ZingTruyen.Xyz

Harry Potter: Watching Harry and Olivia Potter

Chiếc cốc lửa 6

kurokawarenka

Trở về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Harry vây quanh bởi tiếng reo hò của bạn bè đàn anh đàn em, mặc kệ vết thương còn đau nhức, Harry cười rất tươi.

_ Muốn mở chứ?

Cậu hỏi.

_ Muốn!

Đám đông reo hò phấn khích.

Cạch.

Quả trứng vàng được mở ra, tiếng thét chói tai vang lên khiến tất cả đồng loạt bịt tai lại. Harry vội đóng quả trứng trong sự hoảng hồn.

_ Tiếng gì ghê vậy?

Ron trở về sau cùng, vừa bước vào đã nghe tiếng thét chói tai dứt hẳn. Hermione biết ý nhìn anh em sinh đôi Weasley.

_ Nào giải tán nào. Người ta cần tâm sự kìa.

Fred trêu chọc nói.

_ Harry à, cho dù ai bỏ tên bồ vô Cốc Lửa đi nữa thì mình… mình… cũng cho là người đó muốn hại bồ!

Nghe như thể mấy tuần lễ vừa qua không hề xảy ra chuyện gì vậy. Như thể Harry mới gặp Ron lần đầu tiên vậy, ngay sau khi cậu được chọn làm quán quân. Harry nói lạnh lùng:

_ Vậy ra bồ hiểu rồi hả? Kể ra cũng lâu đó.

Hermione lo lắng đứng giữa hai thằng bạn, hết nhìn đứa này tới ngó đứa kia. Ron há miệng ra ngần ngừ, Harry biết là Ron sắp sửa xin lỗi mình, nhưng cậu chợt cảm thấy là cậu không cần lời xin lỗi đó nữa. Trước khi Ron thốt được ra lời thì Harry đã nói:

_ Thôi được rồi. Quên đi.

Ron nói:

_ Không, lẽ ra mình phải…

Harry bảo:

_ Thôi, quên đi.

Ron bồn chồn nhe răng cười với Harry. Harry cũng nhe răng cười với Ron. Hermione quệt nước mắt.

_ Thật là tình cảm.

...

_ Anh sao vậy, Draco?

Olivia trở về kí túc xá Slytherin sau khi ăn mừng nhỏ với anh trai và bạn trai yêu dấu, tặng mỗi người một vòng cổ hộ mệnh, thì thấy Draco đang ngồi trầm ngâm ở ghế sofa phòng sinh hoạt chung.

_ Không có gì. Anh chỉ đang suy nghĩ thôi.

Lần đầu thấy anh trai suy tư như thế, Olivia khá là tò mò. Cô mon men lại gần, tháo khăn quàng cổ và găng tay, ngó ngó gương mặt đang thất thần nhìn lò sưởi  tí tách lửa của hắn.

_ Thật sao? Lần đầu em thấy anh như vậy đó, Draco.

Draco không đáp, ánh mắt hắn không rời khỏi ngọn lửa nhỏ đang bập bùng cháy trong lò. Lòng hắn đầy ngổn ngang.

_ Nhưng mà, có lẽ em biết anh đang nghĩ gì đấy.

_ Em biết sao?

Hắn quay sang nhìn Olivia không một chút bất ngờ.

_ Ừm. Chúng ta sống chung bao nhiêu năm, làm sao em lại không thể hiểu anh đang nghĩ gì chứ.

Ngã lưng ra ghế, hai tay đặt trước bụng, Olivia chậm rãi nói.

_ Anh đang nghĩ đến Harry sao?

_ Em nghĩ vậy à?

_ Lúc Harry gặp nguy hiểm với con rồng Hungary, em thấy anh có vẻ hốt hoảng. Ngay cả lúc Harry cướp được trứng vàng, anh là người hét to hơn bất kì ai. Draco, anh đang thay đổi, đúng không?

Cả căn phòng rơi vào chầm tư, chỉ có tiếng tí tách của lửa, tiếng dòng nước hồ đen bị mấy sinh vật kỳ ảo bơi qua lại làm lưu động đập vào cửa sổ đóng kín mít.

_ Anh không biết.

Draco nói.

Olivia khẽ liếc nhìn hắn, rồi tựa đầu vào vai Draco đày tự nhiên.

_ Em tự tin rằng bản thân em hiểu anh hơn những gì anh nghĩ đấy, Draco. Anh đang thay đổi, anh đang cố xóa bỏ hiềm khích với Harry,  vì cái gì vậy?

Hắn không đáp.

Nhưng Olivia lại biết rõ câu trả lời.

_ Là vì em sao?

Sự im lặng của hắn chính là đồng ý.

Draco cảm thấy, bản thân cũng đã lớn, Olivia đã tìm được người thân duy nhất cùng máu mủ. Dù có thương cô đến đâu, yêu cô đến đâu, hắn cũng không thể níu cô lại làm em gái của riêng mình cả đời.

Harry Potter là anh trai ruột của Olivia, điều mà Draco chưa bao giờ dám nghĩ đến. Mặc cho nhiều lần, hắn cảm thấy Harry và Olivia rất giống nhau...

Sau cái ngày ở phòng hiệu trưởng Dumbledore, Draco đã luôn suy nghĩ. Và ước gì tất cả chỉ là giấc mơ. Khi tỉnh lại, Olivia vẫn chỉ là em gái của hắn, của một mình hắn suốt cả đời. Là cô công chúa của cả phủ Malfoy...

Đáng tiếc!

Không phải mơ.

Olivia không phải em gái Draco.

Không chỉ thế, còn là em gái của kẻ thù lớn nhất đời hắn.

Harry Potter.

_ Anh chỉ muốn em được hạnh phúc.

Draco đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt hắn đượm buồn và chất chứa nhiều tâm sự, giống mọi phiền muộn của mười bốn năm qua đều gom lại tụ thành một quả bom chuẩn bị nổ ngay lúc này.

_ Em biết anh yêu thương em, Draco. Nhưng đừng gượng ép quá. Nếu anh không thích điều gì, hãy đứng lên phản bác, em sẽ luôn ủng hộ anh. Nếu cả thế giới quay lưng với anh, em vẫn sẽ đứng về phía anh.

Olivia khẽ dừng, cô ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Draco.

_ Vì anh là anh trai của em. Mãi mãi là như vậy.

Dù có thay đổi như thế nào, dù cuộc đời có trôi qua bao lâu, vị thế của Draco trong lòng Olivia mãi mãi không lay chuyển được.

Sự thật có lẽ sẽ đau lòng.

Nhưng trong lòng Olivia, Draco luôn được ưu tiên cao hơn Harry một bậc.

: Ôi những đứa nhóc đáng thương bị quan hệ ràng buộc.

: Draco thật ra có lẽ không xấu, tính cách cậu ta là điển hình của một thiếu gia thuần huyết được nuôi dạy với tư tưởng chỉ làm bạn với người xứng đáng, và xem phù thủy muggle là nỗi ô nhục.

: Có tẩy trắng cũng đến thế thôi, Draco Malfoy được nuôi dưỡng bởi Lucius Malfoy và hắn là Slytherin xấu xa nhất mà mình biết.

Trên màn ảnh phim, Olivia đột nhiên hướng thẳng mắt về phía mấy phù thủy sịn ở quá khứ, khiến bọn họ giật nảy mình, giống như cô có thể nhìn thấy họ vậy.

: Này là mình tưởng tượng hay Olivia thật sự đang nhìn chúng ta vậy?

: Đừng có tưởng tượng nữa!!

: Nhưng mà hôm nay ánh mắt của Olivia thật sự đáng sợ...

Sáng hôm sau...

Tất cả lại tập trung ở đại sảnh ăn sáng, Olivia hôm nay đặc biệt buồn ngủ, vì tối qua đã lỡ tâm sự với Draco hơi quá trớn.

_ Trông cậu mệt mỏi quá. Cậu có ổn không, Malfoy Potter?

Abigail Shafiq hiếm khi trò chuyện với cô, hôm nay cô ấy quấn chiếc khăn quàng cổ màu xanh đặc trưng của Slytherin, rè rặt hỏi khi thấy cô đang lơ tơ mơ trong bữa sáng.

_ Tớ ổn mà, Shafiq cảm ơn bồ, chỉ là qua tớ không ngủ đủ giấc thôi.

Đưa tay nghe miệng ngáp dài một cái, Olivia quay sang m cười với cười với cô bạn cùng phòng.

_ Thật tốt. À mà...bạn của cậu, không thấy họ ăn sáng...

_ À, họ ăn từ sớm rồi. Nay họ có tiết sáng sớm, tớ thì không đăng kí tiết đó nên tớ mới ở đây rề rà. Cậu thì sao, Shafiq mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Abigail hơi nghiêng đầu.

_ Vẫn ổn. Sao cậu hỏi vậy?

_ Cậu đã bị đám con gái cô lập không phải sao? Họ thậm còn có vẻ bắt nạt cậu?

Olivia không có khái niệm lấp lửng câu chuyện nào đó. Cô sẽ hỏi thẳng thay vì im lặng rồi để mọi chuyện trở nên khó giải quyết.

_ Cậu...---cậu biết chuyện đó ư!

_ Ai cũng biết, ít nhất là nhóm của anh trai tớ.

Thấy Abigail cúi đầu bẽn lẽn xấu hổ, hai tay thì bấu vào nhau đầy lúng túng, Olivia chỉ thở dài, người thừa kế cuối cùng của Shafiq từng lẫy lừng lại là một cô bé nhát gan sao?

_ Hãy vùng lên, hoặc làm gì đó cho số phận của mình. Cậu chắc không muốn ba má biết chuyện mình bị bắt nạt ở trường, dù sao thì họ sẽ đau lòng lắm.

_ Mẹ tôi là Zelda Shafiq, bà ấy mất khi tôi lên năm, hồi đó ba tôi bị kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó giết chết... Shafiq cũng chìm xuống lui về ở ẩn, còn mình tôi....

LILY: Này đó thực sự là con của bồ, Zelda.

ZELDA: Đôi mắt của con bé rất giống mình.

ALICE: Sau này bồ lấy ai vậy nhỉ? Mình khá là tò mò đấy. Nhưng mà con bé cũng thật đáng thương...

Alice đau lòng.

ZELDA: Mình đã chết khi con bé chỉ mới lên 5, yên tâm đi, tương lai đó sẽ không xảy ra trừ phi mình chất vì bạo bệnh.

_ Xin lỗi. Tớ khơi lại nỗi đau của cậu rồi.

_ Không sao đâu, Malfoy Potter. Tôi không để ý đâu!

Abigail mỉm cười, đôi mắt xanh dương như bầu trời sáng lên long lanh đến lạ kì. Nhìn kĩ Abigail chỉ cần chăm chút một chút, nó sẽ rất xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh dài đến thắt eo, làn da thì trắng sứ mềm mại. Nhưng quần áo hơi rộng, tóc mái thì quá dài.

_ Gọi mình là Olivia hoặc Ollys nhé. Chúng ta cùng kí túc xá, đó giờ chưa thân thiết nhiều. Nhưng yên tâm, từ giờ mình sẽ dạy bồ cách tự cứu rỗi chính mình.

Olivia đưa tay muốn bắt tay làm quen.

_ Hả?

Abigail nghệt cả mặt ra nhất thời không load kịp.

_ Bồ chắc không muốn ba má thấy mình buồn đâu đúng không!?

_ Ư...ừm.

_ Làm bạn nhé.

Abigail dè dặt gật đầu, nắm lấy bàn tay mềm mại của Olivia. Nhìn cô mỉm cười đầy ngọt ngào mà đỏ cả mặt vì ngượng ngùng, nó lí nhí:

_ Bồ...--..bồ là người bạn đầu tiên suốt bốn năm ở Hogwarts của mình...

_ Thật đấy à!

_ Bồ có thể...---ờm...gọi mình là Abigail hoặc Abi.

_ Dễ thương ghê.

Olivia ôm chầm lấy cô bạn mới đầy vui vẻ. Chợt bên bàn Gryffindor có một con cú lao thẳng vào đống đồ ăn làm cả đám giật thót tim.

Là cú nhà Weasley.

_ Con cú có vẻ vẫn vậy, Ron ạ.

Olivia trêu chọc.

_ Thôi nào, Ollys. Ồ, nhìn xem má gửi gì đó cho mình này.

Gói bưu kiện có vẻ to, con cú hất đầu tỏ vẻ uất ức rồi bỏ đi. Ron cũng không thèm để ý, cậu lôi trong hộp giấy ra một bộ cánh...ờm...khó tả..?

_ Má gửi mình một bộ đầm?

_ Chà, nó hợp với cậu đấy. Đó là ren đó hả?

Harry lại lôi trong hộp ra một cái nơ cổ ren ướm lên người Ron.

_ Thôi đi Harry. Ginny chắc má gửi cho em đó.

_ Không đời nào em mặc nó đâu, tởm quá!

Ginny kì thị ra mặt, cô bé đột nhiên thấy bữa sáng mất cả ngon khi anh trai Ron đưa bộ đồ đó đến trước mặt mình.

Hermione và Olivia đồng loạt nhìn nhau cười khúc khích.

_ Hai bồ sao vậy? Cười đó hả?

_ Nó không phải của Ginny đâu. Cho cậu đấy.

Hermione nói, xen lẫn vào đó là tiếng cười của mọi người trong dãy bàn Gryffindor.

_ Áo đầm!

Hermione bổ sung thêm.

_ Áo đầm ư? Cho cái gì!?

_ Dạ vũ giáng sinh.

Olivia mỉm cười đáp.

...

_ Dạ vũ giáng sinh. Là một hoạt động truyền thống của cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật kể từ khi thành lập. Vào đêm giáng sinh, chúng ta cùng những vị khách. Sẽ cùng tới sảnh đường cho một đêm giao lưu lịch sự. Với tư cách là trưởng chủ nhà, ta hi vọng mỗi trò hãy cố gắng thể hiện hết mình trong từng bước đi. Điều này đúng cả trong nghĩa đen bởi vì...trước tiên dạ vũ giáng sinh là, một buổi khiêu vũ...

Giáo sư McGonagall chưa nói hết, thì đám trẻ nhà Gryffindor đã rộn ràng bàn tán hẳn lên.

_ Im lặng! Nhà Gryffindor đã được thế giới phù thủy tôn trọng suốt 10 thập kỉ qua. Ta không cho phép các trò, vì một buổi tối mà làm dơ bẩn cái tên đó..bằng cách cư xử như những thằng hề. Với mỗi cô gái, là một cô nàng thiên nga đang ẩn mình ước mong được bật lên và tung cánh bay.

_ Có cái gì đó bật ra từ Eloise Midgen nhưng mình không nghĩ đó là thiên nga đâu.

Ron thì thầm với cậu bạn bên cạnh một cách đầy châm chọc. Hiển nhiên cô nàng Eloise đó đã nghe thấy và phóng cho cậu ta một cái nhìn tóe lửa.

_ Và mỗi chàng trai là một chú sư tử đầy kiêu hãnh. Trò Ron Weasley.

Có vẻ cô McGonagall đã nghe thấy gì đó, cô ấy đột nhiên đổi hướng nhìn thẳng vào Ron, và gọi tên cậu.

_ Dạ?

_ Trò có thể tham gia cùng tôi được chứ?

Trong ánh mắt hả hê của đám bạn, Ron đứng dậy.

_ Giờ trò đặt tay lên eo cô được chứ!

_ Đâu cơ ạ?

_ Eo của cô.

_ Và duỗi thẳng cánh tay ra. Thầy Filch, làm ơn có thể cho tôi chút nhạc. Nào, một hai ba. Một hai ba.

Nhìn mặt Ron như thể nuốt phải sên vậy, cả người cậu cứng đờ, ánh mắt thì liên tục cầu cứu đám bạn của mình, nhưng hiển nhiên không ai dám tiến lên cả. Ngay cả Harry cũng vậy, gãy một tay đòi hỏi gì chứ.

_ Ha ha ha, vậy là suốt buổi học bồ ấy phải nhảy với cô McGonagall sao?

Olivia nghe Hermione kể mà cười đến ngặt nghẽo trên ghế ngoài sân sau của Hogwarts.

_ Ừ, nhìn mặt Ron như thể sắp ngất tại chỗ vậy đó.

Hermione quẹt nước mắt ở khóe mắt vì cười quá nhiều.

_ Bồ ấy sẽ ám ảnh lắm đây. Đáng đời, ai biểu miệt thị con gái làm chi.

Olivia nói.

_ Phải đó. Vậy dạ vũ bồ sẽ nhảy với ai? À bồ có nam thần quán quân mà lo gì.

Hermione trêu chọc.

_ Bồ thì khác mình sao, Hermione. Anh chàng Viktor Krum của bồ thì sao? Anh ta ngỏ lời mời bồ chưa?

_ Chưa. Anh ấy chưa nói gì hết...

Cô ấy có vẻ buồn, vì dạo này mấy quán quân hơi bận. Vừa luyện khiêu vũ, vừa chuẩn bị cho phần thi thứ 2, rồi còn giải mã quả trứng vàng. Olivia hiểu chuyện đó hơn bất cứ ai, Cedric đang đau đầu vì tiếng hét chói tai của quả trứng.

_ Cedric em ở đây.

Sau cuộc trò chuyện với Hermione đã qua ba ngày, hiện tại Olivia đang đợi Cedric ở hành lang cổ của Hogwarts.

_ Em đây rồi, người yêu bé nhỏ của anh.

Cedric tiến đến ôm lấy bả vai nhỏ của Olivia, đặt lên mái tóc nó một nụ hôn dịu dàng.

_ Em đợi lâu chưa?

_ Dạ chưa cũng mới thôi ạ. Anh tìm được mội dung bài thi thứ 2 chưa?

_ Anh vẫn đang nghiên cứu, quả trứng vàng quá ồn ào.

_ Anh có nghĩ đến việc môi trường này không phù hợp để nghe quả trứng nói gì không?

Bước chân xả hai dừng lại. Cedric nhìn cô đầy chăm chú.

_ Ý em là, có thể quả trứng đang nói gì đó. Nhưng chúng ta không nghe được, anh thử mở nó ra ở môi trường khác xem. Ví dụ như...

_ Dưới nước.

Cedric thêm lời.

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.

_ Ollys.

Cedric siết chặt tay cô hơn, nắm chặt đến nỗi tưởng trừng như chỉ cần buông ra Olivia sẽ biến mất, sẽ tan biến như bọt biển giữa đại dương mênh mông.

_ Sao vậy ạ?

_ Dạ vũ, em nhảy với anh nhé.

_ Vâng.

Đôi mắt cong cong mỉm cười, gò má ửng hồng vì ngại ngùng, giọng nói thì ngọt ngào như giót mật vào tai. Cedric cảm tưởng như bản thân kiếp trước đã cứu cả thế giới, nên kiếp này mới gặp được Olivia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz