hieugav | người yêu qua mạng là đội trưởng Trần???
chín người yêu.
Sau trận cãi vã dữ dội với Hiếu Thứ Ba, Thành An mắt đỏ hoe, tức giận hét lên hai chữ: "Đồ tồiii!!!"
Nhưng chỉ hét lên thì làm sao mà hả giận được? Thế là, Thành An lôi ngay chiếc ly mà Hiếu Thứ Ba từng tặng cho em ra khỏi tủ.
Cái ly mà em từng coi như bảo vật trân quý. Ngày nào cũng lau chùi sạch sẽ, ngắm nghía một hồi rồi lại cất kĩ vào góc tủ, vì sợ bụi bám vào, sợ bể, sợ mất... nên đến cả dùng cũng chẳng dám.
Giờ nghĩ lại, giữ kĩ như thế để làm gì nữa chứ?
Mà nghĩ kĩ lại thêm chút nữa... thì ra, tên tồi tệ đó vậy mà đã muốn chia tay với em từ lâu rồi! Ai tặng quà mà lại đi tặng ly? Vậy chẳng phải là muốn cùng em chia ly sao?
┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻
Thành An muốn lật bàn!!!
En nhanh chóng ôm cái ly ấy đi thẳng ra ngoài rồi vứt, xong cũng không thèm nhìn lại.
Thế nên... Thành An không hề biết em đã vứt nhầm vào thùng đồ cũ của đội trưởng Trần - cái mà hắn vừa dọn từ trong phòng ra, định cuối tuần đưa đi quyên góp.
Ừm... mà thùng rác thì... nằm chỏng chơ kế bên thùng đồ cũ.
;
Ting.
[Hiếu: Nay anh có việc đi sớm, không ăn cùng em được.]
[Hiếu: Nhớ phải ăn đấy.]
Thấy tin nhắn hiện lên có chữ "Hiếu", làm Thành An lập tức sôi máu, vì nhớ tới tên Hiếu Thứ Ba chết tiệt nào đó.
Em càng bực mình mà gõ phím cạch cạch:
[An: Ăn cái đầu Hiếu á!]
[An: Em hong ăn!!!]
[An: 😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡]
[Hiếu: Không chịu ăn?]
[Hiếu: Tối về anh đánh mông em đấy?]
Tin nhắn không gửi được. (!)
Minh Hiếu khựng lại. Hắn chau mày, thoát ra, vào lại khung trò chuyện, thử nhắn tiếp một lần nữa... Nhưng cuối cùng vẫn chẳng gửi được.
Bị block rồi.
"..."
Minh Hiếu câm nín nhìn màn hình. Bất lực không hiểu sao mình bị block, hắn chỉ có thể nhắn cho Bảo Khang, nhờ gã chăm Thành An giúp mình.
;
hurrykng - negav
Khang
Hiếu bảo tao chăm mày nè
mày ăn gì tao cúng
An
sao Khang gọi mày tao với em?
còn bảo cúng nữa
bộ em chết r hả
😡
Khang
ơ hay
bth tao với mày vẫn xưng mày tao mà?
An
🥺
Khang
ê đừng có nhõng nhẽo nghen
tao không phải Hiếu của mày đâu nhá
An
☹️
Khang
ơ thôi đừng mếu
ăn gì anh mua
An
em muốn ăn bún bò
Khang
An ơi
cưng dậy trễ quá hết bún rồi
ăn cái khác được không?
An
z hoi
Khang làm gì làm i
em nấu mì ăn đc ròi
Khang
nhớ ăn
chiều còn đi viễn á
giờ anh ra ngoài có việc
có chuyện gì nhắn anh
An
dạ
.
.
.
19:00
Minh Hiếu vừa mới xong việc.
Hắn nhanh chóng thay phục trang ra, chỉ chực chờ thoát ra khỏi không khí bức bối của hậu trường. Và quan trọng hơn hết, là hắn muốn gặp một người.
Minh Hiếu cần sạc pin rồi!
Vừa xỏ tay vào áo khoác, Minh Hiếu vừa liếc nhìn đồng hồ. Hắn ước chừng tầm này Thành An và Bảo Khang chắc cũng diễn xong rồi, liền móc điện thoại ra, đánh máy gọi cho Khang.
Bẹt... bẹt... bẹt..
Sau khi nối máy, Minh Hiếu có chút vội vàng hỏi: "Mày với An diễn xong chưa? Tao qua đón An."
Bảo Khang đáp, giọng gã có hơi ấp úng: "Òm... cũng gọi là xong rồi á... mà chắc mai tụi tao mới về được Hiếu ạ."
Ê mà khoan, sao mày đón Án Be mà không đón tao?
"Tại sao?"
"...Tại tao muốn qua nhà anh Wean chơi, rồi tính ngủ lại đó luôn ớ."
"Mày muốn đi đâu cũng được. Tao không quan tâm. Nhưng phải trả An lại cho tao."
Bảo Khang im lặng một lúc, gã thở dài một tiếng, cố lựa lời mà nói: "Thật ra... tụi tao đang ở bệnh viện. Nãy diễn xong, lúc An vào phía sau cánh gà sân khấu thì đột nhiên nó ngất... cho nên... ừm, có bị thương—"
"Khang." Gã chưa kịp nói hết câu, đã bị Minh Hiếu ngắt lời: "Mày hứa với tao sao?"
"Mày nói sẽ chăm An giúp tao mà?"
"...Sao giờ lại để em ấy bị thương?"
Giọng hắn nghe thoáng qua có vẻ không còn bình tĩnh được nữa, trong đó có chút nghèn nghẹn, lại xen lẫn sự lo lắng và tức giận.
Minh Hiếu biết, tai nạn là một chuyện ngoài ý muốn. Nên đúng hơn, là hắn đang tự trách mình vì đã không thể ở cạnh Thành An trong khoảnh khắc mà em cần hắn nhất.
Chứ không nên đổ lỗi cho ai hết.
Đây không phải lỗi của Khang.
Là tại hắn.
....
Ngay lúc Minh Hiếu tự chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực và tự trách, đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ hơn hẳn. Đấy cũng là một giọng quen thuộc, mà hắn chỉ cần nghe thoáng qua cũng nhận ra ngay lập tức.
Giọng nói đó lí nhí, còn mang theo chút ngập ngừng và cả sự áy náy: "Hiếu ơi... không phải tại Khang đâu... tại em không chịu ăn đủ bữa nên mới bị thế ạ."
Nhận ra là Thành An, Minh Hiếu cố dịu giọng xuống: "Anh có bảo Khang mua đồ cho em ăn, đúng chứ?"
Thành An khựng lại một chút, rồi giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Em... em nói dối Khang là sẽ tự ăn..."
"Vậy là từ sáng tới giờ, em vẫn chưa ăn gì?"
"Dạ..."
Minh Hiếu im lặng.
Im đến mức Thành An bắt đầu thấy tim mình đập thình thịch vì lo. Em quyết định dùng skill làm nũng như trước đây để qua ải: "Hiếu đừng giận mà..." Giọng em run run, nghe như sắp khóc đến nơi: "Em sai rồi."
Minh Hiếu thở ra, tận lực kìm chế bản thân nổi cơn tam bành: "Đang ở bệnh viện nào?"
"Hiếu đến ạ?"
"Ừ."
"Hiếu không cần đến đâu. Em bị thương có chút xíu thôi à..."
"Đang ở đâu?" Minh Hiếu không kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa.
Thành An chưa kịp trả lời thì bên tai đã vang lên một loạt âm thanh của tiếng bước chân dồn dập, tiếng chìa khoá xe kêu lên, rồi là tiếng cửa xe đóng sập, tất cả đều vang lên rất rõ qua điện thoại.
Em hoảng hốt: "Hiếu đừng đến! Em về liền giờ á!"
"Thành An. Đừng để anh phải hỏi lần thứ ba."
"Nhưng em có thể tự về được mà."
"'Tự'? Như cái cách em bảo mình tự ăn được à?" Giọng hắn trầm xuống hẳn, thái độ cũng trở nên lạnh nhạt hơn: "Hoặc là bây giờ em đưa anh địa chỉ, hoặc là hiện tại... và cả sau này, anh cũng sẽ không bao giờ đến nữa."
"Ý Hiếu... là sao?"
Minh Hiếu im lặng một lúc, rồi nói: "Anh không muốn cứ phải lo lắng cho một người... mà ngay cả bản thân người đó cũng không biết tự yêu lấy mình."
"Người không chịu ăn uống đầy đủ, không chịu nghỉ ngơi, không nghe lời dặn, cứ làm ngược lại tất cả những gì tốt cho chính mình."
"Ngay cả khi người khác quan tâm cũng từ chối."
"Rồi khi ngã quỵ thì lại chỉ biết cười trừ, bảo là không sao."
Thành An có hơi buồn bã, ngập ngừng nói: "Em chỉ sợ... làm phiền mọi người... làm phiền Hiếu thôi mà..."
Minh Hiếu khẽ thở ra, rồi nhẹ nhàng đáp: "Nhưng anh không thấy phiền An ơi?"
"Nếu em gọi đó là phiền... vậy thì làm phiền anh nhiều hơn đi?"
"Anh thích thế."
"Được em làm phiền... đó là vinh hạnh của anh."
Nếu em không yêu bản thân mình, hãy để anh làm điều đó thay em.
_____
Hiếu: Tôi không thích người không biết nghe lời tôi.
An: *Vậy là Hiếu không thích mình hở? Huhu.* ૮꒰っ˕‹̥̥̥ ꒱ა
Hiếu: An ơi, em thở đi.
An: Em đang thở mà.
Hiếu: Ngoan lắm, anh thích em.
....
Sẵn tiện, Minh Hiếu muốn nhắc các bạn nhỏ một điều này:
Phải biết lắng nghe cơ thể mình nhé?
Khi mệt thì nghỉ, khi đói thì ăn. Dù không thấy đói cũng nên ăn đủ bữa, đừng nhịn ăn.
Đừng bỏ bê bản thân.
Đừng đi uống rượu đến say khướt, lòng quặn đau, chỉ vì muốn tạm quên đi một điều gì đó.
Đừng overthinking.
Đừng thức quá muộn, đừng ép mình cố thêm khi đã kiệt sức rồi.
Đừng chịu đựng, giấu giếm mọi thứ một mình, mà cũng đừng cố làm hài lòng người khác.
Đừng đẩy những người yêu quý mình ra xa.
Đừng quên mất phải yêu lấy bản thân mình.
Đừng quên rằng: "Cuộc sống còn có màu hồng nhé?"
Cũng đừng quên rằng mình xứng đáng nhận được những điều tốt hơn thế.
Và cuối cùng, đừng quên những điều vừa đọc. ^_^
Hiếu: Bạn nhỏ Thành An học được chưa?
An: Rồi ạaa
_
- nhớ ngủ sớm nghe chưa 😠
- khuyên thế thôi, chứ 2h sáng mình mới ngủ =)))
- hong được thức khuya thì mình thức tới sáng nha? 😭
- chắc ai cũng ngóng hai nhỏ này bị lộ, nhưng mà chưa đâu hihi, lộ sớm quá hong có zui 🤗
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz