ZingTruyen.Xyz

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG

Chương 22

Anna_5113


"Xong rồi, giờ con bé phải nghỉ, đừng để bất kỳ ai đến gần em ấy trong tối nay" Heng khẽ hắng giọng, tránh nhìn hai người nhưng vẫn nói, quay lại nhìn những người còn lại "Và đừng ai mở miệng về chuyện này! Một chữ cũng không!"

Ekip cùng Lily đứng phía xa, run như cầy sấy, đồng loạt gật đầu

Nàng chẳng nhìn họ

Tất cả sự chú ý của nàng chỉ đặt trên cô

Cô nghiêng đầu, vùi mặt vào cổ nàng như một đứa trẻ bị thương đang tìm chỗ an toàn nhất

Nàng vòng tay qua, ôm trọn cô trong lòng "Ổn rồi, Freen... chị an toàn rồi"

Hơi thở cô dần đều lại

Mí mắt cô sụp xuống và lần này, cô thiếp đi thật sự, nằm gọn trong vòng tay của nàng

Nàng áp môi lên trán cô, run giọng "Em không để ai chạm vào chị nữa đâu... không ai..."

Cô trong vòng tay nàng... cuối cùng cũng yên

Nàng siết nhẹ tay cô, rồi cúi xuống bế cô lên thêm một lần nữa

Lần này, cơ thể cô mềm đến mức khiến tim nàng thắt lại

Nàng khom lưng, luồn tay dưới đầu gối và sau lưng cô, nâng cô lên mà không để bất kỳ vết thương nào bị kéo căng

Cô khẽ rên một tiếng rất nhỏ

Nàng lập tức thì thầm "Xin lỗi... em nhẹ rồi... chị cố chút thôi"

Heng đứng một bên, định đưa tay giúp đỡ nhưng dừng lại khi thấy ánh mắt nàng – đầy cảnh giác, bảo vệ và... sở hữu

Heng chỉ gật đầu im lặng, để nàng đưa cô lên tầng

Từng bậc thang, nàng bước thật chậm

Mỗi lần chân rung lên vì mệt cả người, nàng lại siết cô hơn một chút, như muốn bảo cô không được đau thêm một lần nào nữa

Đến phòng, nàng mở cửa bằng cùi tay, bước vào rồi đóng lại bằng gót chân một cách lặng lẽ

Căn phòng im như nín thở

Nàng đặt cô xuống giường thật nhẹ, nhẹ đến mức tấm nệm lún xuống

Cô thở khẽ, mí mắt khép, hàng mi run nhẹ đầy mệt mỏi

Nàng nhìn mình – chiếc váy dạ hội sang trọng đã dính đầy máu từ vai đến eo, dọc đùi, cả ở bàn tay đang run cũng có vệt đỏ đã khô lại

Nàng siết khăn tay lại, hít một hơi thật sâu, bước vào phòng tắm thay đồ

Khi bước ra, nàng mặc chiếc áo sơ mi rộng và đùi – đơn giản, thoải mái, mùi nước hoa của cô vẫn còn phảng phất trên áo vì nàng đã vội lấy trong tủ chung

Nàng kéo ghế đến cạnh giường

Một chiếc khăn mềm ấm trong tay, nàng khẽ cúi xuống lau từng chút máu trên người cô

Từng vệt, từng đường... nàng lau như đang lau cho một người bằng thủy tinh

Không dám mạnh

Không dám chạm sai chỗ

Cô hơi nhíu mày khi khăn chạm vào vết thương ở mạn sườn

Nàng vội đặt tay lên ngực cô, giọng cực nhỏ, như dỗ trẻ "Xin lỗi... em xin lỗi... chị ngủ đi... em sẽ nhẹ tay..."

Khi cơ thể cô đã sạch máu, nàng lấy bộ đồ mềm nhất mà cô thường mặc ở nhà – một chiếc sơ mi rộng và quần đùi

Nàng nâng người cô lên, từng chút, từng động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ sẽ làm cô đau, đặt đầu cô lên vai mình, kéo áo qua đầu cô rồi chỉnh lại nút gài rồi nàng luồn tay dưới eo cô để kéo quần lên cho cô

Cô không tỉnh nhưng môi cô nhích nhích như phản xạ tìm hơi ấm của nàng

Nàng nuốt nước mắt, cúi xuống hôn lên trán cô "Xong rồi... chị yên rồi, ngoan"

Nàng kéo chăn đắp lên cho cô, ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt tay cô – tay cô lạnh đến mức khiến nàng hoảng

Nàng đưa tay còn lại lên vuốt tóc cô

Vuốt mãi... vuốt đến khi bàn tay tê dại

Không ai bước vào phòng

Không ai dám làm phiền

Gần như suốt đêm... nàng không nhắm mắt

Mỗi lần cô hơi cử động, mỗi tiếng thở mạnh hơn bình thường của cô đều khiến nàng giật mình vì sợ cô đau

Đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt tèm lem nàng cũng chẳng buồn lau

Sáng hôm sau

Một tia nắng lùa qua rèm, chiếu lên mí mắt cô

Eo nàng thì đã tê rần vì ngồi suốt đêm không nhích

Nàng vẫn vuốt nhẹ mái tóc cô, dù động tác trở nên chậm hẳn vì mệt đến run

Rồi—

Cô nhíu mày, hít một hơi thật sâu, mí mắt cô run nhẹ rồi mở ra

Nàng giật mình cúi xuống "Freen? Chị tỉnh rồi hả...?"

Cô nhìn nàng vài giây như cố nhận diện rồi ánh mắt cô dịu xuống ngay lập tức, khóe môi cô cong rất nhẹ, giọng khàn, mệt, nhưng lành

"...Becky"

Nàng cố nở nụ cười, nhưng mắt đỏ hoe lộ rõ "Ừ... em đây, chị... chị thấy sao? Có đau không?"

Cô định chống tay ngồi dậy nhưng ngay lập tức nàng giữ lại "Khoan khoan khoan, để em đỡ"

Nàng vòng tay qua phía sau lưng cô, nâng cô dậy dựa vào ngực mình trước, rồi điều chỉnh từ từ để cô ngồi tựa vào đầu giường

Cô nhìn kỹ nàng, thấy quầng mắt nàng đỏ tím, mí mắt sưng lên, tóc rối vì cả đêm không chợp mắt, nhẹ đưa tay chạm lên má nàng, giọng nhỏ như đang dỗ dành chính người trước mặt:

"Em khóc cả đêm?"

"Dạ..." Nàng cúi mặt, hơi run "Chị bị thương nặng như vậy... em... em sợ..."

Cô đưa tay còn lại kéo nhẹ nàng xuống giường

Nàng ngồi xuống bên cạnh cô vẫn giữ khoảng cách vì sợ làm cô đau

Nhưng cô không để nàng xa mình

Cô luồn tay quanh lưng nàng, kéo nàng vào sát ngực mình, ôm trọn nàng trong vòng tay vẫn còn yếu

Nàng hoảng hốt "Khoan— Freen, chị còn đau mà, đừng ôm mạnh quá..."

Cô đặt cằm lên vai nàng, giọng dịu xuống thành hơi thở ấm áp "Không đau... chỉ muốn ôm em"

Nàng run lên, vòng tay quanh eo cô thật nhẹ, chỉ dám chạm hờ vì sợ làm cô tổn thương

Cô nhận ra, nhếch nhẹ môi, thì thầm sát tai nàng "Ôm chặt hơn... chị không sao"

Nàng siết thêm một chút

Cô thở khẽ, hai mắt nhắm lại nhưng là vì an yên, chứ không phải kiệt sức như đêm qua

Nàng chôn mặt vào cổ cô, giọng vỡ ra trong hơi thở "Em tưởng... em tưởng mất chị rồi..."

Cô áp môi lên tóc nàng, đáp nhẹ như lời thề "Chị còn ở đây, còn sống... vì em"

Nàng ôm cô thêm vài giây nữa, rồi chậm rãi buông ra để nhìn lại toàn thân cô cho chắc nhưng vừa thấy cô hơi nhăn mặt vì đau, nàng lập tức siết lấy tay cô

"Chị đau hả? Chỗ nào vậy? Nói em nghe"

Cô lắc đầu nhẹ nhưng tay cô lại tự đưa xuống cổ tay nàng, vuốt một đường dài như muốn kiểm tra

Nàng ngẩn người

Cô cúi đầu, mắt chăm chú nhìn bàn tay nàng "Đêm qua... tụi nó chạm vào em không?"

"Không có" Nàng đáp ngay, nhưng trái tim vẫn đập nhanh vì cảm giác được quan tâm đến nghẹt thở đó

Cô không tin, xoay tay nàng lại xem mu bàn tay, rồi ngón tay, rồi cổ tay như bác sĩ kiểm tra thương tích bệnh nhân trọng thương

Xong tay, cô cúi thấp hơn, hơi chồm người ra phía trước để xem chân nàng

Nàng mặc quần đùi, khiến phần da chân trắng mịn của nàng lộ rõ trước mắt cô... càng khiến cô lo gấp bội

Cô đưa tay vuốt từ đầu gối xuống đến mắt cá chân nàng, giọng cô thật sự lo đến mức run "Em có bị đá trúng không? Té ở đâu không? Có đau không?"

"Không... em ổn thật mà" Nàng bật cười nhỏ, nhưng lại muốn khóc vì thương cô

Cô vẫn không yên tâm, hạ thấp người lần nữa, bàn tay lần lên dọc đùi nàng để kiểm tra—

"Khoan, chị—"

Lời ngăn chưa kịp dứt, cô đã đưa tay lên cổ áo sơ mi nàng, đặt lên nút cúc đầu tiên

Cô nói nhỏ "Để chị xem hết, lỡ đâu tụi nó làm em bị thương mà em không biết..."

Ngón tay cô khẽ ấn vào cúc áo

"Freen" Nàng đặt cả hai tay lên má cô, nâng mặt cô lên

Cô ngước mắt

Nàng không nói thêm lời nào

Nàng nghiêng đầu hôn cô

Một nụ hôn ấm, sâu nhưng nhẹ đến run rẩy—
như muốn trấn an như muốn nói: "Em vẫn nguyên vẹn, em vẫn ở đây"

Cô ngừng lại hoàn toàn, gai tay cô rơi xuống, nắm lấy mép áo nàng mà không kéo thêm

Khi nàng rời môi khỏi cô, nàng nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhỏ, mềm như lụa "Em không sao hết, chị nghe rõ không?"

Cô nuốt một hơi khó khăn, thần trí như bị hút hết vào đôi mắt còn hơi ướt của nàng

Nàng vuốt gò má cô, nói tiếp "Và... khi chị khoẻ lại... mình đi đăng ký kết hôn nha"

Tim cô đập hụt một nhịp

"Becky..."

Nàng cầm tay cô, đặt lên ngực mình "Em muốn ở bên chị, muốn thành người nhà của chị, muốn có tên chị bên cạnh tên em"

Cô nhìn nàng thật lâu, rồi nâng tay nàng lên, hôn vào lòng bàn tay "Kết hôn thì... chắc chắn rồi"

Nàng mím môi, như muốn bật khóc vì nhẹ nhõm, nắm hai tay cô, giọng nghiêm hơn "Với cả... sau khi cưới... em muốn rời giới giải trí"

Cô giật mình "...Em nói gì?"

"Em không muốn chị gặp nguy hiểm nữa, không muốn những thứ liên quan đến em kéo chị vào rắc rối" Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh "Em sẽ rời khỏi showbiz, theo chị về nơi chị sống... nơi an toàn hơn"

"Becky..." Cô thở mạnh, tim siết lại, vừa thương vừa đau

Nàng tiếp, giọng như đang run nhưng vẫn kiên quyết "Danh tiếng, hào quang... không quan trọng bằng việc chị còn thở bên cạnh em, em không muốn đánh đổi chị thêm lần nào nữa"

Cô siết tay nàng thật chặt "Becky, nghe chị này"

Nàng im lặng nhìn cô

"Em không cần rời khỏi giới giải trí"

Nàng ngẩng lên "Nhưng—"

"Chị sẽ ở lại đây với em" Giọng cô chắc và dịu đến mức khiến tim nàng thắt lại "Chị không để em vì chị mà từ bỏ đam mê của mình"

Nàng cúi đầu, đôi tay run nhẹ trong tay cô "Em chỉ... em chỉ muốn chị an toàn..."

Cô nghiêng trán chạm trán nàng, hôn một cái rất nhỏ lên môi nàng "Chị sẽ an toàn vì em ở đây"

Nàng khụt khịt, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại sáng ướt vì yêu thương chất đầy

Hai người chưa kịp nói thêm—

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz