ZingTruyen.Xyz

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG

Chương 5

Anna_5113


"Xong rồi" Cô buộc xong băng, ngẩng lên, khẽ gọi "Becky"

Lần đầu tiên giọng cô gọi tên nàng rõ ràng, đầy đủ, không tránh né và nàng thấy khó mà rời mắt khỏi cô

Nàng thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn sau khi được cô băng lại vết thương, nhìn lên, giọng nhỏ nhưng chân thành

"...Cảm ơn cô"

Cô khẽ gật đầu nhưng chưa kịp nói gì thì nàng đã bất ngờ đưa tay kéo cô lại gần hơn

"Gì nữa vậy...?" Cô khựng lại, hơi cảnh giác

Nàng không trả lời mà thản nhiên cúi xuống, nắm lấy gấu áo của cô rồi kéo lên, cởi luôn chiếc áo ngoài của cô

Lớp áo lót đen bên trong ôm sát vóc dáng mảnh nhưng săn chắc của cô lộ ra rõ ràng

Cô chết đứng, miệng lắp bắp, mắt mở to "Ngươi—!! Ngươi làm cái gì vậy hả!?"

Nàng nói tỉnh queo "Hôm qua tôi thay đồ cho cô rồi, thấy hết luôn rồi, giờ cởi có tí xíu, ngại gì"

"...Ta không ngại! Ta chỉ—" Cô bối rối quay mặt đi "—ngươi đừng có... tự ý như vậy"

Nhưng nàng chẳng quan tâm đến phản ứng có phần... trẻ con đó mà chỉ cúi xuống, kéo nhẹ lớp gạc ở bụng cô lên kiểm tra

Vết thương dài hôm qua... gần như đã khép hết chỉ còn một đường hồng mờ, da đang tái tạo rất nhanh

Nàng chạm nhẹ quanh mép vết thương, rồi ngẩng lên để hỏi "...Sao nó—"

Nàng dừng lại

Mặt cô lúc này... đỏ rực

Không chỉ đỏ mà còn quay đi gấp như sợ nàng nhìn thấy thêm — từ góc nhìn của nàng, nàng còn thấy rõ một bên má của cô hơi phồng lên... như cô đang cố mím môi chịu đựng điều gì đó quá ngượng

Nàng im lặng vài giây rồi bật cười thành tiếng

"Cô... đỏ mặt kìa..."

Cô giật đầu quay lại "Ta không đỏ!"

"Ừ, biết rồi, không hề đỏ... miếng nào luôn" Nàng cố nhịn cười nhưng không được, tay đưa lên nhéo má đang phồng của cô một cái rõ mạnh

Cô đơ luôn, ánh mắt cô mở to, rồi chậm rãi nhìn nàng — người đang cười đến sáng cả đôi mắt, nụ cười thuần khiết không chút tạp niệm, nàng trông... hồn nhiên đến mức làm cả căn phòng sáng lên

Cô quên cả việc phản ứng, cứ để nàng nhéo, kéo, xoay má mình như một con mèo bị véo nhẹ rồi môi cô cũng cong lên, vô thức

"...Ngươi cười đẹp thật" Cô nói nhỏ, không kịp lọc

Nàng khựng một chút, mặt hơi nóng lên, rồi vội cúi xuống tiếp tục thay băng cho cô "Đừng có nhìn tôi kiểu đó"

"Kiểu gì?" Cô nghiêng đầu nhìn nàng

"Kiểu... kiểu cô đang nhìn đó! Tôi có dính gì trên mặt sao mà cô nhìn dữ vậy?"

Cô im lặng hai giây, rồi nói thật đến mức nàng chỉ muốn bịt miệng cô lại "Không dừng được mắt"

"Cô— im dùm cái!"  Mặt nàng đỏ lựng rồi cúi xuống cố tập trung thay băng, dù đang rất mệt

Cô nhìn thấy vậy liền nói "Để ta tự—"

"Không" Nàng ngắt lời, giọng kiên quyết "Vết thương ở bụng, cô cúi xuống sẽ đau nên để tôi làm thì hơn"

Cô ngồi im, mắt vẫn dính chặt vào người nàng

Một thoáng im lặng

Rồi nàng hỏi, tay vẫn làm "Cô bị thương vì gì vậy?"

"Bọn thợ săn" Cô đáp ngay, không hề giấu giếm "Hôm qua ta đi dạo ở gần khu dân cư, chúng nhận ra ta, phục kích, ta đánh lại được nhưng vẫn bị một tên chém trúng"

Nàng dừng tay, ngẩn lên nhìn cô "Cô nói thẳng vậy luôn hả? Không sợ tôi bán đứng cô à?"

Cô thở nhẹ, giọng thản nhiên "Nếu ngươi muốn hại ta, ngươi đã làm từ tối qua rồi"

Câu nói đó làm nàng không biết phải trả lời sao nên đành im lặng tập trung thay băng gạc cho cô

Sau khi băng xong, nàng bỏ mọi thứ vào hộp y tế rồi để gọn sang một bên rồi nhìn cô một lúc mới lên tiếng hỏi

"Vậy cô bao nhiêu tuổi?"

Cô nhíu mày nhớ lại "Không chắc nhưng... từ lúc ta sinh ra đến giờ cũng hơn... năm trăm năm"

Nàng há hốc, lẩm bẩm "...Tôi mới 27... vậy... tôi phải gọi cô là cụ ha?"

"Không thích" Cô liền đáp, lắc đầu "Nghe già"

"Vậy gọi cô là cô?"

"Già"

"Dì?"

"Già"

"Thím?"

"Còn già hơn"

Nàng bật cười, lại đưa tay nhéo má cô một cái nữa, lần này hơi mạnh hơn vì nàng đang nghịch

"Vậy tôi gọi cô là—"

Chưa kịp nói hết thì cô đột ngột đưa tay ra, ôm eo nàng kéo sát nàng lại mình

Nàng giật mình, tay theo phản xạ che lấy cổ mình "Khoan! Cô làm cái gì vậy!?"

Cô đặt cằm lên vai nàng một chút, giọng thấp và khàn "Ngươi nghịch nhiều quá, động vết thương"

Nàng im bặt vì đúng là nãy giờ nàng có hơi tăng động thật

Cô giữ nàng lại nhưng không siết quá mạnh – vòng tay lạnh, chặt nhưng không hề đe doạ lại có cảm giác... chở che

"Với lại..." Cô cúi xuống, môi gần chạm tai nàng "Đừng gọi ta mấy cái già đó nữa"

Nàng quay sang, nuốt khan một cái, mắt nhìn vào môi cô "...Vậy gọi gì?"

Cô nghiêng đầu nhìn nàng, mắt sâu và trầm đến mức nàng thấy tim hụt một nhịp, giọng cô đủ thấp để khiến người khác phải đỏ mặt

"Gọi ta là chị, nghe đỡ hơn"

Nàng bất ngờ bị kéo sát đến mức nàng phải chống tay lên ngực cô để giữ khoảng cách

Nàng hơi vùng nhẹ nhưng nhớ câu "động vết thương" thì đành chịu thua, ngừng chống, chỉ đưa tay lên nhéo má cô cái nữa

Nàng khẽ thở, mặt đỏ lựng "...Chị Freen"

Khoảnh khắc đó...

Cô cứng người lại, ánh mắt cô mềm đến mức chính cô cũng không nhận ra, khoé môi cong nhẹ

"Ừ, Becky"

Một lát sau

Nàng bắt đầu dựa nhẹ vào thành giường, mí mắt nàng trĩu xuống, hơi thở chậm lại không phải ngủ nhưng rõ ràng đã kiệt sức

Cô nhìn nàng vài giây, ánh mắt hơi nheo lại như quan sát quá kĩ, lẩm bẩm, giọng thấp như trách mà chẳng giận "Lại cố gượng nữa"

Rồi không nói thêm, cô đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng kéo nhẹ một cái

"Ê— cái gì— khoan đã!"

"Lại đây"

Câu nói ngắn gọn, chắc nịch và ngay sau đó nàng bị kéo nằm xuống giường như một chú mèo nhỏ không chịu nghe lời

Nàng bật người lên, tròn mắt nhìn cô "Chị làm gì mạnh tay vậy hả?!"

"Em mệt rồi, nằm im đi"

Giọng cô ngắn gọn, lạnh... nhưng lại có chút dịu nhẹ ở cuối câu thứ dịu nhẹ mà nàng không biết có phải mình tưởng tượng không rồi cô cúi xuống sát hơn, hơi thở lướt qua tai nàng khiến nàng rùng mình

"Và này... nghịch nữa thì chị ôm em ngủ tới sáng luôn đấy, lúc đó đừng có la"

Nàng quay mặt đi, môi hồng bĩu lên "Ai thèm la... đồ bá đạo... ma cà rồng gì đâu vô duyên... mặt lúc nào cũng lạnh như cục đá..."

Cô chưa kịp nằm xuống đã nghe trọn vẹn, thở ra một hơi, thật chậm "Em nói xấu chị mà nói lớn như vậy? Cố ý cho chị nghe hả?"

Nàng giật mình, mặt đỏ bừng "Em— em nói nhỏ mà!"

"Nhỏ?" Cô leo lên giường nằm cạnh, nhướng mày "Chị đứng cách một mét còn nghe từng chữ"

Nàng há miệng định cãi nhưng chưa kịp nhúc nhích thì—

Cô vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo gọn vào lòng như ôm cái gối mềm

"Khoan— chị làm gì vậy?!"

"Chị nói chị sẽ ôm tới sáng nếu em nghịch" Cô đáp bằng giọng điềm nhiên đến mức như thể hành động này là... hợp lý "Chị đang làm đúng lời cảnh báo"

Nàng bị kéo sát hơn, mặt nàng áp vào bờ ngực lạnh mà mềm của cô, quẫy nhẹ "Chị buông ra coi!"

"Không" Cô nói một cách vô cùng bình thản "Em động là lại cãi, mệt còn ham quậy"

Nàng cắn môi, thua trong tích tắc và đành... đổi chủ đề "Vậy... ma cà rồng như chị... có sợ tỏi không?"

Cô nhíu mày rồi lắc đầu "Không, chỉ thấy nó hôi"

Nàng chớp mắt, giọng trong veo "Thế... ra nắng có thành tro không?"

"Không, chỉ yếu đi và khó chịu"

"Biết bay không?"

"Không, em đang hỏi chị hay hỏi dơi vậy?"

Nàng phì cười nhỏ rồi hỏi tiếp "Thế... có phải uống máu để sống không?"

"Ừm, nhưng chị kiểm soát được" Cô nói chậm hơn, giải thích "Không phải lúc nào cũng mất lý trí như hồi chiều"

Nàng nhìn lên, giọng nhỏ "Hồi chiều chị mất kiểm soát vì đói... hay vì... cái gì khác?"

"...Chị không biết" Cô dừng lại, mắt khẽ lay động, định nói tiếp nhưng cô không nghe thấy nàng động nữa nên cúi đầu xuống "Em? Becky, em—"

Và rồi cô im lặng vì... nàng đã ngủ rồi

Nàng nép trong vòng tay cô, hơi thở mềm và đều, một tay còn đặt lên áo của cô như vô thức tìm điểm tựa

Cô nhìn rất lâu, ánh mắt cô dịu xuống đến mức chính cô cũng không hiểu, một loại ấm áp lạ lùng len vào đáy giọng khi cô khẽ thì thầm

"...Ngủ rồi à"

Không có tiếng đáp lại

Rồi cô siết tay ôm nàng lại, chậm rãi, như sợ làm nàng thức, không một tiếng động, không một phút chợp mắt chỉ lặng lẽ nằm đó, giữ nàng trong vòng tay suốt đêm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz