ZingTruyen.Xyz

Harry Potter: Watching Harry and Olivia Potter

Chiếc cốc lửa 7

kurokawarenka

Bất chấp cả đống bài tập mà bọn học sinh năm thứ tư bị giao cho làm trong những ngày lễ, Harry không cảm thấy hứng thú làm bài chút nào khi học kỳ kết thúc. Nó dành cả tuần lễ trước ngày lễ Giáng sinh để mặc sức vui chơi thoải mái với những người khác. Tháp Gryffindor trong suốt học kỳ chưa bao giờ đông đúc như bây giờ, đã vậy còn có vẻ như hơi bị co lại, khi cư dân trong đó quá om sòm lộn xộn hơn thường. Fred và George đã trúng mánh lớn với món Hoàng Yến của tụi nó, và trong vòng hai ngày đầu của kỳ nghỉ, chỗ nào trong lâu đài cũng thấy thiên hạ nổ ra thành chim. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc tất cả dân Gryffindor đều đã học được cách nghiên cứu thức ăn do người khác mời một cách rất ư kỹ lưỡng, để coi có bánh kem Hoàng Yến giấu ở chính giữa bánh không. George giãi bày tâm sự riêng với Harry rằng nó và Fred đang thực hiện một việc nhằm phát triển cái gì đó. Harry ghi nhớ trong đầu là trong tương lai đừng bao giờ chấp nhận nhiều quá những trò giòn giã của Fred và George. Nó vẫn còn chưa quên vụ Dursley và kẹo Phù Lưỡi.

Giờ đây tuyết đã rơi dày trên mái tòa lâu đài và trên mặt đất. Những toa nhà di động của đoàn Beauxbatons màu xanh lơ nhợt nhạt trông giống như một trái bí rợ khổng lồ lạnh giá và đóng băng, nằm kế bên một ngôi nhà giống như làm bằng bánh gừng có trét kem là căn chòi của lão Hagrid. Trong lúc đó thì những ô cửa sổ ở mạn tàu của con tàu Durmstrang cũng nhòe đi vì băng và cột buồm thì trắng xóa sương giá. Bọn gia tinh ở dưới nhà bếp cố hết sức làm giỏi hơn bao giờ hết với hàng lọat món thịt hầm nóng hổi béo bùi và những cái bánh có nhân thơm ngon vô cùng.

_ Chào buổi tối, Olivia.

_ Chào buổi tối, Fred. Anh vẫn năng động như mọi khi sau mỗi bữa ăn nhỉ?

Kết thúc bữa tối vào ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, Fred lấy hết can đảm chặn Olivia ở cửa đại sảnh đường.

_ Ollys, anh vừa tìm được một người bạn trai hoàn hảo để đồng hành vào dạ vũ cùng em rồi đấy.

_ Ai cơ? Hoàn hảo hơn cả Credic?

_ Đây nè.

Fred giơ tấm ảnh của chính mình ra trước mặt Olivia. Cô nhìn một chút rồi bật cười.

_ Đây là anh mà.

_ Thì đó, anh là ứng cử viên hoàn hảo cho chức bạn trai của em. Vũ hội tới, nhảy với anh nhé.

Cô nhìn Fred đầy chân thành mà chỉ có thể mỉm cười đầy khó xử.

_ Xin lỗi anh. Em nhận lời của anh Cedric rồi. Anh biết đó, tụi em là người yêu mà.

Fred biết, nhưng anh lại cứ cố chấp muốn mở lời mời Olivia, không vì gì cả, chỉ vì anh thích cô mà thôi.

_ Anh trêu chọc em chút thôi, rắn con. Trời lạnh hơn rồi, nhớ mặc ấm nhé.

_ Cảm ơn anh.

Olivia cảm ơn xã giao rồi xoay người rời khỏi cửa đại sảnh. George trốn sau cửa lớn bước ra.

_ Đã bảo rồi, sao anh vẫn còn mời em ấy?

_ Vì anh muốn nói chuyện với em ấy.

_ Bình thường vẫn thân nhau mà?

_ Không giống nhau đâu, George.

Lần đầu tiên, George thấy anh trai mình trả lời một cách trầm tĩnh và bình ổn đến thế. Anh vốn là người vui vẻ, đôi khi là bốc đồng và nóng nảy. Ấy thế mà, khi đối diện với Olivia, George cảm thấy anh trai mình dịu đi rất nhiều, cảm thấy anh nhỏ bé đến lạ kì.

...

Dạ vũ giáng sinh đến càng gần thì lâu đài Hogwarts càng náo nhiệt, các cô gái thường tụ tập với nhau để bàn xem sẽ mặc lễ phục gì, và kể về việc ai đã mời họ. Mấy chàng trai thì sốt sắng chuẩn bị, lấy tinh thần mở lời với cô gái mình thích, mong rằng cổ sẽ đồng ý đến dạ vũ với mình.

Harry cũng thế.

_ Làm thế nào để tiếp cận khi họ cứ đi với nhau?

Harry phàn nàn với cậu bạn thân Ron, khi thấy Cho Chang cô gái nhà Ravenclaw mà nó để ý luôn đi với một nhóm bạn nữ cùng nhà. Điều đó khiến Harry khó mở lời.

_ Thôi nào, cậu đã làm gỏi con rồng. Vậy mà không thể mời ai đi dạ vũ sao?

Ron cố thuyết phục Harry lấy can đảm mời Cho nhưng có vẻ khá là vô vọng.

_ O--O--Olivia, bồ--bồ có thể---...có thể làm bạn--bạn nhảy của mình--mình không?

Neville cũng đang cố mời ai đó, và người đầu tiên cậu nghĩ tới là Olivia.

_ Ôi, xin lỗi nhưng mà mình đã nhận lời của bạn trai mình rồi.

_ Oh! Mình---mình quên mất. Xin lỗi bồ.

Neville xấu hổ suýt thì chạy mất dạng, may mà Olivia đã kịp kéo cậu ta lại.

_ Khoan đã, nếu bồ chưa mời ai, mình nghĩ bồ có thề làm quen bạn cùng phòng của mình. Abigail Shafiq, cô ấy rất đáng mến. Bắt đầu từ bạn bè, bồ có thể thân hơn và mời cô ấy đi cùng.

_ Cảm ơn bồ, Olivia!

Neville vui ra mặt, vội cảm ơn Olivia rồi chạy mất dạng.

Cô cũng nhanh chóng quay lại phòng sinh hoạt chung của Slytherin với mấy cuốn sách độc dược mượn từ chỗ giáo sư Snape.

Mà nói đến vụ mời bạn nhảy, có lẽ trái ngược với người anh ruột còn lúng túng, Draco Malfoy người anh nuôi của Olivia lại là một quý ông đào hoa thực thụ.

Cô thề rằng số người liếc mắt đưa tình với Draco không thể nào dưới tám mươi người, bao gồm cả các cô gái của nhà khác. Mặc cho Slytherin có danh tiếng xấu, mặc cho tính tình Draco không tốt lắm, các cô gái vẫn rất ưa thích.

Vẫn mong được đồng hành ở dạ vũ cùng thiếu gia nhà Malfoy.

Tối đó, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin rực sáng ánh lửa từ lò sưởi, phản chiếu lên những tấm tường đá xanh sẫm. Tiếng rì rầm bàn tán lan khắp nơi — về dạ vũ, về váy áo, về ai sẽ mời ai.

Draco Malfoy ngồi vắt chân trên ghế da như mọi khi, hắn tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng ánh mắt hắn vẫn liếc qua Pansy Parkinson đang cười khúc khích cùng Olivia và cô bạn mới Abigail. Mái tóc nâu sẫm của cô nàng đổ xuống vai, gương mặt sáng rực mỗi khi ai đó nhắc đến “Yule Ball”.

_ Cái dạ vũ đó thật phiền phức.

Draco buông lời, giọng kéo dài đầy vẻ ngạo mạn.

_ Ồ, vậy à?

Pansy nghiêng đầu, giọng nũng nịu.

_ Thế chắc anh sẽ không đi rồi?

Draco mỉm cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Hắn đứng dậy, tiến lại gần, bóng áo choàng đen sẫm quét nhẹ xuống sàn.

_ Không đi ư?

Hắn nói khẽ, đôi mắt xám bạc nhìn cô nàng chăm chú

_ Sẽ thật đáng tiếc nếu… cô không có ai mời đi cùng.

Pansy đỏ mặt, nhưng cố giữ vẻ kiêu kỳ:

_ Và ai nói em chưa có ai?

Draco khẽ cười, cúi xuống một chút, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

_ Thế thì xem như tôi đã kịp rồi.

Khoảnh khắc ấy, Pansy không giấu nổi nụ cười đắc ý. Cô nàng gật đầu nhẹ, còn Draco chỉ khẽ nhướng mày, như thể đây là điều hiển nhiên — Malfoy không xin phép, hắn tuyên bố.

Lò sưởi nổ lách tách, và buổi dạ vũ năm ấy, Slytherin đã có một cặp đôi nổi bật nhất bàn của họ: Draco Malfoy và Pansy Parkinson — cả hai đều tự mãn, kiêu hãnh, và hoàn hảo.

Olivia vội vã kéo cô nàng Abigail rời khỏi đó.

_ Anh trai cậu và Pansy có vẻ rất thân nhau. Nhưng tại sao Pansy lại xưng hô anh - em?

_ Họ chơi với nhau từ bé, cũng khá thân. Còn Pansy thích thầm anh trai mình, cậu ấy thích gọi kiểu đó. Nói là cái gì mà rất giống cặp đôi. Draco có vẻ cũng không chối từ.

Abigail gật gù thích thú.

_ Thật tốt nếu họ thành đôi, nhỉ?

Olivia khẽ lén nhìn Pansy còn đang lâng lâng thất thần bên cạnh Draco mà không giấu nổi ý cười trong đáy mắt.

_ Ngày mai bồ rảnh không?

_ Mai mình có hẹn với Ced, sao vậy Abigail?

_ Mình tính nhờ bồ tư vấn về mấy cái váy dạ vũ, mình chưa chọn được.

Abigail lúng túng.

Tài sản còn sót lại của Shafiq đủ nuôi em cả đời, số váy dạ vũ mà mấy gia tinh sắm cho em cũng rất nhiều. Vì vậy em chưa chọn được.

_ Bồ có thề nhờ Pansy, hoặc tối mai mình sẽ giúp bồ. Dù sao mai mình cũng cần thử mấy cái váy mà má mình gửi tới.

_ Ừm!

Ngày mới lại tới.

Và trong buổi tập luyện cho Vũ hội Giáng Sinh, Cedric đã hỏi Giáo sư Flitwick liệu anh và Olivia có thể dùng Đại Sảnh một mình không. Và giáo sư đã đồng ý. Trong không gian yên tĩnh nhẹ nhàng ấy, Olivia vô tình giẫm lên chân anh vì vẫn chưa quen với điệu nhảy.

_ A em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi! Cedric em không cố ý đâu!! Anh có đau lắm không ạ!!?

Cedric chỉ mỉm cười, kéo Olivia lại ôm thật gần và thì thẩm.

_ Anh thấy như này còn tuyệt hơn cả buổi dạ vũ thật nữa đó.

_ Đừng có trêu chọc em. Lần tới em sẽ nhảy tốt hơn, hứa đó.

Cedric chìm đắm trong sự thuần khiết nhí nhảnh của Olivia, giống như chất nghiện, giống như hồ sâu không lối thoát ra. Càng bơi càng chìm. Càng cai càng nghiện.

_ Hôm đó em mặc gì?

_ Bí mật. Rồi anh sẽ thấy.

Cô trêu chọc anh bạn trai đáng yêu của mình vậy thôi, chứ thực chất cô chưa chọn được đồ...

: Nhìn vui thật đó. Tiếc là năm chúng ta học không có.

: Không biết mọi người sẽ mặc gì ha.

Bà Malfoy: Đồ em gửi con bé chắc chắn đẹp lắm.

Lucius: Em thật sự quan tâm nó sao?

Bà Malfoy: Trẻ con đâu có lỗi. Với cả nhìn đi tương lai kia anh còn thương con bé hơn em.

Cô ấy huých vai vị hôn phu của mình khi thấy trên màn hình Olivia đang đọc mấy lá thư dặn dò của Lucius Malfoy. Nào là phải mặc đẹp, nào là không được đụng chạm nhiều với bạn trai, nào là có chuyện gì phải gửi thư ngay cho ba.

Vậy mà còn chê cô yêu thương Olivia quá nhiều.

_ Thử bộ này đi Ollys. Chắc chắn sẽ hợp với bồ.

Pansy đề xuất sau khi giúp Abigail lựa được một váy cho bản thân em, cô nàng lại sốt sắng giúp đỡ cô bạn thân nối khố của mình.

_ Thật sao? Liệu có diêm dúa quá không? Mình sợ nổi bật quá.

_ Thôi nào, bồ vẫn là thiên kim của phủ Malfoy đó. Diêm dúa gì chứ, phải cho tên lửng kia nhìn bồ không chớp mắt!

_ Lửng? Ý bồ là Cedric?

_ Còn ai vào đây. Mau thử đi rồi ra ngoài khoe với đám kia.

Pansy đẩy Olivia vào trong phòng thay đồ, trong khi đó Abigail đang lựa trang sức phù hợp với bộ váy.

_ Òa, ba Ollys lo lắng cho bồ ấy thật đó.

Abigail nhìn đám thư cú của Lucius mà lác cả mắt.

_ Con gái nuôi bao năm bị một tên lửng nẫng mất chả vậy.

Pansy bĩu môi.

Vẫn không thể hiểu nổi sao Olivia lại yêu người của Hufflepuff, người đó lại còn có ba làm trong bộ pháp thuật nữa chứ.

: Anh ta cũng đáng yêu đó chứ.

: Là loại cuồng con gái hả? Thú vị ghê.

Máy quay lại chuyển cảnh, giờ là cảnh đám phù thủy sinh đang làm bài luận trong tiết của giáo sư Snape. Ron sốt sắng ngồi cạnh Harry nói:

_ Cứ đà này, chỉ còn tụi mình là không có bạn nhảy thôi. Điên thật.

Vừa nói xong thì bị giáo sư Snape dí đầu một cái thật mạnh. Ron chưa bỏ cuộc tiếp tục thì thầm:

_ Ồ, còn Neville và tụi mình.

_ Ừ nhưng bạn ấy có thể tự đi với chính mình được.

Hermione đột nhiên quay sang.

_ Có thề hai bồ chưa biết, Neville đã mời được một bạn rồi.

_ Giờ thì mình tuyệt vọng thật rồi.

Ron than vãn.

Fred liền ném cho cậu một mẩu giấy.

_ "Kiếm một cô nàng đu hoặc là các cô ngon đều bị kẻ khác nẫng tay trên đấy." Thế anh đi với ai đây, anh chàng bị hoa khôi Slytherin từ chối?

_ Im đi Ron. Xem anh mày đây.

Fred cười đầy tự tin, ném một tờ giấy vào vai cô bạn gốc Châu Phi cùng đội Quidditch với mình, Angelina.

_ Angelina.

_ Cái gì?

Cô nàng tỏ ra bực bội khi bị Fred ném giấy vào người.

_ Cậu có muốn đi dạ vũ với mình không?

Fred thì thầm, tay thì da hiệu một động tác khiêu vũ đơn giản. Angelina lập tức vui vẻ ra mặt.

_ Dạ vũ? Ừ cũng được!

Anh nháy mắt với Ron, rồi tiếp tục viết bài.

Ron cảm thấy bản thân thất bại, liền quay sang cô bạn thân bên cạnh.

_ Này Hermione. Bồ cũng là một cô gái.

_ Phát hiện vĩ đại đó.

Hermione ngẩng lên đầy khó chịu.

Harry vội kéo áo Ron dường như muốn nhắc nhở gì đó.

_ Bồ đi với một trong hai đứa tụi này tới---

Chưa nói xong Harry và Ron đã bị giáo sư Snape đập sách vào đầu cảnh cáo.

_ Coi nào, đi một mình thì thật thô lỗ. Mà với con gái thì...buồn lắm.

_ Mình sẽ không tới một mình, bời vì, tin hay không ấy, thì mình cũng có người mời rồi!

Hermione tức giận ra mặt, cô nàng gằn giọng, gập mạnh cuốn sổ, rời khỏi bàn đưa cho giáo sư Snape rồi quay lại vớ đồ của bản thân.

_ Và mình đã đồng ý!

_ Ôi trời oi, bạn ấy nói dối đúng không?

Ron vẫn chưa tin.

_ Bạn ấy nói thật đấy.

: Thô lỗ quá đi mất, ai lại mời con gái người ta đi kiểu đó chứ!

Molly: Không thể tin được, thằng nhóc đó lại làm vậy với một cô gái. Chỉ nhớ đến cô ấy khi không mời được ai, đúng là thô lỗ. Em sẽ dạy dỗ lại nó khi gặp ở tương lai!

Quý bà Molly cực kì không vui trong lòng.

_ Nghe này tụi mình sẽ phải nghiến răng và làm thôi! Tối nay rụi mình sẽ trở về phòng sinh hoạt chung, và phải có bạn nhảy, đồng ý chứ?

Cả hai không để ý, giáo sư dơi già đang xắn tay áo phía sau.

_ Đồng ý.

Giáo sư Snape rất khó chịu với hai con sư tử ồn ào, thầy đẩy mạnh đài cả hai, buộc hai đứa phải tập trung vào bài luận đang làm.

Hogwarts, tháng 12. Hành lang phủ ánh sáng lung linh của những cây thông trang trí, tuyết bay ngoài cửa sổ. Harry đứng lúng túng trước cầu thang dẫn lên khu Ravenclaw. Tim nó đập nhanh hơn cả khi đối mặt với một con Rồng Hungary.

Cho Chang vừa đi xuống — tóc đen buông nhẹ, khăn choàng xanh bạc, nụ cười dịu dàng như mùa đông vừa tan.

Harry hít một hơi, giọng run run:

_ Cho… cậu có muốn đi dạ vũ Giáng Sinh cùng tớ không?

Cho khựng lại, hơi bất ngờ. Nhưng nhanh chóng, cô đã mỉm cười.

_ Tớ rất sẵn lòng, Harry.

Nó gần như không tin nổi tai mình. Cả buổi tối hôm đó, Harry bay như trên mây — Ron phải hét mới kéo nó về hiện thực.

_ Bồ thực sự mời được Cho!!? Không thể tin nổi.

_ Thôi nào, còn bồ?

_ Mình đã mời một trong hai chị em nhà Patil.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz