ZingTruyen.Xyz

[FULL] EM LÀ VỢ ANH, CHỨ KHÔNG PHẢI BABA CỦA CON ANH

2

JackyMonie


bé minhyeok xoay người ôm lấy người lớn hơn bên cạnh mình, nhưng mà... bé con nhắm nghiền mắt sờ soạng người bên cạnh, baba của bé không có ốm thế này đâu, baba mềm mềm lại to to như con gấu bông ở nhà bé cơ.

minhyeok mơ màng mở mắt.

lsh thấy bé con mở to mắt nhìn mình thì híp mắt cười, sao anh lại thấy bé con đáng yêu thế này nhỉ? anh đưa tay vuốt gọn mái tóc cho con, nhẹ giọng nhắc nhở, "dậy thôi con trai, vệ sinh rồi chúng ta đi ăn sáng."

nhưng mà có gì đó không đúng thì phải. đôi mắt long lanh đầy tình được thừa hưởng từ lmh đang long lanh ngập nước khiến lsh phát hoảng, tay chân lóng ngóng, "bé con à, con đau ở đâu sao? đừng vội, nói ba nghe, hay ba đưa con đi bệnh viện nhé?"

"ba..ba..." bé con ấm ức gọi khẽ.

"ừ, ba đây."

"không mà, baba cơ, baba minhyungie ấy." bé con không nhịn nổi khóc ré lên

"à... baba ra sân bay..." lsh còn chưa kịp nói xong bé con đã gào lên khóc lớn khiến anh không biết làm sao.

cứ mãi khóc thế này thì đau họng mất thôi.

"minhyeok à... con sao vậy? nín đi ba thương mà." lsh vội bế bé con lên tay dỗ dành nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

khi hai ba con đang vật lộn với nhau thì lmh từ bên ngoài trở về.

thấy bé con khóc đến thở không nổi, còn đôi mắt đỏ hoe thì vội tiến đến ôm lấy con.

"hyeokie sao vậy? con bị đau ở đâu sao?"

"ba... ba..." bé con nấc nghẹn.

"ừ, baba đây, hyeokie sao đấy? thở từ từ thôi nào." lmh vuốt lưng cho bé dễ thở hơn.

sau khi bình tĩnh trở lại, bé con mếu máo nói, "con tưởng baba bỏ con đi rồi."

câu nói vừa thốt ra khiến cả lmh lẫn lsh đều sững người.

"anh đã nói gì với con?" lmh lập tức chất vấn người duy nhất có mặt tại phòng.

"anh bảo em ra sân bay."

"lsh, anh điên hả?" lmh gần như hét lên khiến lsh giật mình.

thì em ra sân bay thật còn gì? ra sân bay tiễn chị gái về tây ban nha. anh chưa kịp nói xong bé con đã khóc ầm trời khiến anh bối rối.

lmh bế bé con ngồi xuống ghế sofa, hậm hực nhìn anh, đồng thời nhẹ giọng dỗ bé, "hyeokie à, baba xin lỗi, đáng lý baba phải nói cho con biết trước, nhưng baba thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. baba xin lỗi hyeokie. hyeokie tha lỗi cho baba nhé?"

"hyeokie không giận baba." bé con chồm người dậy ôm lấy cổ lmh, "hyeokie chỉ sợ baba bỏ hyeokie đi thôi."

ừ thì để đứa nhỏ 3 tuổi lo được lo mất cũng là một phần lỗi của em. mấy năm qua, từ khi con nhận thức được em luôn cố gắng cho con biết về sự tồn tại của ba lớn. rằng ba lớn là người giỏi thế nào, ba lớn nổi tiếng ra sao, ba lớn tốt đẹp nhường nào. làm vô hình chung bé con rất có thiện cảm với ba lớn.

chỉ là tối qua, sau khi gặp anh, em có nói đôi chuyện với bé con, mục đích là để con chuẩn bị tinh thần, lỡ như anh muốn giữ con em cũng không thể cản. nhưng có vẻ điều đó đã làm bé con nhạy cảm hơn bình thường.

"hyoekie này." lsh đến bên khẽ gọi tên bé.

"dạ." bé con ngoan ngoãn quay đầu nhìn anh.

"con muốn ở với baba phải không?"

"dạ."

"vậy hai ba con về ở với ba nhé?"

"..." lần này bé con không đáp mà quay sang nhìn baba nhà mình.

"thế nào? không phải con bảo muốn gặp ba lớn sao? con gặp được rồi, còn được ở với ba lớn nữa. con không vui hả?"

"baba sẽ ở cùng chứ ạ?" bé con tựa đầu lên vai em, nhỏ giọng hỏi.

"ừm..." lmh híp mắt mím môi suy nghĩ, chỉ vì con mà ở với anh có phải quá đáng lắm không?

không để em nói thêm, lsh tiến đến hôn nhanh lên môi em một nụ hôn, sau đó bế bé con khỏi tay em, "đi nào hyeokie, baba của con đồng ý về với ba lớn rồi. chúng ta đi đánh răng rửa mặt, sau đó ăn sáng, rồi về hàn quốc gặp ông bà nhé? hyeokie có nhớ ông bà không?"

"dạ nhớ ạ." bé con ngoan ngoãn ôm cổ lsh vào phòng tắm.

lmh ngồi ở sofa nhìn cảnh ấy chỉ biết cười mãn nguyện. em làm đúng khi cho con biết về sự tồn tại của anh phải không?

.

.

.

.

.

sau khi về hàn quốc, anh không vội về nhà mà đưa em và con về nhà em gặp phụ huynh trước.

sau đó anh mới xin phép đưa em và con về nhà mình.

bà nội và bố anh cũng lặn lội từ quê lên để gặp đứa cháu cưng nhà mình.

"con chào bà, con chào bác. chào cụ và ông đi con." lmh chào xong cũng hướng dẫn bé con chào.

"con chào cụ, con chào ông ạ." bé con ngoan ngoãn khoanh tay làm theo em dặn.

"chào con minhyungie." bố anh mỉm cười chào em, sau đó ngồi xuống dang tay đón lấy bé con, "hyeokie, lại đây nào."

bé con sau khi được sự cho phép của em thì tiến đến xà vào lòng ông.

"hyeokie ngoan nhỉ?" bố anh bế bé con lên, đưa sang cho bà cưng nựng.

"giống y cha nó. ra đường không sợ lạc nữa." bà của anh mỉm cười cảm thán.

"bác đưa con ẵm bé cho ạ." lmh đưa tay định đón con thì bị bố anh cản lại.

"gì mà bác chứ? gọi bố." bố anh không mấy vui khi nghe em gọi mình bằng bác.

"dạ... bố."

"con cứ thoải mái, minhyungie ngày trước không phải rất hoạt bát sao? sao nay lại trầm như vậy. nếu sanghyeokie bắt nạt con thì nói bà, bà xử." bà anh nắm lấy tay em nói, còn không quên trừng mắt vưới cháu yêu bên cạnh.

"dạ không ạ, anh tốt với con lắm." em mỉm cười.

lòng em thầm nhẹ nhõm khi cả bố và bà anh đều không để ý chuyện em đã có con và giấu họ.

"mình vào nhà rồi hãy nói chuyện được không ạ?"

lsh nhìn bốn người mãi mê nói chuyện quên cả việc vào nhà thì lên tiếng nhắc nhở.

"à, đi thôi, bà đã nấu đồ ăn ngon cho hyeokie rồi." bà anh nắm lấy tay em đi vào nhà.

"hyeokie thích đồ chơi gì? ông đã mua rất nhiều đồ chơi cho con đấy."

"con thích siêu nhân ạ." bé con cười toe nói.

mọi người ơi, ở đây cũng có một hyeokie cần mọi người quan tâm ạ... mọi người ơi... mọi... người... ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz