ZingTruyen.Xyz

Harry Potter: Watching Harry and Olivia Potter

Chiếc cốc lửa 5

kurokawarenka

Tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp Hogwarts...

_ Olivia Ava Malfoy Potter đang hẹn hò với Cedric Diggory.

_ Thật ạ?

_ Thật nãy thấy Diggory của nhà Hufflepuff khẳng định rồi.

_ Hai anh trai của Olivia đó còn đang kéo anh ta đi nói chuyện kìa.

_ Thật hiếm khi thấy Malfoy và Potter hòa hợp.

Đúng như lời bọn họ bàn tán, Olivia đang ngồi giữa, bên trái và phải là Harry cùng Draco, đối diện là Cedric. Sau lưng Draco còn có Pansy, Goyle, Crabbe và Blaise. Theo sau Harry chỉ có Hermione, vì hiện tại cậu đang chiến tranh lạnh với Ron.

_ Nào, nói đi anh đã yêu em gái tôi từ khi nào?

Harry hỏi.

_ Hồi đầu năm, sau sự kiện dấu hiệu đen ở cúp thế giới.

_ Hah, đúng là nhanh tay đấy. Một kẻ là con trai của nhân viên quèn trong bộ pháp thuật như anh mà cũng xứng với em gái cao quý của tôi sao?

Draco kiêu ngạo hất cằm.

_ Phải đó. Nhìn Ollys xinh đẹp cao quý biết bao, loại tầm thường nhà Hufflepuff như anh sao mà xứng được. Ít nhất ứng cử viên sáng giá cũng phải như Blaise hoặc bằng một góc Draco.

Pansy khoanh tay trước ngực, dùng cái điệu bộ quen thuộc chế giễu thẳng mặt Cedric.

_ Tôi là huynh trưởng của Hufflepuff, tầm thủ bổi bật của đội Quidditch, là một trong những quán quân của cúp tam pháp thuật. Gia đình dòng họ Diggory cũng là một gia đình phù thủy có bề dày lịch sử lâu đời. Tôi không thấy mình thua kém bất cứ ai của Slytherin.

Draco đập bàn làm màu.

_ Và hơn hết, Ollys em ấy yêu tôi.

Rồi.

Một cú chí mạng.

Sự thật không thể chối cãi.

_ Thôi nào, hai người cũng hợp đôi mà. Hai anh trai đây cũng bớt giận chút chứ hả.

Hermione lên tiếng giảng hòa.

_ Đây không có chỗ cho một con m---

Chưa nói hết câu, Draco đã bị Olivia lườm cho một cái.

_ Cho một con sư tử lên tiếng!

Vội sửa lại luôn.

_ Được rồi được rồi. Em không hiểu ba người và những người khác đang cãi nhau vì chuyện gì. Em cũng lớn rồi đủ khả năng hiểu biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Yêu đương không xấu nếu điều đó văn minh và lành mạnh.

Olivia nói.

_ Nhưng mà...

Harry và Draco đồng thời lên tiếng.

_ Ba má cũng biết chuyện rồi. Và cả chú Sirius cũng vậy.

Mọi người yên lặng luôn.

Bề trên đã đồng ý, những đứa trẻ mang danh tiếng anh trai như họ không có quyền quyết định nữa. Vả lại Olivia cũng mười bốn tuổi đầu đủ chín chắn để biết bản thân đang làm gì.

_ Anh sẽ yêu thương em gái tôi chứ?

Draco nói nhưng ánh mắt lại dò xét như một chiếc máy rada quét kẻ thù.

_ Dĩ nhiên. Tôi sẽ yêu em ấy đến khi em ấy không còn yêu tôi nữa.

_ Anh sẽ bảo vệ con bé chứ? Anh biết đấy, con bé cũng mang họ Potter.

Harry hơi ngập ngừng, thời điểm gần đây sự đe dọa của Voldermort đang nhắm đến cậu, cậu không chắc hắn có ý định làm hại em gái cậu không nếu hắn biết em ấy còn sống...

_ Chắc chắn. Tôi sẽ bảo vệ em ấy đến hơi thở cuối cùng.

Nghe Cedric khẳng định chắc nịch, hai người anh trai cũng không còn gì để nói thêm. Tất cả đồng loạt đứng dậy nhìn Olivia một cái thật sâu rồi rời khỏi đó để cho cô và Cedric một không gian riêng.

_ Thấy anh thế nào?

_ Cũng được.

_ Cũng được là sao chứ. Phải là rất được. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, Ollys. Anh không nói suông đâu.

_ Em biết Cedric.

: Hừm không nói đến chuyện của đôi trẻ. Có ai nghĩ như mình không, vì Olivia Draco và Harry sẽ trở thành bạn?

: Cũng không phải không thể nào. Ban nãy họ có chung mục tiêu là dò xét người bạn trai của em gái mình. Rất có thể để bảo vệ Olivia, họ sẽ thành đồng minh?

: Nghĩ đã thấy vui rồi. Hai bias bé nhỏ tương lai của mình thành đồng minh.

Phần thi đầu tiên nhanh chóng cập bến, các quán quân đang lo lắng đi đi lại lại ở lều dành cho quán quân. Harry đứng gọn một góc hồi hộp chờ đợi lắng nghe tiếng reo hò bên ngoài.

_ Harry, phải cậu không?

Hermione tìm đến để hỏi thăm, cô ấy nấp sau tấm bạt của căn lều.

_ Là mình đây.

_ Cậu đã--...chuẩn bị chết chưa? Về phần thi và con rồng...

_ Ờm, mình nghĩ là sẽ ổn thôi.

Hermione định nói gì đó, nhưng không kiềm được lo lắng mà lao vào trong ôm chầm lấy Harry nức nở.

Tách!

_ Ôi thật là đẹp, một tình yêu đẹp!

Là Rita, cô ta bám các quán quân dai như đỉa vậy.

_ Ôi cô Hermione Ganger đây có vẻ rất lo lắng cho bạn trai của mình.

_ Chúng tôi không phải?

_ Bịa đặt thông tin về người khác là niềm yêu thích của chị sao, Rita?

Olivia theo sau Hermione lúc này đã xuất hiện và lên tiếng. Thú thật, cô muốn xé rách cô ta lâu rồi. Bịa đặt mấy lời chả ra đâu về anh trai cô trên báo, đúng là điên đầu.

_ Oh, cậu Potter có đến hai cô gái vây quanh?

_ Tôi là em gái ruột của anh ấy, thông tin của chị..có vẻ chậm chạp thật.

Tại sao phải tiếp tục che giấu thân phận? Cô không thích.

_ Xin mời ra ngoài đây là lều dành riêng cho các quán quân.

Là Krum anh ta hùng hổ tiến đến khiến Rita có chút dè chừng.

_ Oh, đừng tức giận. Dù sao tôi cũng đã có thông tin nóng hổi cho hôm nay rồi.

Rita rời đi thì cũng là lúc các giáo sư bước vào.

_ Được rồi lại đây, các quán quân. Cedric, Harry hai đứa đứng bên này, rồi Krum và Fluer bên này. Và..ủa, sao hai trò ở đây?

Giáo sư Dumbledore nhìn thấy hai đứa nhỏ thì nhanh chóng khó hiểu. Olivia nắm lấy tay Hermione cúi đầu rồi chuồn lẹ.

Olivia không biết bên trong nói gì, cô quay lại khán đài khán giả, ngồi giữa Hermione Ron và nhóm của Draco.

_ Em đi đâu vậy? Tìm Potter và Diggory à?

_ Vâng, hai anh ấy có vẻ lo lắng.

_ Dĩ nhiên rồi, cuộc chơi này không dành cho kẻ hèn nhát đâu.

Blaise thêm lời.

Cô không nói gì thêm, chỉ chăm chú chờ đợi. Người đầu tiên ra trận sau tiếng pháo nổ là Cedric, đối thủ của anh là một con rồng Mũi Cụt Thủy Điện.

_ Đó là đối thủ của Cedric Diggory sao? Là loài rồng mũi cụt Thụy Điển.

Ron trầm trồ.

_ Đẹp quá.

Hermione thì bị hớp hồn bởi vẻ đẹp kỳ ảo của con vật.

_ Rồng mũi cụt Thụy Điển là một sinh vật tuyệt mỹ. Vảy của nó sáng như thép, ngọn lửa của nó mang sắc lam chói mắt — một vẻ đẹp chết người. Dù không hung dữ nhất, nhưng chắc chắn là một trong những loài rồng khó đối phó nhất nếu lỡ bước vào lãnh địa của nó.

Olivia lầm bẩm mớ kiến thức cô đã học trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi của hai người thân yêu, biết được thông tin về lũ rồng từ chỗ Harry Potter, Olivia chưa một ngày nào ngơi nghỉ hỗ trợ cả hai tìm cách đối phó từng con rồng một.

Vì không ai biết, ai sẽ đối mặt với con rồng nào.

Và bây giờ, gió đang rít qua khe núi, mang theo mùi khói và lưu huỳnh. Trên đấu trường đá xám, Cedric Diggory bước ra, chiếc áo nỉ màu vàng xen lẫn đen bay phấp phới trong gió. Đối diện anh, giữa những khối đá cháy sém, con rồng mũi cụt Thụy Điển đang cuộn mình.

Làn da màu bạc xanh lấp lánh dưới ánh nắng, đôi mắt vàng rực hằn lên tia dữ tợn. Phía sau nó, ổ trứng được bảo vệ cẩn thận — và giữa những quả trứng ngà óng ánh là chiếc trứng vàng – mục tiêu của bài thi.

Cedric nuốt khan. Tim đập mạnh.
Anh biết rõ: chỉ một sai sót nhỏ, răng nanh của con rồng kia sẽ là thứ cuối cùng anh thấy trong đời.

_ Accio!

Cedric hô vang, vung đũa.
Một tiếng vù rít – cây chổi bay của anh lao đến từ phía khu cắm trại. Cedric chụp lấy cán chổi, nhảy lên, lao vút vào không trung. Con rồng gầm lên giận dữ, những cột lửa xanh trắng phụt ra như hơi thở của địa ngục.

Anh vòng qua sườn núi, tìm điểm mù của con quái vật. Mỗi cú vỗ cánh của rồng làm gió xoáy thành luồng, khiến chổi chao đảo dữ dội.

Cedric hạ thấp độ cao, luồn sát mặt đất, rồi kéo vút lên như mũi tên bạc. Một đòn liều lĩnh — và thành công! Con rồng quay đầu theo hướng ngược, mất dấu.

Anh chớp lấy thời cơ, bay vụt xuống ổ trứng, khi tay gần chạm vào chiếc trứng vàng — thì một tiếng gầm chói tai xé toạc không khí. Đôi cánh khổng lồ vung mạnh, và ngọn lửa lam phóng tới như cơn bão lửa.

Cedric lăn khỏi chổi, rơi xuống đất, lăn tròn né tránh. Mái tóc và tay áo cháy xém, khói bốc lên quanh anh. Không còn đường lui. Anh giơ đũa, hét:

_ Confringo!

Một luồng phép nổ tung trước mõm rồng, làm nó giật mình và khựng lại nửa giây. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi — Cedric bật dậy, phóng tới, chộp lấy chiếc trứng vàng, rồi lại nhảy lên chổi, lượn vút lên cao trong tiếng gầm thét vang rền cả đấu trường.

Phía khán đài, tiếng hò reo bùng nổ như sấm dậy. Cedric, khói bụi phủ đầy, vẫn nở một nụ cười – nụ cười của người đã dám đối đầu rồng mà không lùi bước.

Olivia rạng rỡ vẫy tay với anh từ khán đài, thật may vì anh đã làm rất tốt.

Trận sau đó là của Krum và Fluer, ai cũng đã vượt qua bài thi rất xuất sắc, người cuối cùng là Harry.

Bầu trời dường như xám xịt hơn, trên đấu trường rung chuyển bởi tiếng gầm vang dội.

Phía bên kia, rồng đuôi gai Hungary – con quái vật khét tiếng nhất trong các loài – đang vùng vẫy dữ dội. Thân nó phủ lớp vảy đen ánh thép, những gai vàng nhọn tua tủa từ đầu đến đuôi, giống như hàng ngàn mũi giáo sẵn sàng đâm xuyên bất cứ thứ gì dám tới gần.

Đôi mắt vàng cháy rực, rực hơn cả lửa nó phun ra.

Một xiềng sắt dày kêu “keng!” khi nó giật mạnh, và trong thoáng chốc, khán đài im phăng phắc — tất cả đều hiểu, chỉ cần một sơ suất thôi, con quái thú này sẽ biến cả đấu trường thành biển lửa.

Harry bước ra. Mặt cậu tái đi, tim đập thình thịch như trống trận. Cậu biết: chỉ có một nhiệm vụ duy nhất — giành lấy trứng vàng.

Phía xa, nó nằm trong tổ.

Harry thì thầm:

_ Accio Firebolt!

Harry chờ đợi, mọi thớ thịt trên người cậu đều hy vọng, đều cầu nguyện… nếu mà bùa chú không linh… Dường như cậu đang nhìn mọi thứ chung quanh qua một loại bức tường trong suốt lung linh, như một màn sương nóng, khiến cho cái chuồng rồng và hàng mấy trăm gương mặt chung quanh đều hơi bồng bềnh một cách kỳ quái…

Và rồi Harry nghe tiếng cây chổi thần, đang lao nhanh trong không trung về phía cậu từ đằng sau lưng. Harry quay lại và thấy cây chổi thần Tia Chớp đang vụt mạnh về phía này. Vòng quanh hàng cây, lao vút vô đấu trường, và đứng chựng lại giữa không trung bên cạnh nó, chờ nó trèo lên.

Đám đông càng hò hét dữ tợn hơn… Ông Bagman cũng hét lên câu gì đó… nhưng tai của Harry không còn hoạt động bình thường nữa… Nghe đối với cậu không còn là chuyện quan trọng nữa…

Cậu đu chân lên cây chổi và đạp mạnh xuống mặt đất. và trong một giây sau, một điều mầu nhiệm đã xảy ra…

Khi Harry phóng vút lên không, khi gió thổi lùa qua tóc nó, và những gương mặt của đám đông trở thành những đốm màu da người bên dưới, còn con Đuôi-Gai Hungary thu lại bằng kích thước một con chó, Harry nhận thấy bản thân không chỉ rời mặt đất mà còn thoát khỏi cả nỗi sợ hãi của mình… nó đang trở lại đấu trường quen thuộc của mình…

Đây chẳng qua là một trận đấu Quidditch khác, không hơn không kém… chỉ là một trận Quidditch nữa mà thôi, và con Đuôi-Gai Hungary chẳng qua chỉ là một đấu thủ xấu xí..,
Nó ngó xuống đám trứng để thấy quả trứng vàng đang lấp lánh tỏa chiếu giữa những cái trứng khác màu xi măng xám xịt, yên vị an toàn giữa hai chân trước của con rồng Harry tự nhủ mình:

_ Được thôi, chiến thuật đánh lạc hướng… chơi thôi…

Cậu lao xuống. Đầu con Đuôi-Gai Hungary dõi theo Harry. Harry biết sắp phải làm gì và cậ ngừng cú lao xuống vừa đúng lúc một luồng lửa xẹt ra phóng trúng ngay chỗ mà lẽ ra cậu sẽ lao tới nếu như cậu đánh lạc đúng lúc… nhưng Harry chẳng bận tâm đến luồng lửa đó… tránh nó chẳng khó gì hơn tránh một trái Bludger …

Ông Bagman gào to khi đám đông hú hét lên và há hốc miệng nín thở.

_ Ôn dịch ơi, thằng nhỏ bay! Này cậu Krum ơi, cậu có đang xem cảnh này không đó?

Harry phóng vọt lên, bay thành một vòng tròn quành lại; con Đuôi-Gai Hungary vẫn theo dõi bước tiến của Harry; đầu cậu xoay tròn trên cái cổ dài… Nếu cậu cứ làm vậy thì thể nào một hồi nữa cũng phát chóng mặt. Nhưng có lẽ không nên kéo dài chiêu này quá đáng, kẻo con rồng lại xịt ra một luồng lửa khác.

Vừa lúc con rồng há miệng ra, Harry lao thẳng xuống như thả một trái dọi, nhưng lần này cậu kém may mắn hơn: cậu cũng né được ngọn lửa, nhưng cái đuôi con rồng quật lên cao đánh trúng cậu. Và khi Harry lách mình sang bên trái thì một trong những cái gai đuôi dài quẹt trúng vai nó, xé rách toạch áo…

Harry cảm thấy đau buốt, cậu nghe tiếng gào rú của đám đông, nhưng vết thương không có vẻ sâu lắm… Bây giờ Harry bay quành trở lại con Đuôi-Gai Hungary, và nhận ra một cơ hội cho mình…

Con Đuôi-Gai Hungary không có vẻ gì muốn bay lên, nó chỉ chăm chăm phòng thủ để bảo vệ đám trứng của mình. Mặc dù xoay mình, quằn quại, nhấp nhổm, cánh xòe ra rồi xếp lại, đôi mắt vàng khè dễ sợ vẫn chằm chằm theo dõi Harry và con rồng vẫn không dám lìa xa đám trứng của mình…

Nhưng mà Harry phải làm sao cho nó buông đám trứng ra, chứ không thì đời nào đến gần được quả trứng vàng… Mưu mẹo cần áp dụng là phải cẩn thận và từ từ…

Harry bắt đầu bay, trước tiên bay về hướng này, sau đó bay theo hướng khác, vừa đủ xa để cho con rồng đừng xịt lửa ra đuổi nó nữa, nhưng cũng đủ gần để tạo thành một mối đe dọa khiến cho con rồng phải để mắt canh chừng Harry. Đầu con rồng cứ xoay hết hướng này sang hướng khác, con mắt nó dõi theo Harry đến lác luôn, và răng nanh của nó nhe cả ra…
Harry bay cao hơn. Đầu của con Đuôi-Gai Hungary vươn cao theo Harry, cổ nó bây giờ đã vươn dài hết cỡ, vẫn còn đung đưa xoay vòng như một con rắn bị bùa mê.

Harry bay cao thêm chừng một thước nữa, và con rồng rống lên một tiếng tức tối. Harry giống như một con ruồi vo ve trước mũi con rồng, một con ruồi nhí mà con rồng những muốn đập một phát; đuôi con rồng lại quật đập lần nữa, nhưng bây giờ Harry đã bay quá cao, cái đuôi rồng không đánh tới được… Con rồng lại xịt lửa vào không trung. Harry lại bay lắt léo để tránh… Móng vuốt của con rồng xòe rộng…

Và cuối cùng con rồng chồm lên, xòe ra đôi cánh lông vũ màu đen to kềnh rộng gần bằng cánh của một chiếc máy bay nhỏ - và Harry lập tức nhào xuống. Trước khi con rồng biết được Harry đã làm gì, hay nó chợt biến đi đâu mất, thì Harry đã kịp tăng tốc, đem hết sức lao nhanh xuống mặt đất, về phía đám trứng lúc này không còn được bảo vệ giữa đôi chân đầy móng vuốt của con rồng cái nữa – Hai tay của Harry cũng đã buông tay khỏi cán cây Tia Chớp – cậu chụp được ngay quả trứng vàng…

Và Harry bật vọt trở lên bằng một tốc độ cực kỳ lớn, lao vút lên phía trên các khán đài, quả trứng vàng nặng ịch nằm an toàn dưới cánh tay không bị thương của cậu. Và như thể ai đó vừa vặn trả lại nút âm thanh, lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cuộc thi, Harry nghe rõ đúng âm thanh của đám đông: tiếng vỗ tay và hò hét vang dội không kém gì tiếng hoan hô của cổ động viên đội Quidditch Ái Nhĩ Lan tại cúp Thế giới.

Ông Bagman đang hét:

_Nhìn kìa! Quí vị hãy nhìn kìa! Nhà quán quân trẻ tuổi nhất của chúng ta đã lấy được quả trứng vàng nhanh nhất! Điều này đảm bảo phần thắng cho cậu Potter!

Harry nhìn thấy những người giữ rồng đang vội vã nhào ra để khuất phục con Đuôi-Gai Hungary, và ở phía lối vào chuồng rồng, giáo sư McGonagall, giáo sư Moody và lão Hagrid đang hấp tấp đi tới đón mình, tất cả đều vẫy tay về phía cậu, và mặc dù từ một khoảng cách khá xa, nụ cười của họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Harry bay trở về khán đài, tiếng hò reo của đám đông dội đùng đùng trong màng nhĩ. Cậu đáp xuống mặt đất một cách êm ái, trái tim nhẹ nhàng thơ thới hơn hẳn so với tâm trạng nó suốt mấy tuần nay… Harry đã vượt qua được bài thi đầu tiền rồi nhé, nó đã sống sót…

Khi Harry bước xuống khỏi cây chổi thần Tia Chớp, giáo sư McGonagall kêu lên:

_ Xuất sắc lắm, Potter à!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz