ZingTruyen.Xyz

hieugav | người yêu qua mạng là đội trưởng Trần???

một chục người yêu.

NianNian1005


Vừa về tới nhà, không để Thành An trốn đi, Minh Hiếu đã kéo em lại rồi bắt đầu thẩm vấn: "Sao lại không ăn?"

Thành An làm bộ ngoan ngoãn, chỉa hai ngón trỏ vào nhau: "Dạ... tại nay người ta hổng có bán bún bò Hiếu ơi..."

"Không có là em nhịn đói luôn à? Em lớn rồi đó An?"

Thành An chớp mắt nhìn hắn, môi bĩu ra: "Hiếu biết em kén ăn mà."

"Em ăn không được gì ngoài đồ Hiếu nấu với bún bò hết á..."

"Mà hôm nay, Hiếu với bún bò đều bỏ em mà đi mất..."

Thực ra, Thành An cũng không kén ăn đến mức như lời em nói. Chỉ là sau khi bị thằng cha kia đá, cổ họng em cứ nghẹn lại, chẳng nuốt nổi gì.

Ừm, cay quá nuốt không trôi.

Cay vãi chưởng.

Thành An thề, em mà còn nhắn tin cho Hờ Tờ Bờ nữa thì em sẽ là một con Cún cao dò!

"Có phải thằng Khang không nói thật thì em sẽ giấu anh luôn đúng không?"

"Dạ.. em... em sợ anh mắng em..." Thành An liếc trộm sắc mặt của Minh Hiếu. Thấy hắn không nói gì, mặt mày nghiêm lại, em bắt đầu cuống quýt mè nheo: "Hiếu ơiiii... Hiếu đừng giận An màaaa..."

"Em không ăn thì tại sao anh phải giận? Dù sao người đói chết cũng đâu phải anh."

Ừ, người ngã cũng đâu phải hắn. Nhưng tại sao... hắn cũng phải chịu đau thế này?

Minh Hiếu bỏ lại hai câu rồi xoay người muốn về phòng. Thành An thấy thế thì hốt hoảng chạy theo. Nhưng không may, khi em vừa chạy được vài bước, đã ngã sấp xuống nền nhà một cái 'bịch!'

Thành An không khóc, chỉ lặng lẽ chống tay ngồi dậy. Nhưng đôi mắt đỏ hoe và bờ môi mím chặt của em đã tự bán đứng mình rằng, em đang không ổn một chút nào cả.

Em thấy tủi thân lắm.

Thế giới hôm nay thật tồi tệ. Cứ như là, mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, đều đồng loạt quay lưng lại với mình em vậy.

...

Minh Hiếu vốn không định dỗi Thành An thật, hắn chỉ muốn em sợ rồi vâng lời mình. Vì thế, hắn cố ý thả chậm bước chân để em đuổi theo mình. Nhưng không ngờ, lại xảy ra cớ sự này.

Hắn lập tức hoảng hốt xoay người, hô to một tiếng "An!", sau đó lao đến chỗ em rồi khuỵu gối xuống đỡ em dậy.

Bàn tay rắn chắc của Minh Hiếu giữ chặt lấy bả vai Thành An có hơi đau, hơi thở hắn cũng có phần gấp gáp, giọng nói hơi run nhẹ vì lo lắng: "Em có sao không? Có đụng trúng vết thương không? Chạy nhanh thế làm gì?"

Nếu lúc này là bất kỳ ai khác, Thành An chắc chắn sẽ gồng mình nuốt nước mắt vào trong. Nhưng vừa nghe giọng Minh Hiếu, em liền tủi thân mà nấc lên: "Anh ơi... em đau..."

"Giờ biết đau rồi? Không phải em nhịn đau giỏi lắm sao? Lúc nãy còn vừa ôm bụng vừa hát!"

Có trời mới biết, lúc nãy trong lúc đợi Thành An ở bệnh viện, Minh Hiếu vô tình xem được đoạn video do một khán
giả nào đó quay lại, hắn đã nhăn mày cỡ nào.

Trong video, em nhỏ của hắn mặt mày trắng bệch, cánh tay trái len lén ôm bụng. Rõ ràng là đang đau đến toát mồ hôi hột, vậy mà vẫn cố đứng vững để hát cho xong.

Thành An nghe Minh Hiếu quát thì mếu máo, nước mắt lưng tròng. Em nhào vô ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào ngực lắc đầu nguầy nguậy, muốn giải thích... nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, mà cũng chẳng biết phải nói như nào. Thế là thành ra em cứ thế, ôm hắn thút tha thút thít khóc mãi thôi.

Minh Hiếu sợ em khóc riết rồi quên mất mình còn đang đau chân, bèn cúi xuống ôm người lên. Để hai chân em kẹp bên hông mình, rồi cứ thế tiện tay bế về phòng hắn.

___

Trên giường.

Một tay Minh Hiếu áp đầu em vào lồng ngực hắn, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa lấy lưng em, từng đợt từng đợt như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

Động tác dịu dàng là thế, ấy mà miệng vẫn không quên buông một câu xỏ xiên: "Từ từ mà khóc, không ai giành với em đâu."

Thành An nghe thế thì lại càng tủi thân, nước mắt càng rơi nhiều hơn, miệng nức nở khóc to: "Em đau mà!"

Nói rồi, em vừa khóc vừa túm lấy vạt áo trước ngực hắn, chùi hết nước mắt nước mũi vào đó để mà kiếm chỗ xả uất ức.

Tưởng chỉ vậy là xong, ai ngờ Thành An lại nép sát vào cổ Minh Hiếu, rồi nhân lúc hắn không để ý mà bặm môi cắn một cái thật mạnh.

Em đau, em muốn hắn cũng phải đau giống mình!

Minh Hiếu hơi giật mình vì đột ngột bị cắn, nhưng hắn vẫn không đẩy Thành An ra.

Thật ra, em cắn hắn không đau lắm.

Nhưng có hơi ngứa.

Cảm giác giống như... một bé mèo giận dỗi cắn chủ, rồi lại sợ chủ giận bỏ em đi mất, nên lén liếm vào vết cắn để lấy lòng.

Minh Hiếu khẽ đổi tay từ vỗ lưng sang vuốt tóc Thành An. Tay hắn vuốt đều đều, nhẹ nhàng như đang dỗ một bé mèo nhỏ đang xù lông vì tủi thân.

Giữ tư thế như vậy gần năm phút, hắn mới nghiêng đầu dỗ dành: "Được rồi, đừng cắn nữa. Để anh xem vết thương của em. Ngoan nhé?"

Sau đó muốn cắn tiếp thì... cũng không sao.

Cắn đã đời xong, nước miếng vương khắp cổ áo Minh Hiếu thành một vệt ướt nhẹp rõ to. Thành An cúi đầu, em có hơi ngượng ngùng hít hít cái mũi hồng của mình, rồi lí nhí nói bằng giọng mũi: "Ừm... Hiếu chem chem đi..."

"Chem chem à?" Minh Hiếu cười khẽ: "Ừ, để anh chem chem cho bé An nhá!"

Thành An nghe thấy hai chữ "bé An" thì lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng "dạ" một tiếng rồi vội vàng cúi đầu xuống, né ánh mắt của Minh Hiếu.

Tự nhiên gọi người ta là bé vậy trời?

Hihi, ngại quớ ૮꒰ྀི⁔.⸝⸝⸝⸝.⁔꒱ྀིა

Nói xong, Minh Hiếu liền nghiêm túc hẳn lên, cúi đầu xem xét từng ngóc ngách trên người Thành An.

Thành An cũng phối hợp, ngoan ngoãn ngồi im cho Minh Hiếu xem trong ba giây rưỡi. Đến giây thứ tư thì có dấu hiệu bắt đầu ngọ nguậy, hết lắc chân lắc tay lại nghiêng người, rồi còn chui đầu vô ngực hắn dụi lấy dụi để.

Minh Hiếu cau mày mắng: "Còn nhúc nhích nữa là anh tịch thu chân gà của em đấy nhé?"

Thành An lập tức dừng mọi động tác, mặt hoảng hồn: "Ơ? Hiếu tồi, chân gà của mấy bà nhỏ cho em mà!"

Thành An thật sự rất giận.

Khó lắm em mới bắt được mấy bịch chân gà mà fan ném lên sân khấu. Khi đó em còn phải vừa hát vừa lượm, cực khổ vô cùng! Thế mà Hiếu lại đòi lấy của em!

Minh Hiếu liếc Thành An một cái, giọng điệu lười biếng, chậm rãi đe doạ: "Cái chân này của em còn không giữ được thì chân gà cũng đừng hòng mà giữ nữa."

Thành An nghe tới đó thì lập tức im re, không dám cãi nữa: "...Em ngồi im rồi nè."

Mồm miệng thỏa hiệp là thế, nhưng trong lòng Thành An vẫn thầm mắng Minh Hiếu hai tiếng "E+"

"Biết điều sớm thì đâu khổ."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz