[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 7
Một lát sau
Cô vẫn giữ nàng trong vòng tay thêm vài nhịp, cằm đặt nhẹ trên mái tóc nàng như muốn chắc chắn rằng nàng đang ở đây, an toàn, trong vòng tay cô, đến khi hơi thở cả hai dần ổn định, cô mới khẽ hỏi, giọng nhỏ mà trầm
"Ổn chưa?"
Nàng gật đầu, mặt vẫn đỏ rực như bị sốt "...Rồi"
Lúc ấy cô mới nới vòng tay, đỡ nàng ngồi dậy thật chậm, vạt áo sơ mi của nàng bị xộc xệch vì lúc nãy ôm quá chặt; cô kéo lại, cài từng chiếc cúc một, ngón tay lướt rất nhẹ, dè chừng như sợ làm nàng đau
"Ngồi yên chút"
Giọng cô dịu nhưng nghiêm, đủ khiến nàng tự động ngồi yên, hai tay đặt trên đùi như một học sinh ngoan
Cả hai cùng vào phòng tắm
Nàng khập khiễng một chút, cô liền vòng tay giữ eo nàng cho vững
Trong phòng tắm sáng dịu, hơi lạnh từ gạch đá khiến nàng hơi rùng mình. Cô đặt nàng ngồi lên thành bồn rửa mặt, tay vẫn giữ hông nàng để nàng không mất thăng bằng
"Ngồi yên đây, kẻo trượt"
"Em rồi biết mà..." Nàng lí nhí, nhưng gương mặt lại đỏ thêm vì khoảng cách quá gần
Cô đứng giữa hai chân nàng, mở nắp kem đánh răng giúp nàng trước rồi đưa cho nàng "Em cầm được không?"
"Được, em không phải trẻ con đâu"
Dù nói vậy nhưng môi nàng cong nhẹ như là... đang vui vì được chăm rồi bắt đầu đánh răng
Vừa đánh được vài cái thì nàng nhìn qua gương... và giật mình khi thấy cô đang nhìn mình
"Chị... nhìn gì vậy?"
"Nhìn em" Cô trả lời thẳng, không tránh ánh mắt, vừa nói vừa đánh răng
"Nhìn làm gì..." Nàng xấu hổ, đánh răng chậm lại
"Vì trông em buồn cười"
"Cái gì!?" Nàng trợn mắt, nói nhão trong miệng vì đang ngậm kem
Cô bật cười rất nhỏ, xoa đầu nàng "Đùa thôi, em dễ thương"
Nàng suýt nghẹn kem, đấm vào vai cô "Chị... đừng nói mấy câu đó lúc em đang đánh răng chứ!"
"Thì chị thấy gì nói đó" Cô nhún vai, nhưng ánh mắt lại mềm như ôm cả người nàng
Cô súc miệng xong trước nàng nên đứng chờ, nàng súc miệng rồi chìa mặt ra
"Chị đưa khăn đây..."
Cô không đưa mà tự mình cầm khăn, nhẹ nhàng lau từng giọt nước quanh miệng nàng, động tác chậm rãi đến nỗi nàng chỉ biết nhìn
"Chị làm kỹ quá rồi đó" Nàng nói nhỏ, giọng run
"Em không thích?"
"...Không phải không thích"
Cô dừng một nhịp, rồi đáp tỉnh rụi "Vậy nghĩa là thích!"
Mặt nàng đỏ như cà chua "Chị đừng hỏi mấy câu như vậy nữa..."
Cô cười khẽ nhưng đủ khiến tim nàng đánh lệch một nhịp
Khi cô lau mặt cho nàng xong thì đứng thẳng dậy, nhưng bàn tay vẫn đặt ở eo nàng, giữ thật chặt như thể chỉ cần buông ra là nàng sẽ mất thăng bằng ngay
"Xong rồi" Cô nói khẽ, treo lại khăn "Em xuống được không?"
Nàng thử nhích chân bị thương, chỉ hơi chạm đất thôi mà nàng đã nhăn mặt một chút "Hơi đau... nhưng em đi được"
Cô nhìn nàng một lúc lâu, đôi mắt không hài lòng chút nào rồi nói thẳng, không vòng vo "Để chị bế"
"Không!" Nàng bật ra ngay lập tức, nhanh đến mức cô hơi khựng lại vì bất ngờ
"Em ngại?" Cô nhướng mày, chống tay xuống hai bên, giữ nàng ở giữa
Nàng mím môi, lí nhí "...Dưới nhà đông người, chị mà bế em xuống đó là em độn thổ luôn"
Cô thở ra một hơi thật chậm, giống kiểu cố kiềm chế bản năng muốn bế nàng lên bằng mọi giá "Nhưng xuống cầu thang nguy hiểm"
Nàng đưa tay lên, nắm nhẹ mép cổ áo cô như năn nỉ "Chị dìu em thôi, đừng bế... nha?"
Đôi mắt cô mềm đi rõ rệt, gật đầu "...Được"
Cô cúi xuống, hai tay đỡ nàng từ thành bồn rửa mặt xuống đất, một tay giữ eo nàng, tay kia nhẹ nhàng đỡ chân bị thương để nàng đứng vững, không trượt
"Bám vào vai chị"
"Ừm..." Nàng đặt cả hai tay lên vai cô, dựa vào cô nhiều hơn mình nghĩ
Cả hai chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm
Cô luôn đi chậm hơn nàng một nhịp, mỗi bước đều cẩn thận, khi xuống cầu thang, tay cô khẽ siết eo nàng hơn nữa
"Em đừng đi nhanh"
"Em đâu có nhanh..."
"Có"
"Không có"
"Có, nãy em trượt một cái"
Nàng lập tức im re, cụp mắt xuống như bị bắt trúng lỗi
Cô khẽ cười mỏng môi, rồi dìu nàng xuống tiếp — từng bậc, từng bậc một
Dưới lầu, Lily vẫn đi vòng vòng như con cua bối rối, gương mặt đỏ bừng, vừa thở vừa tự thì thầm cầu nguyện
"Không... không được... mình không được thấy cảnh đó lần nữa... trái tim nhỏ bé của mình chịu không nổi..."
Hai người nhân viên make-up và stylist nhìn Lily với ánh mắt khó hiểu rồi một người trong đó lên tiếng
"Chị... có chắc là đang ổn chứ?"
Lily muốn hét "Không!" nhưng chỉ dám mỉm cười méo mó "Ổn... ổn... Becky sẽ xuống liền..."
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang từ cầu thang
Cô dìu nàng xuống
Nhóm nhân viên lập tức chạy tới
"Chị Becky! Trời, chân chị sao vậy?"
"Hôm trước quay nhẹ mà, sao giờ—"
Họ chưa kịp đến gần thì cô liền hơi nghiêng người che nàng phía sau, như thể bản năng đã nhảy vọt lên trước lý trí, ánh mắt cô lập tức chuyển lạnh, không phải giận dữ, mà là cảnh giác tuyệt đối
Nàng thấy vậy, vội đặt tay lên lưng cô, vuốt nhẹ "...Không sao mà, để họ xem chút thôi"
Cô ngừng lại vài giây, nhìn nàng thật kỹ
Chỉ khi chắc rằng nàng không khó chịu, cô mới nới lỏng người nhưng tay vẫn vòng ở eo nàng, tuyệt đối không thả
Nàng dịu dàng mỉm cười với mọi người "Hôm qua em bất cẩn để mảnh vỡ của bình hoa cắt trúng thôi, không sao đâu, mọi người đừng lo"
Nhưng nhân viên vừa nhìn thấy ánh mắt cô... lập tức đứng xa thêm nửa mét
Lily phía sau thầm lẩm bẩm, nhớ lại ánh mắt lúc cô đuổi mình ra và ánh mắt hiện tại "Người gì mà trông đáng sợ quá trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz