ZingTruyen.Xyz

hieugav | người yêu qua mạng là đội trưởng Trần???

mười một người yêu.

NianNian1005


Minh Hiếu ngó thấy vết thương trên tay Thành An.

Ừm... chỉ là một vết xước rất nhỏ, nhưng vẫn còn đang rỉ máu. Có lẽ, lúc nãy khi té ra sàn đã va phải đâu đó.

Hắn cau mày, thầm nghĩ: Có nên loại bỏ các vật dụng sắc nhọn, hay bọc hết chúng lại không nhỉ?

Dù gì thì nhà cũng có em nhỏ, mà em nhỏ này lại là kiểu đụng đâu vấp đó, hễ đi là té, hễ té là khóc... để vậy đúng là nguy hiểm thật.

Ấy, sàn nhà thế mà lại bằng gỗ? Nên lót thêm thảm lông để tránh các vết xướt cũng như dằm đi thôi.

Và thế là, một căn nhà mang phong cách cool ngầu nam tính, từ đây sẽ chính thức chuyển mình sang phong cách "An toàn cho trẻ em từ 0 đến Thành An tuổi."

.....

Xử lý xong vết thương trên tay, Minh Hiếu lại cúi đầu, vươn tay định cởi quần Thành An (?)

"Á!" Thành An giật mình, nhanh chóng dùng hai tay chặn tay Minh Hiếu lại. Rồi giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy cảnh giác: "Hiếu làm gì dzậy?!"

"Đừng động. Để anh xem vết thương của em."

Vừa nhắc tới Thành An liền nhớ ra, phía trên đùi mình còn có một vết thương lúc diễn.

Lúc nãy bị Minh Hiếu bế lên, hắn vô tình đè đúng chỗ đó, giờ nghĩ lại mới thấy ê ẩm không chịu nổi.

Nhưng ngặt nỗi... nó nằm hơi sâu, hơi nhạy cảm. Mà quần của Thành An đang mặc thì chẳng phải loại dễ vén. Lúc ở bệnh viện, em đã cố tình giấu nhẹm đi, chỉ để y tá xử lý sơ vết trầy ngoài cẳng chân, phần còn lại thì... ừm... kệ đi.

"Phải... phải cởi ạ? Em... bên trong em không có bị thương đâu!"

"?" Minh Hiếu nhướng mày, nghi hoặc nhìn Thành An.

Minh Hiếu thề, hắn không hề có ý xấu. Hắn chỉ muốn tiện bôi thuốc lên chân cho Thành An hơn thôi. Nhưng khi thấy em từ chối mình đây đẩy, hắn bắt đầu nghi ngờ. 

Thế là mặc cho Thành An giãy nãy la oai oái, Minh Hiếu vẫn thản nhiên vén quần em lên. Và rồi, ngay khi lớp vải được kéo qua khỏi đùi, một vết bầm to tướng đỏ tím liền hiện rõ trên làn da trắng nõn.

Minh Hiếu khựng lại. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương kia, ánh mắt dần tối lại, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.

Thành An thấy thế thì hơi chột dạ, em nhỏ giọng nói: "Hông đau nữa rùi ạ."

Minh Hiếu nghe vậy lại càng đau lòng, hắn nhấc chân Thành An đặt lên đùi mình. Động tác rất nhẹ, rất cẩn thận, giống như đang bế một bé búp bê sứ dễ vỡ. Sau đó, hắn mở nắp lọ dầu, chậm rãi xoa lên vùng bầm tím.

"A—ư!" Thành An giật mình rên ư ử vì đau, cả người khẽ run lên.

Minh Hiếu vừa nghe tiếng "a a ư ư" yếu ớt thoát ra từ miệng Thành An, mặt hắn lập tức đen lại. Hắn giơ tay gõ cốc một cái vào trán em: "Đừng có phát dâm."

Anh không nhịn được đâu.

Thành An đau tới mím môi, chưa kịp rên phát nữa lại bị Minh Hiếu mắng, em liền trừng mắt lườm hắn: "Hiếu mới dâm ấy! Em đau chứ bộ!"

....

Sau khi kiểm tra toàn thân cũng như quấn Thành An thành một cục bột, Minh Hiếu im lặng một lúc, hắn cụp mắt xuống, giọng khàn khàn: "Về sau sẽ không mắng em nữa."

"Em..."

"Anh biết, em chỉ muốn làm tốt những công việc mà."

Minh Hiếu biết, Thành An luôn trân quý từng giây phút được đứng trên sân khấu.

Từng bước nhảy, từng câu hát, tất cả đều là tâm huyết, là lời hứa, là niềm tự hào của em với những người yêu thích mình.

Thành An cũng biết rõ, nếu mình gục ngã trước mắt người hâm mộ, họ sẽ lo lắng. Vậy nên dù đau đến mấy, em vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ để phần trình diễn được trọn vẹn nhất.

Để người ta chỉ thấy một Thành An toả sáng, chứ không phải một Thành An nhăn mặt vì đau.

"...."

Em chỉ muốn làm tốt những công việc mà.

Thành An chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, em lại được nghe câu nói ấy của chính mình, nhưng từ miệng của người khác và trong hoàn cảnh ngược lại - không phải em đi an ủi người khác nữa, mà là em được người ta an ủi.

Thành An chớp mắt, sống mũi bỗng cay xè. Thì ra... cảm giác được người khác ôm lấy và dỗ dành là thế này đây.

Trong tổ đội Gerdnang, Thành An luôn là người hoạt bát nhất, vui vẻ nhất, cười to nhất, nhảy sung nhất. Em có thể khuấy động cả bầu không khí chỉ bằng một câu nói, khiến mọi người ôm bụng cười nghiêng ngả, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Nhưng ít ai nhận ra, Thành An chưa từng kể một câu chuyện buồn của riêng mình. Em chỉ nói về những điều khiến người khác vui, kể những chuyện hài hước khiến người ta bật cười.

Còn bản thân Thành An có đang buồn không, có khó chịu, có mệt mỏi hay không,... những chuyện đó cũng chẳng ai biết được.

Có đôi khi, Thành An thấy mệt đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này vài tiếng cho đỡ mệt.

Thành An thích ngủ, rất thích ngủ. Không phải vì lười, mà vì chỉ khi ngủ, em mới được phép buông mọi vai diễn.

Khi ngủ, em sẽ tạm quên đi mọi người, tạm thời biến mất khỏi thể giới thực tại, quên luôn cả nỗi buồn.

Khi ngủ, em sẽ không phải nghĩ gì, sẽ không phải làm ai vui, và sẽ không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.

Thành An tựa vào lồng ngực ấm áp Minh Hiếu, nước mắt lặng lẽ rơi: "Em ghét thế giới này."

Em ghét thế giới hỗn loạn này. Nó mù mịt và đen tối. Tại sao không ai coi trọng em?

"Vì sao?"

"Vì nó tệ."

"Thế à? Nhưng anh lại không thể ghét thế giới này được."

"Anh yêu nó."

"Em có biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Vì thế giới này có em."

"Vậy nếu... thế giới này không có em thì sao?"

"Thế thì thế giới này không tồn tại."

"Anh cũng không tồn tại."

"Ít nhất, đối với anh là vậy."

Vì... bạn nhỏ à, em là cả thế giới quan của anh.

Anh coi trọng em.

Em biết không? Khi tia sáng luồn vào khe hở, nơi mù mịt và tăm tối ấy... thì sẽ là lúc em nhận ra rằng, không phải thế giới này hoàn toàn quay lưng với em.

Em còn có anh.

Thành An, em còn có anh.

[Và khi ấy, Thành An giống như một chiếc thuyền cô độc, lưu lạc đã lâu, trong nháy mắt thấy được ngọn Hải Đăng của mình, giống như trong bóng tối thấy được tia sáng duy nhất, vội vàng chạy đến bên người.]

Người ấy là Minh Hiếu.

Tia sáng ấy là hắn.

______

- thật ra tui tính drop, hong phải vì bí idea hay gì, tại cũng suy nghĩ kha khá tình tiết từ lâu rùi. như tình tiết của chương 9 10 11 này, là đáng ra phải viết cho xong trong tháng 3 ròi á, mà tui lười nên kéo tới giờ mới viết =))))))


- nói chung là tui hơi nản áhihu

- viết văn xuôi khó quá, mà tui lại dở văn, nên phải trau chuốt nhiều.

- viết có ba chương này thui mà tui viết từ ngày 19/5 tới giờ á tin hong tr 😭

- xì poi trước chương sau ⬇️ , hẹn tháng sau ra típ ọ 😔

ai hỉu thì hỉu =)))))))

- à đúng òi, nay với mai k10 thi tuyển sinh nhỉ? chúc các babi thi tốt nhaaa 💗🌷

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz