ZingTruyen.Xyz

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG

Chương 10

Anna_5113


Cô im, mắt nhìn thẳng vào nàng, căng thẳng rõ rệt "Chị... chỉ muốn ôm em thôi"

Nàng khựng lại ngay lập tức

Cơn giận bay sạch trơn

Nàng nằm im trong vòng tay cô, hơi khó chịu một chút vì chân đau nhưng trái tim thì... mềm như nước

Nàng thở ra một hơi, nhỏ giọng hơn "Vậy... lần sau ôm bình thường thôi, đừng kéo"

"Ừm" Cô gật, giọng thấp và thật thà đến mức khiến nàng muốn cười "Chị không kéo nữa"

Nàng chưa kịp nói gì thì bàn tay cô đã nhẹ nhàng nâng cổ chân nàng lên, kiểm tra xem nàng có đau chỗ nào nữa không

Vẫn là dáng vẻ lo lắng quá mức quen thuộc

Nàng nhìn xuống, thấy trên đầu cô vẫn còn cái nón nàng đội khi trưa — hơi lệch sang một bên vì cú kéo lúc nãy

Nàng tự nhiên bật cười

Cô ngẩng lên "Em cười gì?"

"Không có gì..." Nàng khẽ đưa tay chỉnh lại cái nón cho ngay ngắn "Chỉ là... chị ngốc thật"

Cô im lặng nhìn nàng vài giây.

"Ừm, chị biết" Cô đáp, giọng nhẹ như thở

Nàng bật cười lần nữa, lần này rõ ràng hơn "Biết mà vẫn cố tình hả?"

Cô hơi nghiêng đầu, giọng vẫn trầm đều như thường "Ủa... em ôm chị trước mà"

Nàng tròn mắt "Nhưng em đâu kêu chị kéo đâu?!"

"Không kéo thì sao ôm lại được? Em đứng sau lưng, xa quá"

"Xa hồi nào? Có... hai mươi centimet!"

"Ừm, xa" Cô kết luận, mặt rất nghiêm túc

Nàng trợn mắt nhìn cô vài giây rồi bật cười khúc khích, quên luôn chuyện đau chân "Trời ơi... nay chị lý sự với em luôn hả?"

Cô nhún vai nhẹ, tay vẫn ôm eo nàng không buông "Miễn ôm được em thì... lý sự chút cũng đâu sao"

Nàng đẩy nhẹ vai cô, nhỏ giọng "Chị nói vậy người ta hiểu lầm đó"

"Ai hiểu lầm?"

"Thì... em"

Cô nhìn nàng thật lâu, lâu đến mức nàng phải chớp mắt

"...Em hiểu lầm cũng được" Cô nói, giọng nhỏ đến mức Becky tưởng mình nghe nhầm

Trái tim nàng đập lệch hẳn một nhịp

Nhưng thay vì để không khí trở nên quá im lặng, nàng lại chu môi

"Thì ra chiều giờ chị ở nhà một mình... nghĩ linh tinh đúng không?"

"Ừm" Cô thừa nhận không chút giấu giếm "Rất nhiều"

"Về em hả?"

Cô đáp, không hề do dự "Chỉ về em"

Nàng đỏ mặt, tặc lưỡi "Đó, chị nói chuyện kiểu này... làm em không tức nổi luôn"

"Vậy đừng tức, ngồi đây thôi"

Nàng nhìn vào mắt cô, tựa đầu lên vai cô, khẽ thì thầm "Dạ... ngồi đây"

Và thật lạ—

Chỉ với vài câu trêu nhau nhẹ nhàng, mọi nỗi bận tâm trong lòng cả hai... thật sự chẳng còn quan trọng nữa

Nàng nhích người một chút rồi tựa lưng vào ngực cô. Cô vòng tay ôm lấy eo nàng, ôm rất nhẹ nhưng lại chắc đến mức nàng cảm giác như chỉ cần cô buông ra... mình sẽ mất thăng bằng ngay

"Em đặt đồ ăn nha" Nàng nói nhỏ, mở điện thoại lên

"Ừm" Cô đáp, giọng thấp và trầm như đang cố giấu điều gì đó

Nàng cúi đầu tìm món còn cô... xem nàng nhiều hơn xem màn hình

Không nói, không hỏi chỉ im lặng, nhưng hơi thở phả lên gáy nàng lại ấm đến mức khiến nàng rùng mình

"Chị đừng thở gần vậy..." Nàng lẩm bẩm, giọng cố tỏ bình thường "Em khó bấm"

Cô không trả lời, khẽ nghiêng đầu — một nụ hôn rất nhẹ chạm vào má nàng

Nàng cứng cả người "Chị... làm gì vậy..."

Vừa nói dứt, một nụ hôn thứ hai chạm lên bả vai — mềm, chậm, kéo dài như cố ý

Rồi một cái nữa, ngay dưới vành tai

Nàng đỏ bừng mặt, điện thoại rung hỏi nàng có xác nhận đặt món không mà nàng bấm sai tới ba lần

"Freen... đừng có—"

Lần này môi cô đặt lên gáy nàng — chỉ một cái nhưng đủ làm nàng thở hụt

Rồi cánh tay cô siết nhẹ eo nàng, kéo nàng ngồi sát vào mình hơn như để giữ nàng luôn trong vòng tay ấy

Nàng cắn môi, cố bình tĩnh mà không bình tĩnh nổi, mở miệng trước khi kịp suy nghĩ "Freen... nghĩ tụi mình là gì của nhau vậy?"

Cả căn phòng bỗng... đứng yên

Cô dừng lại, không hôn nữa, tay cũng không siết nữa chỉ im lặng

Lâu đến mức nàng thấy lòng mình lạnh xuống từng chút

Nàng nuốt một cái, cố cười gượng "Thôi, thôi... em hỏi bậy đó, đừng để ý"

Cô vẫn im

Nàng thở ra, nhẹ mà buồn, tắt điện thoại "Chị buông em ra chút đi, em... đi tắm rồi ngủ không cần ăn gì nữa đâu

Cô không nói lời nào, chỉ đứng dậy bế nàng lên như sợ nàng đau hơn. Nàng ngồi yên trong tay cô, nhưng trong lòng thì chỉ còn một cảm giác duy nhất: "Hụt hẫng"

Cô đặt nàng xuống giường, cúi lấy áo, khăn, đồ thoải mái cho nàng, từng cái một đưa đến tay nàng

"Đây" Cô nói nhỏ "Cẩn thận trượt"

"Biết rồi" Nàng đáp, không dám nhìn cô lâu vì sợ mình lộ cảm xúc

Cô đỡ nàng đứng dậy, dìu nàng vào phòng tắm. Khi cửa sắp đóng, nàng nghe giọng cô rất khẽ

"Nếu em cần... thì gọi chị"

Nàng không đáp chỉ khép cửa lại

Nàng mở vòi, nước ấm chảy xuống đôi chân đau khiến nàng khẽ rít nhẹ rồi đặt chân bị thương sang một bên tránh dính thêm nước, dựa lưng vào tường gạch, vò mái tóc mình bằng tay và lầm bầm

"Đồ ngốc... đúng là đồ ngốc..."

"Chị quan tâm là vì em bị thương thôi... đâu phải vì thích em... đúng không..." Nước chảy xuống vai nàng, còn giọng thì nhỏ đi "Chắc vậy rồi..."

Nghĩ đến cảnh cô im lặng khi nàng hỏi "tụi mình là gì"... tim nàng lại nhói lên

"Mấy cái hôn hồi sáng... rồi nãy... rốt cuộc là cái gì? Bộ chị thích ai cũng hôn vậy hả...?" Nàng lau mặt, nghẹn luôn trong cổ "Hay là do em tự tưởng tượng là chị thích em..."

Bên ngoài, cô đứng tựa trán vào tường, tay siết chặt đến trắng cả đốt ngón

Câu hỏi của nàng cứ xoay vòng trong đầu cô

Tụi mình là gì của nhau?

Cô muốn trả lời, thật sự muốn nhưng mỗi lần mở miệng... tim cô lại thắt lại vì sợ nói sai, sợ làm nàng tổn thương, sợ chính bản thân mình không hiểu hết cảm xúc này

Nàng không thấy, nhưng cô đưa tay lên môi mình — nơi vài phút trước vừa chạm lên gáy nàng

"Becky..." Cô thì thầm

Chưa bao giờ cô cảm thấy mình — kẻ đã sống hàng trăm năm — lại hoang mang như một đứa nhóc không biết phải làm gì với cảm xúc của mình

Hơn 30 phút sau

Nàng tắm xong, tự lau người, tự mặc đồ, rồi tựa vào tường bước ra ngoài. Chân còn yếu, sàn lại trơn nên chỉ mới đi được vài bước—

Rầm!

Nàng trượt ngã mạnh xuống nền gạch

"A!" Nàng la lên một tiếng, một tay ôm chân, một tay xoa hông, nhăn nhó

"Becky!" Cô gần như lao vào theo phản xạ, tay đưa ra muốn đỡ nàng

Nhưng nàng né sang bên, tự chống tay xuống sàn và đứng lên

"Em tự làm được" Giọng nàng lạnh, rất khác với lúc nãy

Cô đứng đó, tay vẫn còn dang ra giữa không trung, như bị đóng băng, rút tay lại, siết thành nắm đấm, cố giữ bình tĩnh

Nàng quay lưng đi, bước từng bước khập khiễng ra khỏi phòng tắm — mỗi bước đều khiến chân nàng run nhẹ, mỗi bước đều khiến cô thấy một nhát đau trong ngực

Cô nhìn thêm...

Một nhịp...

Hai nhịp...

Rồi cô không chịu nổi nữa, đi nhanh tới, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, giữ nàng lại

"Becky" Giọng cô nhỏ, nhưng run vì lo

Nàng vùng nhẹ ra khỏi tay cô, không phải mạnh bạo, mà như một đứa trẻ đang giận

"Đừng ôm, em mệt rồi! Em muốn ngủ" Nàng nói mà không quay lại

Cô càng siết chặt, kéo nàng áp sát vào ngực mình "Đừng đi như vậy nữa, em sẽ ngã"

"Em bảo em tự—"

"Không"

Lần này giọng cô trầm xuống, dứt khoát lạ lùng, xoay người nàng lại, hai bàn tay đặt lên eo nàng, giữ nàng đối diện mình

Khoảng cách giữa cả hai gần tới mức hơi thở hòa vào nhau

Nàng nhìn lên, định nói thêm câu gì đó thì—

Cô cúi xuống, môi cô chạm vào môi nàng, sâu và mạnh đến mức nàng sững cả người

Nàng chống tay lên vai cô, cố đẩy ra "Fr... Freen... chị—"

Nhưng cô không để nàng rời môi mình — không ép buộc nhưng có một sự cố chấp rất rõ như thể cô sợ chỉ buông ra một giây thôi nàng sẽ lại rời khỏi tầm tay

Nàng đẩy cô ra thì cô kéo nhẹ eo nàng lại gần hơn, môi vẫn dán chặt vào môi nàng

Và cuối cùng... nàng buông tay

Rồi chính nàng vòng tay qua cổ cô, kéo cô xuống sâu hơn nữa, đáp lại toàn bộ

Hơi thở hòa vào nhau, nóng, gấp và đầy dồn nén

Chỉ đến khi nàng khẽ hụt hơi, bàn tay đang nắm cổ áo cô lơi đi một chút để tìm khoảng thở, cô mới từ từ tách môi ra

Cô nhìn xuống gương mặt nàng — má nàng đỏ hồng, hàng mi run lên như còn vương lại dư âm của nụ hôn, nàng vừa thở vừa nhìn cô, đôi mắt còn hơi mờ vì nụ hôn vừa rồi

Rồi cô đưa một tay ra sau lưng nàng, trượt xuống dưới đầu gối

Từng cử động đều chậm, cẩn trọng — như sợ làm nàng đau

Nàng chỉ kịp gọi một tiếng "Freen—"

Rồi cô bế nàng lên khỏi mặt đất từng chút một, để trọng lượng cơ thể nàng tựa trọn vẹn vào vòng tay cô. Nàng đưa tay lên bấu nhẹ vai áo cô theo phản xạ

Cô giữ nàng gần đến mức nàng cảm nhận được từng nhịp thở của cô phả lên má mình, và cô cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ rất nhẹ lên trán nàng trước khi bước đi

Nhịp bước của cô chậm rãi, chắc chắn

Nàng khẽ siết tay vào vai cô "Chị... làm gì vậy..."

Cô chỉ ôm nàng sát hơn, giọng thấp tới mức như là hơi thở "Để em không ngã nữa"

Rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống – chỉ là một lực vừa đủ để thân nàng nằm gọn dưới cô, còn cô chống tay hai bên người nàng, cúi thấp xuống áp môi mình vào môi nàng thêm lần nữa

Nụ hôn lần này còn sâu hơn, dài hơn, đến mức nàng phải siết chặt cổ áo cô để bám

Tay cô lần vào trong áo nàng, miết nhẹ vùng eo thon săn chắn của nàng, nghiêng đầu hôn sâu hơn

Đến khi nàng thở không nổi, nàng quay mặt sang hướng khác, đẩy nhẹ vai cô ra, giọng nàng đứt quãng

"Đ... để em thở..."

Cô dừng hẳn, thở gấp, tay vẫn đặt trong áo nàng, ôm trọn eo nàng, mắt nhìn nàng — khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, mắt long lanh vì xúc động chưa trút được

Rồi...

"Hức..."

Một tiếng nấc nhỏ

Rồi nữa

"Hức..."

Và nước mắt rơi xuống gối

"Becky?" Cô hoảng, gọi khẽ

Nàng quay mặt lại, đưa tay lau vội nhưng càng lau nước mắt càng chảy rồi vung tay đấm nhẹ vào ngực cô — thụp một cái, rồi cái nữa

"Chị... chị quá đáng lắm!" Nàng nghẹn lại, tay cứ đấm vào người cô "Chị không yêu em... không thích em... thì đừng có... đừng có làm như vậy với em..."

Cô như bị ai bóp nghẹt tim

Nàng tiếp tục nói, giọng tủi thân đến mức bất kỳ ai cũng sẽ ôm vào lòng "Em không phải đồ chơi của chị... không phải để chị thích thì ôm, thích thì hôn... để chị muốn làm gì thì làm..."

Nước mắt nàng rơi lã chã không kìm được nữa và chính trong khoảnh khắc đó — cô đã biết được chính xác câu trả lời trong lòng mình

Ba ngày?

Sớm?

Bất chợt?

Không quan trọng nữa...

Cô đưa tay lên, lau nước mắt cho nàng bằng từng động tác nhẹ đến mức gần như run

"Becky" Giọng cô gọi nàng mềm, run run như gọi một điều gì rất quý giá "Đừng khóc nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz