[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 4
Một lúc sau, nàng dần ngừng vùng, vai vẫn run, nhưng không còn loạn như trước
Cô cảm nhận được sự thay đổi đó và nhẹ nhàng nới lỏng siết, vẫn giữ tay trên sau gáy nàng, xoa từng chút như muốn trấn an
"Bình tĩnh lại... được chứ?" Giọng cô nhỏ đi, ít gai góc hơn, mang màu buồn hơn
Nàng thở mạnh một cái, mệt đến mức không còn muốn giãy, đầu nàng tựa vào vai cô, không phải chủ ý, mà vì mệt quá không giữ nổi
Cô nhìn xuống đỉnh đầu nàng, khựng lại, thì thầm "...Ta xin lỗi"
Khoảnh khắc đó im lặng đến mức nàng nghe rõ nhịp thở của cô run và không ổn định
Rồi nàng mở miệng, giọng khàn khàn, vẫn còn sợ nhưng đã kiểm soát được "...Rốt cuộc... cô là... cái gì vậy?"
Cơ thể cô, dù đang ôm nàng, vẫn khựng lại trong tích tắc
Nàng nuốt khan, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ tựa vào vai cô, run nhẹ
"Tôi... tôi có đoán nhưng... vẫn không chắc" Nàng nói nhỏ, giọng lí nhí "Những thứ tôi từng đọc... đâu ai đảm bảo là thật"
Cô im lặng, tay trên gáy nàng vẫn xoa nhẹ như một cử động vô thức
"Cô..." Nàng hít một hơi sâu, ngập ngừng "...Có phải là... ma cà rồng không?"
Cô ôm chặt nàng, tay đặt sau gáy nàng xoa nhẹ, từng cái như nhịp thở – đều đặn, cố giữ nàng bình tĩnh
Một lúc rất lâu trôi qua, cô mới cúi xuống nhìn người trong vòng tay mình
Mái tóc nàng rối bời dựa lên vai cô, hơi thở nàng còn run, cổ vẫn còn dấu răng cô vừa để lại, đỏ sẫm và chưa hoàn toàn khép miệng
Cô đưa tay lên
Nàng lập tức giật mình, nghiêng đầu tránh theo bản năng "Đừng—!"
Cô nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhưng chắc, đủ để ngăn nàng lùi xa hơn
"Ta chỉ..." Giọng cô khàn, mệt mỏi đến mức không còn cái sắc lạnh quen thuộc "...đẩy tóc ngươi ra thôi"
Nói rồi, cô nâng tay, rất chậm, vén một lọn tóc của nàng sang bên, để lộ vùng cổ vẫn còn in rõ dấu răng của cô, máu đã khô
Ánh mắt cô dừng trên chỗ đó một giây rồi cô nhắm mắt, hít sâu, như cố khoá lại phản xạ của bản năng, khi mở mắt ra, cô dời ánh nhìn đi
Cô ngước lên nhìn nàng, giọng bình thản đến mức khiến nàng mất một nhịp thở "Phải... ta là ma cà rồng"
Không rung, không run, không phải đang đùa — một sự thật trần trụi được đặt xuống giữa hai người
"Còn ngươi tin hay không..." Ánh mắt cô thấp xuống, sắc nhưng không hề đe doạ "...tuỳ ngươi"
Nàng nuốt khan, cổ họng khô rát, vẫn đang trong vòng tay cô — nàng quá mệt để tự chống đỡ mình, quá đau để vùng ra và cũng... quá hoảng để hoàn toàn tin tưởng nhưng nàng vẫn cố hỏi
"Vậy... cô sống bằng cách uống máu hả?"
"Đúng"
"Thường uống... của con người?"
"Không" Cô trả lời ngay, thẳng thắn "Ta dùng túi máu, hoặc máu động vật, không đụng đến ai cả"
Nàng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu, đưa tay run run chạm lên cổ mình, rồi khựng lại vì sợ "Vậy... tại sao lại...?"
Cô im lặng một lúc rồi mở miệng, giọng cô trầm và thấp hơn, một hơi thở nén lại giữa hai câu
"Ta không biết, mùi máu của ngươi... khác"
Nàng đỏ mặt nhưng không phải vì xấu hổ mà là vì sợ "Khác... là sao?"
"Ta không giải thích được" Cô lắc đầu, đôi mắt mỏng đi như đang tự kiểm tra chính mình "Chưa từng có chuyện này, suốt nhiều thế kỷ... chưa bao giờ"
Sự im lặng phủ xuống
Cô vẫn ôm nàng và dù nàng không phản kháng nữa, nàng cũng không hẳn thả lỏng chỉ đang quá kiệt sức để làm gì khác
Nàng đổi chủ đề khi cổ lại nhói lên "...Cô tên gì?"
Cô hơi chậm lạic giống như việc phải nói tên mình cho một con người là điều cô không quen
"Ta tên... Freen"
Một nhịp ngưng
"Còn ngươi?"
"...Becky"
Cô lặp lại rất nhỏ, như vô thức "Becky..."
Cách cô gọi tên khiến nàng gai cả sống lưng – không phải sợ... mà do độ mềm bất ngờ trong giọng cô
"Cô... lấy giúp tôi hộp y tế được không?" Nàng nhìn xuống chân mình, thấy vết cắt vẫn rỉ máu, thở mệt "Vết thương này không xử lý sẽ nhiễm trùng"
Cô gật ngay, buông nàng ra "Ở đâu?"
"Ngăn tủ thứ hai bên phải kệ sách"
Cô đứng dậy — nhanh, chính xác — mở đúng ngăn tủ nàng chỉ, lấy hộp cứu thương rồi trở lại giường
Khi cô đưa hộp cho nàng, nàng do dự, tay nàng đặt lên hộp nhưng không mở
Cô nghiêng đầu, khẽ hỏi "Sao vậy?"
Nàng cắn môi, lí nhí "...Cô... xử lý giúp tôi đi"
Cô hơi sững lại, hỏi lại "Ta?"
"Tôi... mệt quá" Giọng nàng yếu ớt, mệt mỏi "Tôi chỉ cho cô nhưng... làm ơn đừng cắn tôi nữa"
Cô quay mặt đi một chút như không muốn nàng thấy biểu cảm xấu hổ và áy náy của mình
"Ta sẽ không" Giọng cô chắc nịch, nghiêm túc
Nàng gật nhẹ
Cô ngồi xuống mép giường, mở hộp y tế
Nàng kéo chân bị thương lại gần và chỉ động tác nhỏ đó thôi cũng khiến nàng rít lên
"Xin lỗi" Cô nói khẽ, nhìn chân nàng
"Không phải lỗi cô" Nàng khẽ lắc đầu, đáp, thật lòng
Cô cầm miếng bông sát khuẩn, nhưng tay cô khựng lại giữa không trung — mùi máu trên da nàng... dù ít... vẫn như kéo cô về sát bờ vực — nhắm mắt một chút, lấy lại kiểm soát
Nàng nhìn thấy, lo lắng "Nếu cô không làm được thì để tôi—"
"Ta làm được" Cô mở mắt, giọng kiên định
Câu nói trầm, vững như tự trói mình vào lời hứa
Cô đưa tay chậm rãi đặt bông lên da nàng
Nàng cắn môi, nén đau
Cô thấy vậy, lập tức giảm lực, động tác mềm lại đến mức gần như dịu dàng, hỏi khẽ "Đau không?"
"Đau... nhưng chịu được"
Cô khẽ gật, tiếp tục sát khuẩn, băng gạc – từng động tác đều cẩn trọng, chính xác, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút là nàng sẽ tan vỡ
Nàng nhìn mái tóc cô rũ xuống, đôi tay lạnh nhưng cố gắng nhẹ nhất, cổ áo thấm chút máu khô của chính nàng và nàng vô thức hỏi
"Cô... không thấy ghê sao?"
"Không" Cô siết chặt dải băng một giây, rồi nới lỏng, thì thầm "Ta chỉ... sợ làm ngươi đau lần nữa"
Lần đầu tiên, nàng thấy trong mắt cô không còn bức tường lạnh lẽo chỉ có... bối rối, áy náy và lo lắng thật sự
"Xong rồi" Cô buộc xong băng, ngẩng lên, khẽ gọi "Becky"
Lần đầu tiên giọng cô gọi tên nàng rõ ràng, đầy đủ, không tránh né và nàng thấy khó mà rời mắt khỏi cô
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz