[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 9
Trên xe, nàng ngồi tựa vào cửa kính, mắt vẫn dõi theo hình dáng cô cho đến khi con đường rẽ sang hướng khá chỉ còn lại những hàng cây và ánh nắng lùi dần phía sau
Nàng nhìn thêm vài giây nữa, như muốn chắc rằng mình thật sự không còn thấy cô — một chút hụt hẫng khó gọi tên
Chỉ khi bóng cô biến mất hoàn toàn, nàng mới thở nhẹ ra, quay mặt vào trong xe
Lily, ngồi kế bên, là người im lặng nãy giờ — im đến mức nàng tưởng Lily ngủ quên nhưng ngay khi nàng quay lại, Lily lập tức ngập ngừng
"Ờm... Becky này..."
Nàng chớp mắt nhìn "Sao vậy chị?"
Lily liếc ra cửa sổ phía sau một lần nữa — nơi cô từng đứng rồi quay lại với ánh mắt đầy... tò mò nhưng dè chừng
"Cô ấy là... người yêu em hả Becky?"
Nàng vừa uống một ngụm nước, suýt thì phun ra hết "—Hả?"
"Chị hỏi thiệt, nhìn kiểu cô ấy nhìn em... với cái kiểu em với cô ấy nói chuyện nãy giờ... với cả chuyện trong phòng em lúc... à mà khoan, quen nhau lâu chưa? Ở chung hả hay sao mà chị cũng hay qua nhà em mà không thấy cô ấy..."
Nàng chớp mắt, giữ yên ánh nhìn, cố không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì rồi thở khẽ
Cuối cùng trong chuỗi câu hỏi đó, nàng chỉ trả lời duy nhất câu cuối "Không có ở chung đâu... chị ấy chỉ mới ở nhà em ba ngày thôi"
Ba ngày...
Thật sự chỉ ba ngày
Nhưng cảm giác — thân thuộc đến mức như đã kéo dài nhiều năm
Lily nhìn nàng, định hỏi thêm, nhưng nàng quay mặt lại cửa kính, giọng nhỏ hơn thường ngày
"Những chuyện khác... để sau đi, em cũng chưa biết trả lời sao"
Nói xong, nàng khẽ cắn môi
Bởi chính nàng cũng thật sự không rõ
Nếu bảo không có gì... thì nụ hôn sáng nay nàng phải giải thích thế nào?
Còn nếu bảo là người yêu... thì cả hai chưa từng nói ra, chưa từng gọi nhau bằng một cái tên như vậy
Cô chỉ ôm nàng như thể đã quen từ lâu, hôn nàng như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời và nhìn nàng như thể nàng quan trọng hơn bất cứ thứ gì
Nhưng sự thật... nàng cứu cô
Chỉ vậy thôi...
Lily im một lúc, đủ lâu để nàng nghĩ rằng cô nàng đã bỏ cuộc
Cuối cùng, Lily chỉ nói nhẹ "Thôi được, khi nào muốn kể thì kể, chị không ép"
Nàng mím môi, gật nhẹ "Vâng"
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn nàng tưởng
Nàng vẫn giữ được nụ cười, vẫn trả lời đầy đủ, vẫn duyên dáng như mọi khi — ngoại trừ chuyện phải thay giày bằng một đôi dép mềm do chân chưa thể mang bất kỳ thứ gì bó lại
Đến phần giao lưu cùng fan, chuyện đó... khỏi cần nói — ai cũng thấy
Một fan hỏi nhỏ "Chân chị đau lắm không ạ?"
Nàng cười trấn an "Không sao, chị ổn mà"
Nhưng gương mặt mọi người đều lộ rõ lo lắng, thậm chí có vài bạn nhìn như muốn khóc hộ nàng
Cả MC cũng nhìn xuống đôi chân nàng, giọng dịu lại "Vậy chắc lịch quay phim của Becky sẽ phải hoãn một chút đúng không?"
Nàng gật nhẹ, giọng rõ ràng "Dạ, em cần đợi vết thương lành hẳn"
Lily đứng ngoài nhìn mà thở dài — vừa thương vừa... hiểu tại sao cô trông như muốn bế nàng đi khắp nơi
Mỗi bước nàng đi, fan đều "ối" một tiếng nhỏ
Cả buổi giao lưu, chỉ cần nàng đứng dậy hoặc dịch chân một chút, mọi ánh mắt đều dán vào nàng như thể nàng sắp ngã
Nàng phải bật cười mấy lần vì sự quan tâm quá mức đó
Nhưng trong khoảnh khắc những tiếng reo hò vang lên, khi nàng cúi chào mọi người, một điều đột nhiên vụt qua đầu nàng: "Nếu chị ấy ở đây, chắc đã đứng ngay mép sân khấu, mắt không rời mình một giây"
Và nàng... tự dưng thấy tim mình chùng lại
Không hiểu vì sao
Cùng lúc đó, ở nhà nàng
Trong nhà im phăng phắc
Cô bước từ phòng khách sang bếp rồi từ bếp lại quay về phòng khách, như thể không thể đứng yên quá một phút. Cô cũng không nhớ mình đã đi bao nhiêu vòng, cũng không nhớ đã đếm bao nhiêu lần nhìn ra cửa rồi nhìn đồng hồ
Từng bước chân đều lẫn trong một mớ suy nghĩ rối bời
Vì sao mình cứ muốn gần em ấy?
Vì sao cứ muốn ôm... muốn hôn... muốn giữ em trong tầm mắt?
Vì sao mỗi lần em tránh mình, mình lại đau đến vậy?
Cô dừng lại giữa phòng, hai tay chống lên bàn
Cảnh nàng tối qua — đôi mắt hoảng loạn, hơi thở dồn dập, người né cô vì sợ bị cắn — cứ liên tục quay lại trong đầu
Chỉ nghĩ đến thôi, tim đã thắt lại
Cô không biết phải làm gì
Không biết nên tiếp tục... hay nên lùi lại
Không biết vì sao chỉ ba ngày mà mọi thứ xung quanh cô đều như xoay quanh một mình nàng
Giống như toàn bộ thế giới bị thu gọn thành một cô gái bé nhỏ, hay bị thương và cứ cười để che dấu
Nghĩ đến đó, cô ngồi xuống sofa, nhắm mắt lại
Cô không biết mình ngồi bao lâu
Cũng không biết... nàng đã về
Nàng được Lily dìu vào, bước chân chậm, hơi khập khiễng nhưng ánh mắt lập tức tìm thấy người đang ngồi tựa lưng vào sofa
Cô nhắm nghiền mắt và vẫn đang đội... cái nón mà nàng đã đội lên đầu cô lúc trưa
Nàng bất giác cong nhẹ
Không gọi mà nàng chỉ lặng lẽ bước tới từng chút một, bàn chân vẫn đau nhưng nàng vẫn cố đi thật nhẹ để không làm cô giật mình
Đến khi đứng ngay sau sofa, nàng cúi xuống, vòng tay qua vai cô, ôm lấy cô từ phía sau — ôm thật chậm, thật ấm
Hơi thở cô sững lại một nhịp
Cô mở mắt, quay đầu lại
Ánh mắt hai người chạm nhau rất gần
Chỉ trong nửa giây — cô đưa tay lên, nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo nàng xuống
"Khoan— ! Freen—"
Quá muộn
Nàng rơi nhẹ vào lòng cô từ phía sau ghế, cả người lật xuống trong vòng tay cô, đáp gọn trong ngực cô
Cô đã kịp giữ lấy chân nàng nên cú đáp không mạnh, nhưng vẫn đủ để nàng—
"A—! Đau! Chị bị gì vậy!" Nàng nhăn mặt mắng luôn, giọng bật lên đầy bực mình
Cô hoảng hốt, vòng tay siết lại để đỡ trọng lượng nàng "Xin lỗi! Chị nghĩ... em không đau nhiều như vậy"
"Chị nghĩ sai rồi đó!" Nàng trừng mắt, tay đập nhẹ vào vai cô "Em đi đứng còn khập khiễng mà chị kéo như kéo bao gạo vậy hả?!"
Cô im, mắt nhìn thẳng vào nàng, căng thẳng rõ rệt "Chị... chỉ muốn ôm em thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz