nhưng anh thực sự nhìn giống một bé samoyed to lớn." Khang nhẹ nhàng nói sau khi bị anh ghì xuống giường. Hoàng nhìn cậu đầy bất ngờ rồi im lặng như đang suy nghĩ một điều gì đó. Khang vẫn đang cười trêu chọc anh thì đầu anh gục xuống, làm cậu giật mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm và một cú cắn nhẹ vào cổ của mình, khiến các giác quan và não bộ cậu không hoạt động được. Còn về phía Hoàng, anh cười khẩy, thì thầm vào tai cậu:"Nếu anh giống một bé cún thì việc cắn em cũng bình thường nhỉ~"
"Hể...hể?"
Não Khang vẫn chưa chạy được, tim cậu thì đang đậm mạnh đến mức có thể rớt khỏi lòng ngực. Mặt cậu giờ đã đỏ như quả cà chua, miệng thì há hốc đầy kinh ngạc. Cảm giác ấm ấm, nóng bỏng này khiến đầu cậu mù mịt, làm cậu làm những hành động không thể hiểu nỗi. Hình ảnh bối rối của cậu khiến anh phì cười, nhưng chưa cười được lâu thì bị cậu đá một cái vào mặt. Tay chân cậu không thể kiểm soát, nên cậu ngại ngùng quá và đá anh để bớt ngại.
"Thằng bé này, đánh dấu có chút mà ngại vậy rồi. Mai mốt về chung một nhà thì sao đây?" Anh trêu đầy ẩn ý. Thấy cậu ngại ngùng che mặt, anh lại ghì cậu xuống rồi hai người cứ trêu đùa nhau đến giữa trưa... quên mất cả bé cún con...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz