[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 8
Vài phút sau
Nàng được đưa đến ghế để make-up
Stylist bắt đầu kiểm váy, make-up chỉnh nền
Không khí nhộn nhịp nhưng... lạ một điều là ai cũng tự giác đứng cách cô một khoảng
Cô ngồi ở sofa gần đó, hai tay đan lại, mắt không rời nàng. Không phải nhìn chằm chằm khó chịu mà là nhìn như thể nàng là thứ gì đó quý và mong manh, nếu không nhìn thì không an tâm nổi
Nàng liếc sang bắt gặp ánh mắt ấy thì suýt bật cười "Chị nhìn em hoài làm em run á"
Cô dừng lại nửa giây, giọng thấp xuống "Không nhìn thì chị không yên tâm"
Nàng cắn môi cố giấu nụ cười, quay lại cho make-up tiếp tục
Khi mọi người tản ra bớt thì nàng mới vẫy tay "Chị Freen, lại đây với em"
Cô đứng dậy ngay, bước đến trước mặt nàng, cúi xuống để ngang tầm, giọng cô nhỏ, như sợ ai khác nghe được "Chân em... còn đau không?"
Nàng mỉm cười, lắc đầu "Đỡ rồi"
"Còn chóng mặt không?" Ánh mắt cô dừng lại ở cổ nàng – đúng nơi tối qua cô đã cắn
Nàng hiểu ngay, nhéo nhẹ má cô "Không có, em khỏe mà"
Cô để cho nàng nhéo, mắt vẫn quan sát khuôn mặt nàng thật kỹ như đang soi xem nàng có thật sự không sao không
Nàng khẽ kéo nhẹ má cô, thì thầm "Này... đừng nhìn kỹ vậy... mắc cỡ"
"...Không quan trọng"
"Đối với em thì quan trọng" Nàng chống lại bằng ánh mắt mềm
Cô dừng lại, đôi mắt dịu xuống rõ rệt, tia căng thẳng tan biến "Ừm, chị biết rồi"
Và lần đầu từ sáng đến giờ... cô trông như đã thở được thoải mái hơn
Sau khi nàng chuẩn bị xong thì đồng hồ đã chỉ gần hai giờ chiều
Những người khác đã ra xe hết, chỉ chờ nàng bước ra là đi luôn
Trong nhà giờ chỉ còn lại hai người — yên tĩnh lạ lùng, đến mức nàng nghe được cả tiếng hơi thở trầm của cô phía sau
Cô bước đến, ngồi xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng nâng chân nàng lên đặt lên đùi mình, ngón tay cô lần dọc mép băng cá nhân, kiểm tra từng chút một, kiên nhẫn đến mức nàng không biết nên cười hay nên thở dài
"Rát không?" Cô hỏi, giọng thấp hơn bình thường
Nàng lắc đầu, mắt nhìn cô không rời "Không, mà chị biết chị kiểm tra lần thứ... mấy rồi không?"
"Bao nhiêu lần cũng không đủ! Hôm qua vết cắt sâu, em đi nhiều là đau lại"
"Em có mọi người đi cùng mà" Nàng nhìn cô vài giây, tim mềm đi một nhịp, nhỏ giọng "Chị cứ ở nhà nghỉ đi, em phỏng vấn xong về liền"
Cô ngẩng lên, ánh mắt không di chuyển khỏi mặt nàng "Chị không lo mấy người đó... Chị lo cho em"
Nàng bật cười nhỏ "Em biết mà"
Cô vẫn không thả chân nàng xuống ngay
Chỉ đến khi chắc chắn từng miếng băng ổn, từng bước di chuyển chắc chắn, cô mới từ tốn đặt chân nàng xuống
Nàng định đứng dậy thì cô đặt tay lên đầu gối nàng, ngăn lại
"Đợi chút"
Nàng nhìn cô, hơi nghiêng đầu.
Cô đưa tay ra sau cổ mình, chạm vào sợi dây chuyền bạc mảnh mà nàng đã thấy cô đeo suốt ba ngày nay — sợi dây này cô đã đeo nó từ nhỏ, đến mức trở thành thói quen, chưa từng tháo xuống dù chỉ một lần
Vậy mà bây giờ... cô tháo nó xuống
Nàng chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cô "Khoan, chị làm gì vậy? Sao lại tháo xuống?"
Cô không trả lời ngay chỉ cúi xuống, đưa tay vòng ra sau cổ nàng và đeo sợi dây lên cho nàng, ngón tay cô lướt trên da nàng, khiến nàng khẽ rùng mình
Tiếng tách nhỏ vang lên khi khóa dây khớp lại
"Nó được xem như vật hộ mệnh của chị vậy"
"Vậy sao chị đưa cho em?"
Cô nâng mặt dây lên một chút, chỉnh lại cho ngay ngắn như sợ làm đau nàng "Chị không đi cùng em được nên nó... đi thay chị"
Nàng cắn môi, mắt hơi đỏ lên "Nhưng mà... cái này quan trọng với chị"
"Thì bây giờ nó bảo vệ em" Cô nói, không chút ngập ngừng "Chị không cần em trả lại chỉ cần em đeo"
"Dạ, vậy em sẽ giữ nó thật kĩ"
Nàng cúi đầu, tay siết nhẹ mặt dây, cảm giác như đang giữ hơi ấm từ cô truyền sang mình rồi nàng đứng dậy, hơi khập khiễng một chút. Cô lập tức đưa tay đỡ eo nàng, dìu ra cửa từng bước cẩn thận như đang nâng người bị thương nặng
Ra đến hiên, nắng tràn xuống sân làm cô hơi nheo mắt, nới tay ra định che nắng cho nàng thì—
Nàng đột ngột tháo cái nón của mình rồi đội lên đầu cô
Cô quay sang, nhìn nàng "Em... làm gì vậy?"
"Chị đứng ngoài nắng lâu hơn em" Nàng nói tỉnh bơ "Hồi nãy dìu em ra, nắng chiếu vô mặt chị, em không thích"
Cô chớp mắt
Một nhịp...
Hai nhịp..,
Cuối cùng chỉ thở ra thật khẽ
"...Ừm, cảm ơn em"
Cô không gỡ nón xuống
Nàng lúc nào cũng thắng cô
Cô mở cửa xe, cúi xuống đỡ nàng vào trong, tay vẫn giữ eo đến khi nàng ngồi vững thì nàng quay đầu nhìn lại, mỉm cười
"Em đi nha"
"Đi cẩn thận"
"Dạ"
"Giữa giờ nhớ uống nước"
"Dạ"
"Nếu mà đau thì—"
Nàng bật cười, đưa ngón tay chạm lên môi cô để chặn lời "Em đi phỏng vấn, không phải ra chiến trường"
Cô nhìn nàng, im lặng... nhưng ánh mắt thì nói to hơn bất cứ điều gì:"Với chị, hai cái đó chẳng khác nhau bao nhiêu đâu"
Nàng lắc đầu, đóng cửa xe lại
Xe bắt đầu lăn bánh
Qua ô cửa kính, nàng còn thấy cô lùi lại một bước, mắt dõi theo, không hề rời cho đến khi chiếc xe rẽ khỏi cổng
Và đúng khoảnh khắc xe khuất hẳn—
Cô xoay người, bước thật nhanh vào nhà.
Nhanh đến mức không giống phong thái trầm tĩnh cố hữu của cô
Như thể có điều gì đó cô đã cố nén suốt từ nãy... chỉ chờ nàng rời đi mới dám bộc lộ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz