[FULL] EM LÀ VỢ ANH, CHỨ KHÔNG PHẢI BABA CỦA CON ANH
3
hôm nay lsh có buổi tụ tập nhỏ với đám bạn cũ.
khi anh về đến nhà cũng đã quá nửa đêm.
lmh ở nhà vì lo cho anh chưa về nên sau khi dỗ bé con đi ngủ, em gật gù ở phòng khách đợi ai.
lsh bước vào nhà, nhìn em nhỏ nhà mình ngủ ngoan trên ghế thì không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc. anh tiến đến, ngồi bệt trên sàn nhìn em ngủ.
lmh mơ màng cảm giác có người bên cạnh thì mở mắt.
"sanghyeok, anh về rồi?" em ngồi dậy, dụi mắt đánh một cái ngáp dài.
"sao em không ngủ trong phòng? ở đây nhỡ bị cảm thì sao?" anh nắm lấy tay em, xoa nắn lòng bàn tay bụ thịt.
"ở trong phòng cũng không ngủ được, lại đánh thức con nữa."
"minhyungie."
"dạ."
"đừng bỏ anh đi nữa nhé?" lsh ngước mắt nhìn em như mèo nhỏ đã bện hơi người sợ chủ nhân bỏ mình đi.
"nhưng lỡ anh không cần em..." không để em nói hết câu, lsh đã rướn người lên chặn miệng em bằng một nụ hôn.
"đêm nay cho con ngủ một mình được không?" rời khỏi môi mềm, anh thì thầm bên tai em.
lmh không đáp lại, thuận theo dẫn dắt của lsh.
dẫn dắt em bằng nụ hôn từ phòng khách vào phòng ngủ.
đặt em lên chiếc giường lớn, lsh không vội mà chống tay sang hai bên thân của em, vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói, "đừng bỏ anh, minhyungie..."
đến lúc này lmh hoảng thật sự, không phải em chưa từng thấy anh yếu đuối, nhưng yếu đuối trong tình yêu thì chưa từng, người ta ví anh như robot cũng không sai biệt, vì trong tình yêu anh như cục đá vậy, vừa thô vừa cứng, cố va vào chỉ tự làm đau mình mà thôi.
"ba lớn của hyeokie sao vậy?" em đưa tay ôm lấy má anh hỏi.
thấy anh như vậy lại làm em bối rối. một tuần liền bên anh chưa từng thấy anh như vậy. ngoài việc đến công ty huấn luyện tuyển thủ rồi đi sự kiện, chụp quảng cáo thì toàn thời gian anh đều dành cho em và bé con.
"không sao, làm em lo lắng rồi." anh lắc đầu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em.
"hyeokie lớn này."
"dạ, anh nghe."
"nếu em xin anh thêm một minnie nhỏ thì sao?" lmh ôm cổ anh thỏ thẻ.
"chuyện này... con còn quá nhỏ, em sẽ vất vả lắm." lsh có em trai nên hiểu chăm sóc hai đứa trẻ cùng lúc sẽ cực khổ thế nào.
anh vẫn sẽ giúp em nhưng công việc của anh bận rộn như vậy, sao có thể lo trọn vẹn, bố mẹ em hay bố và bà anh đều lớn tuổi đều không thể làm phiền họ.
"em mặc kệ, em quyết rồi." dứt lời lmh tìm đến môi hôn của anh.
ừ thì em quyết rồi, nhưng đâu phải một lần là có ngay được, phải không?
nhưng lsh quên rằng, hyeokie bé nhà anh có được là sau đêm bán kết tại paris. chỉ một lần ấy thôi sinh linh bé nhỏ tên lee minhyeok đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz