Harry Potter: Watching Harry and Olivia Potter
Chiếc cốc lửa 8
Đêm nay, Hogwarts chìm trong tấm áo tuyết trắng lấp lánh dưới trăng. Những ngọn đuốc ma thuật dọc lối hành lang bập bùng ánh sáng vàng, hắt lên tường đá cổ kính những vệt lung linh như đang chuyển động. Tiếng cười nói, tiếng giày gõ nhịp trên sàn đá vọng ra từ Đại Sảnh, nơi buổi Dạ vũ Giáng Sinh đang chờ đợi để bắt đầu.
Khi cánh cửa lớn mở ra, ánh sáng băng bạc tràn ra ngoài, như một dòng suối lấp lánh. Đại sảnh đường — thường ngày vốn là nơi dùng bữa nghiêm trang — nay được biến đổi hoàn toàn. Những bàn dài biến mất, thay vào đó là một sàn khiêu vũ rộng lớn. Trần nhà phù phép phản chiếu bầu trời đêm thật sự: đầy sao và lác đác những bông tuyết mềm mại đang rơi chậm rãi xuống, tan biến giữa không trung trước khi chạm đất.
Bốn bức tường phủ kín những tấm màn bạc, lấp lánh dưới ánh nến. Những cột băng trong suốt vươn lên như những mảnh pha lê khổng lồ, bên trong phản chiếu hàng nghìn tia sáng rực rỡ. Các chùm đèn thủy tinh xoay tròn chậm rãi, ánh sáng của chúng hòa vào tiếng nhạc du dương vang vọng khắp không gian.
Học sinh từ ba ngôi trường — Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang — tề tựu trong những bộ lễ phục đẹp nhất.
Áo choàng đen, váy dạ hội xanh, đỏ, trắng chen lẫn như dòng sóng màu sắc chuyển động dưới ánh đèn.
Các cô gái Beauxbatons nhẹ nhàng như thiên nga, những chàng trai Durmstrang oai vệ trong bộ đồng phục đỏ thẫm.
Học sinh Hogwarts lấp lánh huy hiệu nhà mình, vừa kiêu hãnh vừa háo hức.
Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười khúc khích vang lên khắp nơi. Một số học sinh đứng gần bàn tiệc, thử thứ rượu bơ được làm lạnh; vài nhóm khác tụm lại, chỉnh áo, vuốt tóc, thấp thỏm nhìn về phía cửa — nơi các người dẫn đầu buổi dạ vũ sẽ bước vào.
Không khí đầy mong chờ và hồi hộp. Ngọn nến lung linh như run rẩy trong gió, phản chiếu trong đôi mắt háo hức của từng học sinh. Mọi người nín thở chờ khoảnh khắc điệu nhạc đầu tiên vang lên, khi những vị khách danh dự sẽ bước ra — và đêm Giáng Sinh kỳ diệu ấy thật sự bắt đầu.
_ Quỷ thần ơi...
Ron đứng trước gương trong bộ lễ phục mà má gửi tới, ren diêm dúa và...cổ...?
Cạch.
Harry bước ra từ phòng tắm sau khi đã chải chuốt xong. Ron nhìn thấy bộ lễ phục của cậu mà rú lên.
_ Cái gì đấy! Bồ lấy nó từ đâu!?
_ Ờm..lễ phục của mình.
_ Mình biết. Không ren, không cổ áo.
Harry tiến đến cố an ủi cậu bạn thân.
_ Mình nghĩ là truyền thống phết mà.
_ Truyền thống? Lạc hậu thì có! Trông mình như bà cô Tessie vậy! Mùi cũng giống như bà cô Tessie, giết mình đi Harry.
Dù thế nào, hai đứa vẫn phải tới dạ vũ. Suốt quãng đường Ron cứ chỉnh chỉnh bộ lễ phục của mình, đến nỗi Harry phát cáu luôn.
_ Tội nghiệp, mình cá là cậu ấy vẫn đang ở một mình trong phòng, khóc hết nước mắt.
_ Ai cơ?
Harry hỏi.
_ Hermione chứ ai. Coi nào, Harry, thế cậu nghĩ tại sao cô ấy không chịu kể với chúng mình rằng cô ấy đi với ai chứ?
_ Bởi vì tụi mình chế nhạo rằng cậu ấy không được ai mời.
Ron lắc đầu.
_ Không, chẳng ai mời cậu ấy cả. Cậu ấy sẽ tự tới một mình nếu cậu ấy không quá kiêu ngạo.
Tiếng nhạc du dương tràn ngập Đại sảnh, như làn sóng ánh sáng mỏng manh len lỏi giữa những cột băng trong suốt. Cả căn phòng lung linh trong sắc bạc và ánh nến vàng, tựa như một giấc mơ đông.
Harry dừng chân ở gần bậc thềm dẫn xuống sàn khiêu vũ, tay vô thức siết nhẹ vạt áo choàng. Tim cậu đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe được tiếng nó vang trong tai mình. Mọi người xung quanh đều đã có đôi, những tiếng cười vang rộn ràng xen lẫn tiếng giày chạm sàn đá.
_ Xin chào hai bạn.
Padma Patil bước đến trong bộ lễ phục truyền thống của quê hương, cô ấy có vẻ cứng người khi thấy Ron trong bộ lễ phục diêm dúa của mình.
_ Oh...trông cậu...bảnh bao đấy.
Sẽ xem đó như một lời khen.
_ Oh trò đây rồi Potter, bạn nhảy của trò đâu?
Giáo sư McGonagall sốt sắng đi tới khi thấy Harry có mặt ở sảnh.
_ Làm gì vậy cô? Có vẻ bạn ấy chưa chuẩn bị xong.
_ Để nhảy. Theo truyền thống thì ba quán quân, chà trong trường hợp năm nay thì là bốn, sẽ là người nhảy điệu mở đầu. Ta chắc là có nói với trò rồi.
_ Không ạ..
Harry lắc đầu.
_ Vậy giờ thì trò biết rồi đó.
Giáo sư quay sang Ron, bà có vẻ bất ngờ, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho cậu ta.
_ Còn trò, trò Weasley, giờ trò có thể tới đại sảnh đường với trò Patil rồi.
Rồi giáo sư rời đi, Ron cùng Padma Paril cũng đi theo ngay sau, họ vào sảnh trước còn Harry thì đợi Cho Chang.
Rồi giữa đám đông, một dáng người bước ra từ lối hành lang phía Ravenclaw — nhẹ như cơn gió.
Cho Chang xuất hiện, khoác trên mình chiếc váy màu bạc xanh như ánh trăng phủ lên mặt hồ đêm. Mái tóc đen buông xõa xuống vai, gợn sóng nhẹ khi cô nàng di chuyển. Ánh sáng từ trần sao phản chiếu trong mắt Cho, khiến đôi đồng tử đen ánh lên như mặt nước hồ cạn trong.
Harry sững lại. Cậu quên cả thở. Mọi âm thanh dường như lùi xa — tiếng nhạc, tiếng cười, cả thế giới như chìm vào nền mờ, chỉ còn lại Cho đang tiến lại gần, từng bước một, nhẹ nhàng nhưng khiến trái tim cậu chao đảo.
_ Cậu đến sớm quá đó, Harry
Cho nói, giọng nhỏ và ấm, hơi thở nhẹ như sương.
_ Ờ… ờ, tớ chỉ… không muốn trễ.
Harry lắp bắp, và mặt cậu đỏ đến tận mang tai.
Cho khẽ cười, nụ cười ấy dịu dàng như làn gió đầu xuân, khiến cậu chỉ biết đứng im, sợ rằng nếu nhúc nhích, cảnh này sẽ tan biến như phép màu.
Trong khoảnh khắc ấy, Dạ vũ Hogwarts không còn là nơi huy hoàng, không còn tiếng ồn ào, chỉ còn lại một chàng trai mười bốn tuổi ngượng ngùng và cô gái khiến cả thế giới quanh cậu hóa thành ánh sáng.
Trong khi đó, Olivia và Hermione vẫn đang chần chừ ở góc khuất dẫn đến cầu thang đi xuống lối đại sảnh. Cô bé có vẻ lo lắng.
_ Không sao đâu, Hermione. Bồ rất xinh đẹp.
_ Mình có hơi lo. Nhìn mình ổn chứ? Anh ấy sẽ thích chứ?
Hermione cứ chỉnh mãi mái tóc xù được Olivia giúp ép thẳng tạo kiểu của mình, má cô bé hơi ửng lên vì ngại ngùng và mong chờ.
_ Dĩ nhiên rồi. Đi nào.
Olivia đưa tay ra, cả hai cùng hít một hơi thật sâu rồi bước về lối dẫn ra đại sảnh.
_ Ôi hai bạn ấy thật xinh đẹp.
Cho Chang thốt lên khi đang đứng đợi cùng Harry dưới chân cầu thang. Cậu hướng mắt nhìn theo, bên trên đầu cầu thang là Hermione trong bộ lễ phục tím, cùng mái tóc tạo kiểu lệch một bên, lớp trang điểm tinh tế tôn lên toàn bộ vẻ đẹp tiềm ẩn của Hermione.
Olivia đẩy vỗ nhẹ vai, Hermione nhanh chóng bước xuống cầu thang, và nắm lấy tay của Krum đã chờ sẵn. Anh ta có thể đào hoa, nhưng hiện tại trong mắt anh ta lại chỉ có một mình hình bóng của Hermione.
Lúc đi qua Hermione còn vui vẻ chào Harry và Cho Chang một cái.
_ Ollys...
Cedric tiến đến cạnh Harry, mỉm cười nhìn cô gái đang đứng trên cao kia.
Bộ váy mà Olivia khoác trên mình tựa như một dải ngân hà được dệt thành lụa. Lớp vải trong suốt, ánh lên muôn nghìn tia sáng li ti, như thể từng vì sao đang run rẩy trên thân váy. Những đường cắt ôm sát gợi đường cong mềm mại của nàng, để rồi bung nở thành làn tulle bồng bềnh như sương khói, vừa mong manh vừa kiêu hãnh.
Trên bờ vai cô, dải lụa mỏng ánh sắc lam ngân như đôi cánh tiên giáng thế, khẽ rung động mỗi bước đi, khiến Olivia chẳng khác nào hiện thân của một nữ thần bước ra từ huyền thoại cổ xưa. Khi cô di chuyển, từng chuyển động nhỏ đều khiến ánh sáng vỡ òa, phản chiếu đủ sắc cầu vồng lung linh, như đang thắp sáng cả không gian.
Trong khoảnh khắc ấy, chiếc váy không còn đơn thuần là trang phục, mà trở thành một phép màu – biến cô thành đoá hoa diễm lệ nở rộ giữa vũ trụ, khiến Cedric nơi cuối cầu thang chỉ còn biết lặng người chờ đợi, trái tim đập rộn ràng trước vẻ đẹp huyền ảo không lời nào diễn tả nổi.
Và trong ánh sáng mờ ảo của dãy nến vàng trải dọc theo hành lang, Olivia khẽ đặt bước xuống những bậc cầu thang nhuốm màu cổ kính. Mỗi bước đi của cô như kéo theo cả bầu trời đêm rơi xuống, lấp lánh trên tấm váy huyền ảo đang ôm trọn lấy dáng hình mảnh mai. Dải tulle bồng bềnh lay động theo từng nhịp thở, phản chiếu muôn sắc cầu vồng, khiến nàng chẳng khác nào một vì tinh tú đang từ trên cao giáng thế.
Phía dưới, Cedric đứng đợi trong bộ vest đen trắng thanh nhã, đường cắt gọn gàng tôn lên vẻ kiêu hùng mà vẫn ngời sáng như ánh trăng. Giờ đây, đôi mắt khóa chặt vào hình bóng ấy — Olivia, tựa nữ thần trong truyện cổ tích, đang dần tiến đến.
Thời khắc ấy, mọi âm thanh như ngưng đọng. Tiếng tim Cedric đập vang dội, hòa cùng nhịp chân cô khẽ chạm bậc thang. Khi Olivia tiến gần, ánh sáng từ váy cô tựa như vỡ ra thành ngàn mảnh lung linh bao quanh cả hai, như thể thế giới chỉ còn lại duy nhất một khung cảnh: một nàng công chúa bước ra từ giấc mơ, và một chàng hoàng tử đang mở rộng vòng tay chờ đợi.
Nói đoạn, Olivia bước xuống bậc cuối cùng, vạt váy khẽ xòe ra như một làn sóng ánh sáng. Cedric tiến lên một bước, bàn tay anh đưa ra — trắng muốt, vững chãi mà vẫn run nhẹ bởi cảm xúc dâng trào. Olivia không một thoáng ngập ngừng, đặt bàn tay nhỏ bé vào tay anh. Trong khoảnh khắc ấy, hai dòng chảy khác biệt hòa làm một, tựa như định mệnh đã sắp đặt từ ngàn đời.
_ Olivia… — giọng Cedric trầm ấm, như một bản nhạc chỉ dành riêng cho cô. Đôi mắt anh dán chặt vào Olivia, ngập đầy những điều chẳng thể nói thành lời.
_ Anh đã chờ giây phút này… chờ em, tựa như kẻ lạc trong đêm dài tìm thấy vì sao duy nhất của mình.
Olivia khẽ mỉm cười, hơi thở phả nhẹ như gió xuân. Cô đáp, giọng thì thầm nhưng rực lửa:
_ Và em đến đây, Cedric… để trở thành vì sao của anh, mãi mãi.
Nến lung linh, váy lấp lánh, vest trắng rực sáng — cả khung cảnh hóa thành bức tranh bất diệt, nơi hai trái tim gặp nhau trong một khởi đầu không thể nào lãng quên.
_ Oh các trò đây rồi, mau xếp hàng lại nào.
Giáo sư McGonagall kéo cả hai cùng Harry và Cho Chang về lại thực tại, cùng nhau xếp hàng, khi cửa lớn mở ra. Cả bốn quân quân cùng bạn nhảy của mình bước vào trong tiếng ca thán vỗ tay của các phù thủy sinh khác.
_ Đó là Hermione Granger? Đi cùng Viktor Krum!
Padma Patil cứ nhìn theo mãi, vì hôm nay Hermione đặc biệt xinh đẹp khác mọi khi.
_ Không. Không thể nào.
Ron không tin nổi vào mắt mình, cậu ta đâu thể nghĩ cô bạn mình luôn thân lại có thể đẹp đến vậy, lại còn đến dạ vũ cùng Krum...
Cạch cạch.
Giáo sư sẽ gõ vào bản thảo nhạc phối, chuẩn bị bản nhạc đầu tiên cùng ban nhạc nổi tiếng.
Bốn quán quân cùng bạn nhảy đứng ở giữa đám đông.
Và âm nhạc khẽ ngân lên từ dàn dây ở góc đại sảnh, giai điệu cổ điển vang vọng như tiếng thì thầm của những linh hồn xưa cũ. Cedric siết nhẹ bàn tay Olivia, đôi mắt anh không rời cô dù chỉ một thoáng.
Olivia xoay nhẹ trong vòng tay Cedric, tà váy lấp lánh tựa vệt sao chổi quét ngang bầu trời đêm. Mỗi vòng xoay, lớp tulle bồng bềnh lại bung nở thành một dải mây sáng, vờn quanh đôi chân cô như muốn nâng bước cô bay lên. Cedric, trong bộ vest, chẳng khác nào ánh trăng dịu dàng đang dìu lấy vì sao rực rỡ nhất.
Mọi người trong sảnh dường như chỉ còn là cái bóng mờ xa xăm. Chỉ còn lại hai người — một điệu valse chậm, những nhịp tim hòa cùng giai điệu. Mỗi ánh mắt trao nhau, mỗi nụ cười thoáng qua, đều như một lời thề nguyện vô hình, hứa hẹn một tình yêu vĩnh hằng.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian ngưng đọng. Cả thế giới chìm trong lặng yên, chỉ có Olivia và Cedric khiêu vũ dưới vòm trời lung linh huyền ảo, tựa như hai linh hồn đã tìm thấy nhau giữa cõi đời rộng lớn.
_ Em giỏi hơn rồi chứ?
Olivia hỏi.
_ Ừ, em là giỏi nhất.
Cedric mỉm cười đầy cưng chiều.
Các giáo sư và vài cặp đôi khác cũng bắt đầu nhập tiệc, đột nhiên, điệu nhạc âm ái biến mất, thay vào đó là một giai điệu sôi động và cuồng nhiệt hơn. Đám đông trở nên náo động hơn bao giờ hết.
_ Đừng có nâng em lên cao thế, Ced!
Olivia cười tươi như đóa hoa nở rộ giữa trời xuân, khi cô bị Cedric bế lên xoay vòng. Cả hai vừa nhảy vừa trêu đùa và làm quen thêm bạn của nhau, không khí chưa bao giờ lại náo nhiệt đến thế.
Chỉ là...
Ron và Padma lại cứ ngồi ở ngoài mà không tham gia.
Trong khi Harry và Cho đang rất tận hưởng vui vẻ.
_ Đầu bí ngô nhỉ?
_ Ai cơ?
Padma hỏi Ron.
_ Viktor Krum.
_ Oh...cũng giống.
Cuộc trò chuyện lại im lặng.
_ Cậu có định nhảy với mình không vậy?!
Cuối cùng thì Padma đã tức giận khi thấy Ron chẳng mặn mà máy với cuộc vui tối đêm nay.
_ Không.
Cùng lúc đó, một anh chàng Durmstrang tiến đến chỗ Padma.
_ Tôi có thể mời em nhảy chứ?
_ Oh dĩ nhiên rồi. Sao lại từ chối nổi chứ.
Họ rời đi, và Ron ngồi một mình.
Sau một hồi thì Hermione cùng Viktor Krum cũng rời xa đám đông, anh ta đặt lên tay Hermione một nụ hôn rồi rời đi, cô nàng có vẻ rất vui thấy Ron ngồi một mình liền tiến đến.
_ Vui quá ha. Anh Viktor đang đi lấy nước, bồ có muốn đi cùng tụi mình không?
_ Không. Bồ đang kết thân với kẻ thù đấy, anh ta học Durmstrang!
_ Kẻ thù?! Cuộc thi này tổ chức để gắn chặt tình hữu nghị các trường và quốc tế. Và...để kết bạn.
Ron không thèm nghe tiếp tục chán chường ngồi tựa lưng vào ghế nhìn đám đông đang nô đùa. Hermione cũng mệt phải đôi co với cậu ta, cô nàng đứng dậy bỏ đi.
Sau khi bữa tiệc dần tàn, Ron lại tìm Hermione tranh cãi.
_ Hắn đang lợi dụng bồ.
_ Sao bồ dám nói như thế chứ!? Ngoài ra thì mình có thể tự lo cho mình!
Hermione cáu gắt đáp trả.
_ Mình nghi ngờ đó. Hắn quá già so với bồ.
_ Cái gì cơ!? Bồ nghĩ vậy hả!?
_ Phải! Mình nghĩ vậy đấy!
_ Thế bồ biết cách giải quyết phải không?
_ Tiếp đi?
_ Nếu lần sau mà có dạ vũ,...thì liệu mà hom góp hết lòng dũng cảm và hỏi mình trước khi ai làm việc đó! Chứ không phải chỉ nghĩ đến mình khi bồ không mời được ai cả!!
Cô nàng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Thật sự thì cách giải quyết của Ron quá thô lỗ và thiếu tôn trọng với Hermione.
_ Cái gì? Ý mình là...mọi chuyện đang hoàn toàn lạc đề. Harry.
Ron cố tình gọi tên Harry để đánh lạc hướng Hermione, cho bản thân chuồn về phòng trước khi cô bạn thân nổi trận lôi đình thêm nữa.
_ Bồ lừa mình. Ron! Bồ đã phá hỏng mọi thứ!
Hermione nói với theo, đôi ngồi khụy trên bậc thềm cầu thang, tháo đôi giày trên chân ra, khóc nức nở.
Bản nhạc nhẹ cuối tiệc vẫn diễn ra, Neville vẫn nhảy cùng Abigail.
Hôm nay Abigail cũng đặc biệt xinh đẹp, mái tóc của em được cắt gọn với mái mưa nhẹ nhàng, xõa dài trên lưng, chiếc váy công chúa xòe nhẹ tôn lên sự ngây thơ trên gương mặt non nớt.
Có trời mới biết, Neville vui thế nào khi mời được cô bạn xinh xắn thế này làm bạn nhảy của mình đêm nay.
Nhưng...
Cuộc vui nào cũng ẩn chứa bi kịch phía sau...
Bánh quay số phận vẫn chậm rãi chuyển động.
Và rồi...!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz