[FULL] EM LÀ VỢ ANH, CHỨ KHÔNG PHẢI BABA CỦA CON ANH
1
***lowcase + tên nv viết tắt***
*** chỉ là ngẫu hứng lên truyện không review, không chỉnh sửa, hoàn toàn là 1 bản draft đúng nghĩa, nếu cần sự chỉnh chu thì truyện này không có ***
.
.
.
.
.
sau cktg tuyển thủ gumayusi đột ngột thông báo giải nghệ trong sự ngỡ ngàng của cả đồng đội và người hâm mộ.
sau khi giải nghệ, không một ai có thể gặp được em dù là vô tình gặp trên phố đông người qua.
lmh giống như tro bụi tan trong gió. kể cả có người công khai hỏi chị gái của em thì cũng chỉ nhận lại sự đáp lại mơ hồ.
cho đến một ngày trời trong, chị gái em livestream quá trình đi dạo phố london. khi chị để máy đi đâu đó thì có một nhóc tì với bầu má phúng phính đến trước camera, dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn vào máy khiến khung bình luận bùng nổ không ngừng xuýt xoa độ đáng yêu của bé con.
có điều là... khuôn mặt này nhìn rất quen thuộc, rất có nét nhà họ lee, nhưng lại như không phải nhà họ lee lắm.
trước khi bé con nghịch ngợm đưa tay chạm máy thì một giọng nói nam trầm hốt hoảng vang lên, "bé yêu nghịch gì đấy?"
sau đó là khuôn mặt lmh lộ trên màn hình. không còn là nét đôi mươi rực rỡ, không còn chiếc má phính đáng yêu. em bây giờ là người đàn ông thực thụ với xương quai hàm lộ rõ, còn có nét trưởng thành tuyệt đỉnh.
khung bình luận bùng nổ hơn, số người xem cũng tăng lên nhanh chóng.
lmh hốt hoảng ụp máy xuống, sau đó bế sốc bé con lên tay ôm ghì như thể người bên kia màn hình có thể lao ra khỏi màn hình cướp lấy bé con của em.
lee! min! huyng! có! con! rồi?!
mạng xã hội bắt đầu dậy sóng chia làm hai nửa. một nửa khẳng định lmh giải nghệ cưới vợ. một nửa bảo đó là con của anh chị lớn nào đó trong nhà thôi. nhưng điều quan trọng là nhà họ lee chưa rước cô dâu nào cũng chưa gả nàng nào đi. vậy đứa trẻ kia là ai?
quan trọng là đứa nhỏ rất giống em. hơn hết fan lâu năm nhà T còn bảo có phải vì baba là thái tử vương triều đỏ hay không mà bé con lại có nét hao hao giống lsh.
cmn! giống lsh là thế nào?
.
.
.
lmh nhìn đứa nhỏ nằm trên giường ôm bình sữa lim dim ngủ thì thở dài.
phải nói bé con như lấy khuôn lsh đúc ra mới đúng. bé con giống anh thật. nói đúng hơn là bé con lấy tất cả nét đẹp của cả hai nhưng giống anh hơn nhiều. đặc biệt là khuôn miệng đặc trưng kia chẳng thể giấu đi được. bù lại đôi mắt của bé con lại luôn long lanh đầy tình giống em. quả này lớn lên lại tốn gái lắm thôi... à có khi tốn cả trai.
nhưng cũng nhờ bé con giống anh mà nỗi nhớ anh những năm qua vơi đi không ít. ôm bé con như đang ôm lsh mini vậy. lựa chọn giữ bé con là việc em chưa từng hối hận. cũng như việc yêu anh vậy. em chưa từng tiếc nuối.
đến lúc rồi. đối mặt thôi. bé con của em cần gặp ba lớn. em có thể không có tình yêu của anh. nhưng em tin, anh sẽ yêu thương đứa trẻ này. bé con đáng yêu thế cơ mà, nhỉ?
lsh sẽ không vì hận em mà gạt bỏ đứa trẻ đâu phải không? em tin vậy!
tổn thương em đủ rồi, xin đừng tổn thương bảo bối của em, bảo bối của chúng ta....
.
.
.
..
lsh nhận được tin lmh đang ở london thì lập tức huỷ mọi hoạt động để đến nơi ấy tìm em.
nhưng mà... tìm em ở đâu được nhỉ?
ngoài việc biết tin em đang ở london cùng chị gái và một đứa trẻ giống anh như đúc thì anh chẳng biết gì nữa cả.
lại còn chẳng biết vì sao em ở nơi này.
lsh lang thang hết phố lớn hẻm nhỏ london chỉ với một hy vọng nếu có duyên thì gặp được em. nếu không thì... coi như ôn lại kỷ niệm cùng em sau ba năm nâng chiếc cup thứ hai của bọn họ..
.
.
.
"minhyeokie! con mau đứng lại cho baba!"
một giọng nói trầm ấm vang vọng cuối hành lang khách sạn khiến anh dừng bước.
đứa trẻ cười khanh khách, trên tay cầm hộp sữa cắm đầu chạy về phía trước mặc kệ việc có thể đâm sầm vào người trước mặt.
lmh thấy người đứng đầu kia hành lang thì không khỏi phát run. em có ý định cho con đi dạo chơi ở london rồi về hàn quốc gặp ba lớn, nhưng gặp ở hoàn cảnh này khiến em không biết nên làm thế nào.
đứa trẻ cứ vậy va vào chân anh, bé con không khóc, cứ thế ngồi bệt trên sàn ngước đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn anh.
"ba lớn?" bé con minhyeok ba tuổi dùng chất giọng sữa trong veo gọi anh khiến tim lsh run rẩy.
vành mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè, lsh khuỵu gối đỡ bé con đứng dậy, còn cẩn thận phủi bụi trên đồ cho con.
"con chạy như vậy lỡ va vào tường thì sao?" anh cố gắng để giọng mình không quá run rẩy.
"thì sẽ u đầu ạ."
bé con nghiêng đầu nhìn ba lớn nhà mình. không phải baba bảo ba lớn bận đang đợi bé con ở hàn quốc sao?
"..." cái sự trả treo này khiến lsh không biết đáp lại thế nào.
hai người một lớn một nhỏ còn đang thi mắt lớn trừng mắt nhỏ thì bị lmh đến gần đánh gãy.
"lee minhyeok! đưa hộp sữa cho baba!"
"nhưng con muốn uống mà."
"con lại muốn như lần trước phải nhập viện truyền thuốc, còn bắt baba thức canh đến đổ bệnh sắp chết mới chịu phải không?" lmh nghiêm mặt cho thấy rõ em đang rất giận.
"không mà. baba đừng bỏ hyeokie." bé con bị doạ đến hoảng, ném hộp sữa sang một bên chạy về phía lmh.
lee minhyeok? hyeokie? lsh như chết trân khi nghe đến tên bé con.
"được rồi, được rồi, hyeokie ngoan, không khóc nữa. baba thương em." minhyung vội bế bé con lên dỗ dành, chỉ tính doạ một chút nhưng có vẻ bé con sợ rồi.
"ba... ba lớn..."
bé con dựa lên vai lmh, thút thít gọi khẽ làm em bừng tỉnh.
lmh nhìn người đứng ở đối diện, lịch sự gật đầu coi như chào hỏi, "anh... lâu quá không gặp?"
"không phải lâu không gặp mà là em trốn anh."
"à... em..." lmh bối rối không biết nên nói thế nào. vì quả thật là em trốn anh.
"chuyện con..."
"tối nay nhé anh. hẹn anh ở tháp london. 7 giờ tối." em cắt ngang lời anh, sau đó nhanh chóng đưa bé con về phòng.
bé con thấy baba nhà mình không thoải mái cũng không đòi hỏi, cứ thế dựa trên vai em, dùng đôi mắt long lanh đầy tình giống hệt baba nhìn ba lớn nhà mình đang càng lúc càng xa.
lsh mỉm cười vẫy tay với bé con coi như lời chào.
giống anh thật, nhưng mà cái miệng leo lẻo cùng đôi mắt trong veo kia giống em như đúc.
.
.
.
.
.
tháp london, 7 giờ tối.
ừ, ba năm trước cũng nơi ấy anh để lỡ mất em chỉ vì... người cũ.
ba năm sau, anh sửa sai được không?
đúng 7 giờ, lsh đứng dưới tháp london chờ em.
8 giờ
9 giờ
9 giờ 45 phút
9 giờ 55 phút
9 giờ 58 phút
9 giờ 59 phút
em...
.
.
.
đến rồi...
"lsh đợi em lâu lắm không?"
"đợi em ba năm, đợi thêm chút cũng không sao." lsh mỉm cười, đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ giúp em.
lmh hơi khựng lại, chớp mắt đôi lần nhìn anh.
"à, anh xin lỗi, thấy khăn bị hở sợ em lạnh..."
"không sao, mùa này london cũng không lạnh mấy, da thịt em cũng dày. nhưng anh thì... không phải sợ lạnh sao? sao lại mặc ít như vậy?"
lmh nhìn anh từ trên xuống dưới, trên người chỉ mỗi áo bông giữ ấm. người sợ lạnh như anh đứng ở đây ba tiếng đồng hồ lại chẳng cáu gắt một câu cũng là đã nương em lắm rồi.
"con có việc gì sao?"
"dạ không ạ."
"à..." anh muốn hỏi nguyên nhân em ra trễ nhưng lại chẳng biết nên hỏi thế nào. lỡ như em không khoẻ còn phải lặn lội ra đến đây để gặp anh thì tệ quá.
"em trả thù anh đấy." em ngước nhìn tháp london nhỏ giọng nói.
"hả?" anh quay đầu nhìn em
"năm đó em đã đợi anh rất lâu. đến mức mắt em mờ đi và chẳng thấy gì nữa cả. nhưng anh đã không đến. sanghyeok, nếu năm đó em không đào sâu chuyện cũ có phải chúng ta sẽ hạnh phúc, đúng không?"
"minhyungie, anh xin lỗi, nếu khi đó anh hiểu rõ trái tim mình thì em sẽ không tủi thân đến vậy. con cũng sẽ hạnh phúc khi có đủ yêu thương."
"con vẫn đủ yêu thương mà anh. con vẫn được em bảo bọc yêu thương, vẫn được gặp ba lớn hàng ngày, chỉ là ba lớn chưa từng biết đến sự tồn tại của nó." em chậm rãi nói, trong giọng nói thấy rõ sự nghẹn ngào.
"gặp hàng ngày?" lsh thắc mắc thấy rõ, vì sau khi em rời đi anh cũng quyết định không làm tuyển thủ, anh lui về làm huấn luyện viên cho đội trẻ, song song đó là làm đại diện hình ảnh cho nhãn hàng và công ty.
nói là đại diện hình ảnh nhưng số lần anh xuất hiện trước công chúng trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ những lần lên sân khấu ban pick.
"khi nào anh có sự kiện em sẽ cho con biết, nếu không em sẽ lôi chuyện cũ ra nói."
"em nói những gì?"
"từ khi anh mới vào nghề cho đến khi chiếc cup thứ hai chúng ta cùng nhau lấy."
"minhyungie, cho anh giải thích được không?"
"em đến đây không phải để nghe anh giải thích. em đến chỉ để nói với anh rằng... con cần anh, sanghyeok." em quay đầu nhìn anh. đôi mắt em đã ngấn lệ từ khi nào, chóp mũi đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì điều gì khác.
"minhyungie, anh không cần con, thứ anh cần là..."
"anh hận em cũng được, trách em năm đó phá vỡ tình yêu của hai người cũng không sao, nhưng đừng không cần con có được không?"
không để anh nói hết câu, lmh đã gần như khóc nghẹn.
năm đó là em sai, đáng ra em không nên đòi hỏi vị trí của mình trong tim anh, hay em sai khi để bé con chào đời?
không, cái gì em cũng có thể sai, nhưng riêng việc em giữ con là điều sáng suốt nhất em đã làm.
"lmh! bình tĩnh nghe anh nói!" thấy em khóc như muốn ngã khuỵu lsh càng thêm rối lòng. đứa nhỏ của anh cứ mãi nhạy cảm với từng lời anh nói.
"sanghyeok, làm ơn, đừng hắt hủi con mà, anh không nhìn mặt em cũng được, nhưng mà con..."
không thể nghe em nói thêm nữa, lsh khóa môi em bằng một nụ hôn. chất lỏng cũng theo hành động nhắm mắt của anh mà trào ra.
sau khi chắc chắn em đã bình tĩnh hơn anh mới buông em ra, khàn giọng nói, "minhyungie, anh chưa từng hận em, đêm đó là anh nóng giận nói những lời không đúng khiến em phiền lòng. nhưng tin anh được không? rằng anh chưa từng trách em điều gì. ba năm qua không em bên cạnh anh chỉ là tồn tại không phải sống, nên là minhyung à, về với anh, được không?"
"anh không phải nghĩ đến em, anh nhận con là được, chúng ta..."
"anh cần em! con tất nhiên anh cũng cần, nhưng nếu em không về với anh con cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
"về với tư cách là baba của con anh? anh không cần ràng buộc với em vì con, em cũng làm rõ tư tưởng với con rồi, nếu con muốn ở với anh em cũng không cản, chỉ là... chỉ là cho em thường xuyên gặp con là được." cổ họng em nghẹn đắng, chuyện ràng buộc nhau bằng con cái em cũng không thích, không thể ép một người không có tình cảm bên mình cả đời chỉ vì đứa nhỏ được, đó là một tội ác.
"anh nói vẫn chưa đủ rõ hả lmh? người anh cần đón là em, đón em về làm vợ anh, chứ không phải về làm baba của con anh, em có chắc em để con lại cho anh thì con sẽ chịu? dù gì con cũng lớn lên cùng em, với anh cũng chỉ mỗi dòng máu, thế giới của con là em mà."
"sanghyeok, anh không yêu em mà? tại sao?"
"ai nói anh không yêu em, đêm đó anh đến muốn là vì tìm thứ này cho em đấy."
lsh lấy trong túi mình ra một chiếc hộp, bên trong là cặp nhẫn tinh xảo bạch kim lấp lánh.
anh phải chạy qua mười dãy phố mới tìm được một cửa hàng bán trang sức để mua nhẫn cầu hôn em, ấy vậy mà anh lại quên mang ví, nhờ được người đưa ví đến thì máy anh lại hết pin khiến em không liên lạc. đến nơi cũng không tìm thấy em đâu.
em cứ vậy biến mất khỏi cuộc đời anh cả ba năm. dù anh có đào cả hàn quốc cũng không thể tìm thấy em.
.
.
.
.
không tìm thấy em cũng đúng thôi vì sau khi tỉnh lại ở bệnh viện em lặng lẽ tự mua máy bay về nước. đồ đạc nhờ staff mang về, sau này thanh lý hợp đồng và dọn đồ ở ký túc xá cũng là người nhà đến làm giúp em.
gia đình cũng tôn trọng ý kiến không cho một ai biết thông tin về em.
còn em sau ba tháng quẩn quanh ở nhà thì quyết định đi du học ở paris.
chưa qua paris được bao lâu thì phát hiện mình có thai, em lại một mình vật lộn với một đống vấn đề mới. sau này sinh con xong mới dám gọi về báo với gia đình, khi ấy mẹ lại vì thương con cháu mà để bố ở nhà sang paris chăm sóc em và bé con.
còn tại sao lại là paris? vì nơi này chứa đầy kỷ niệm của anh và em. nó không ấn tượng như việc lấy chiếc cup thứ hai ở london, nhưng nơi ấy cho em quá nhiều kỷ niệm của anh và em. dù sao london cũng là một chiếc gai của em.
.
.
.
"tại sao lại hiểu lầm anh giận em."
anh cùng em đan tay nhau rảo bước trên đường phố london.
"không phải anh giận em vì chuyện kia sao?"
"chuyện em nhắn tin cho người ấy giận dỗi vụ đăng công khai?"
"ò..." em chun mũi xác nhận.
"anh không giận. là anh không nghỉ thấu đáo. lúc đó anh chỉ nghĩ làm vậy đôi bên đều không vui vẻ, sau này rất khó nhìn mặt."
"em lại nghĩ anh còn thương người ta không muốn em đụng đến họ."
"xin lỗi em. hôm ấy anh cũng tệ. đáng ra nên chuẩn bị trước, hoặc báo với em rằng anh đến trễ."
"không sao, hôm nay em trả thù được rồi." lmh híp mắt cười toe.
"sau này không để em đợi nữa, anh sẽ đợi em."
"em cũng không để anh đợi nữa, chúng ta đi cùng nhau có được không? không cần ai đợi ai cả."
"ừ, không cần ai đợi ai cả."
.
.
.
.
trước khi về phòng, lmh ghé qua phòng chị gái đón bé con nhà mình.
lần này chẳng cần em động tay, lsh tự giác vào phòng bế bé con, sau đó lại về phòng em.
nhìn đứa nhỏ với khuôn mặt giống mình như đúc ngủ ngoan trên giường lại không ngừng đắc ý nhếch môi.
"tại sao lại là minhyeok?" lsh nắm tay ngón tay búp măng xoa nắn.
"dạ?"
lmh đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc, nghe anh hỏi cũng dừng động tác nhìn anh.
"tại sao bé con tên minhyeok."
"mỗi lần gọi hyeokie, kết hợp với khuôn mặt ấy khiến em nhớ về anh. hì hì." em cười khờ như để giấu đi sự ngại ngùng của mình.
"lại đây." anh dang tay đón lấy em. lmh cũng rất ngoan ngoãn tiến đến cho anh ôm mình.
lsh ngẩng đầu nhìn em, "hyeokie lớn ở đây rồi, minnie không cần nhìn hyeokie nhỏ để nhớ về anh nữa."
lmh mỉm cười, "xin lỗi hyeokie lớn nha, nhưng hyeokie nhỏ chiếm trọn tim minnie rồi."
"vậy thì..." lsh kéo em nằm vật ra giường, cười gian manh, "minnie lớn cho anh xin thêm một minnie nhỏ nhé? coi như bù lỗ ba năm qua cho anh."
chưa kịp tiến đến anh đã bị lmh cản lại, "kìa anh, nhỡ con dậy..."
"kệ đi, tắt đèn là không thấy gì nữa, đúng không?"
không để em cho thêm ý kiến, căn phòng bị vây bởi màn đêm tĩnh mịch.
làm ơn đi... nhẹ thôi... bé con còn nằm bên cạnh... mình có thể về hàn quốc có phòng riêng rồi sản xuất minnie nhỏ được không ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz