[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 23 (End)
Cộc... cộc...
Có tiếng gõ cửa nhỏ
Heng mở hé cửa, không bước vào ngay vì thấy hai người đang ngồi sát nhau "Anh vào được không?"
Nàng đỡ cô tựa vào gối rồi gật đầu
Heng bước vào, trên tay là một túi máu đã làm ấm, đặt xuống cạnh cô "Uống đi, để hồi lại sức, vết thương của em mà không ăn đủ sẽ lâu lành"
Cô gật nhẹ, nhận lấy
Heng đứng một bên kiểm tra, liếc qua nàng thấy mắt nàng còn sưng đỏ thì anh thở dài "Tối qua em thức trắng hả, Becky? Em lo cho con bé thì anh không cản nhưng nếu em mà đổ bệnh theo là anh xách cả hai về lâu đài luôn đấy!"
Nàng đỏ mặt khẽ nhưng không phản bác
Khi cô uống gần xong, Heng lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ từ túi áo đưa cho cô "Cái này... mẹ để lại cho em, giờ anh nghĩ đến lúc để đưa cho em rồi"
Cô hơi sững người, rồi mở ra
Trong hộp là một sợi dây chuyền bạc, mặt đá đỏ thẫm, kiểu cũ nhưng tinh xảo
Cô khựng lại hoàn toàn, tay cô run
Nàng nắm lấy tay cô, siết nhẹ
"Anh ra ngoài, hai đứa nghỉ ngơi đi! Nhớ là nghỉ ngơi đó nha!" Heng nhìn cô rồi nói nhỏ "À ba tên thợ săn hôm qua anh cho người xử lý rồi nên cứ an tâm"
Và anh khép cửa lại, không làm phiền
Căn phòng chỉ còn lại hai người
Cô nhìn sợi dây chuyền... rồi nhìn nàng
Trong mắt cô vừa có yêu thương, vừa có mất mát, vừa có nhẹ nhõm, vừa có một nỗi gì đó rất sâu
Nàng khẽ hỏi "Chị... muốn em đeo cho chị không?"
Cô không nói gì chỉ gật đầu thật chậm rồi đưa sợi dây chuyền vào trong tay nàng
Nàng cầm sợi dây chuyền trong tay, lòng bàn tay hơi ấm vì hồi hộp
Mặt đá đỏ ánh lên ánh sáng dịu từ ngọn đèn đầu giường, hắt lên gương mặt nàng một màu cam nhạt mềm như mật ong
Nàng ngồi sát lại, gần đến mức hai đầu gối chạm nhau, nói khẽ, giọng nhẹ đến mức chỉ như một tiếng thở "Chị ngẩng một chút"
Cô hơi nâng cằm, để lộ đường cổ thon mềm, làn da trắng mảnh như sương sớm
Nàng đưa tay vòng ra sau gáy cô, ngón tay nàng lướt nhẹ qua từng sợi tóc cô, khẽ run
Không phải vì lạnh mà vì đang cài lại một phần quá khứ của cô, đặt nó ở đúng nơi nó thuộc về
Khóa kêu một tiếng nhỏ
Nàng vẫn chưa buông tay
Hai lòng bàn tay áp vào cổ cô, ngón cái khẽ vuốt lên xương quai xanh cô, ánh mắt nàng dừng lại trên mặt dây chuyền rồi ngước lên gương mặt cô
"Đẹp thật..." Nàng nói rất khẽ "Giống chị"
Cô gật đầu, đưa tay lên, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía mình — cử động của cô chậm, chắc, như thể sợ nếu mạnh tay quá nàng sẽ tan mất
"Lại đây, bé con" Cô thì thầm
Nàng chỉ kịp chớp mắt cô đã kéo nàng ôm trọn trong vòng tay, ngực nàng áp vào ngực cô, hơi thở hai người hòa vào nhau
Cô ôm rất chặt, thật chặt, như thể cơ thể nàng là nơi duy nhất có thể khiến cô yên lại sau đêm dài kinh hoàng đó
"Freen..." Nàng gọi khẽ, giọng nhỏ mà nghẹn
Cô không đáp bằng lời mà cúi xuống, hôn nàng
Nụ hôn sâu nhưng chậm, mềm đến mức khiến cơ thể nàng như mềm nhũn trong vòng tay cô
Nàng vòng tay qua cổ cô, kéo cô sát hơn, đáp lại từng nhịp, từng hơi thở, từng lần môi chạm môi
Nụ hôn kéo dài đến mức khi tách ra, trán họ vẫn chạm nhau, hơi thở vẫn còn phả lên môi đối phương
Cô áp sát môi mình lên môi nàng một lần nữa, rất nhẹ "Em ở đây với chị, không đi đâu nữa"
Nàng khẽ cười, hơi thở run run "Em ở đây"
Thời gian sau đó, cô hồi phục từng chút một
Và trong tất cả những ngày ấy, nàng không rời cô nửa bước
Không phải bám mà là ở ngay bên cạnh, ngay đúng nơi trái tim nàng chọn
Nàng vẫn tạm hoãn công việc trong giới giải trí để chăm sóc cô, mỗi khi nàng phải ra ngoài để mua đồ hay làm gì đó thì khi trở về đều thấy cô ngồi chờ mình, khi thấy nàng về cô luôn dang tay ra đón nàng ôm vào lòng
Khi cô khoẻ hẳn, nàng nắm tay cô bước vào cục dân chính, tay đan tay như thể từ giờ hai người sẽ bước vào bất cứ nơi đâu theo cách đó
Khi ký tên, nàng liếc nhìn cô một cái — nụ cười nhẹ đến mức chỉ mình cô thấy
"Từ giờ, chị là của em thật rồi đó" Nàng thì thầm
Cô kéo tay nàng, ghé môi sát tai nàng "Và em là của chị"
Nàng bật cười trong cổ, ôm cô giữa phòng
Ai cũng nhìn nhưng chẳng ai nỡ bảo họ buông nhau ra
Tối hôm đó, ngọn đèn phòng ngủ sáng vàng dịu
Nàng nằm nghiêng, đầu gối lên vai cô, tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên bụng cô như vô thức
Mỗi vòng lại chậm hơn, sâu hơn như thể nàng đang cố giữ bình tĩnh trước điều nàng sắp nói
"Chị..." Nàng gọi nhỏ
"Hửm?" Cô cúi xuống, mắt chạm mắt nàng ngay lập tức
Nàng nhìn cô thêm vài giây rồi hít sâu "Em muốn... chị biến em thành ma cà rồng"
Cô hơi khựng
Không phải vì sốc mà vì nàng nói nó quá nhẹ, quá chắc, như thể đã suy nghĩ trong một thời gian dài
"Becky..."
Nàng ngồi dậy, đặt hai tay lên má cô, ép cô nhìn thẳng vào mình
"Em biết chị không già, biết chị sẽ sống rất lâu" Nàng chạm ngón tay vào gò má hoàn hảo của cô, vuốt một đường chậm rãi "Và em càng nhìn... càng sợ một ngày nào đó chị sống tiếp mà không có em"
Cô mở miệng nhưng nàng đặt tay lên môi cô
"Để em nói hết" Nàng cúi xuống, trán chạm trán cô, giọng nhỏ như thì thầm lên môi cô "Em muốn sống bằng tuổi thọ của chị, muốn ở cạnh chị... bao nhiêu năm chị sống thì bấy nhiêu năm em sống, em không muốn bỏ lỡ một giây nào của chị"
Cô nhìn nàng rất lâu
Rất rất lâu
Ánh mắt cô sâu như vực nước đen, nhưng đang chứa đầy thứ mềm mại mà chỉ mình nàng mới thấy
"...Em chắc không?"
Nàng không chần chừ dù chỉ nửa nhịp "Em chắc hơn bất cứ điều gì em từng chắc"
Cô đưa tay ôm nàng vào lòng, cẩn thận như ôm một món đồ quý nhất đời "Được, nếu đó là điều em muốn..."
Nàng mỉm cười, ôm cô chặt đến mức hơi thở cô cũng bị cuốn vào ngực nàng
Cô hôn nhẹ lên cổ nàng trước khi cắn – nụ hôn không phải để xoa dịu mà để hứa rằng bất cứ chuyện gì xảy ra, cô sẽ giữ lấy nàng
Khi răng cô chạm vào da nàng, nàng run lên, bàn tay nắm lấy tay cô thật chặt nhưng không lùi lại
Cô ôm nàng trong suốt quá trình, thì thầm từng câu, từng hơi "Không sao... chị ở đây"
"Dạ" Nàng chỉ gật trong cổ, vùi mặt vào vai cô
Cảm giác đau nhưng ấm, nhưng lạ, nhưng rất giống... trở về đúng nơi mình thuộc về
Khi tất cả kết thúc, nàng nằm trong lòng cô, thở gấp nhưng ánh mắt đã dần thay đổi
Màu nâu đậm ngày thường ngả sang màu rượu vang đỏ, ánh lên dưới ánh trăng như mặt nước lung linh
Cô nâng mặt nàng lên bằng hai tay, vuốt ngón cái lên môi nàng "Mừng vợ của chị... đến với thế giới của chị"
Nàng mỉm cười — một nụ cười vừa kiêu, vừa dịu, vừa như đang cố giữ lại giọt nước mắt sau cùng
"Từ hôm nay..." Nàng thì thầm "...em còn sống bao lâu là tùy chị còn sống bao lâu"
Cô ghé môi lên môi nàng, hôn một cái thật chậm "Vậy là... mãi mãi"
Nàng chui vào lòng cô, vòng tay ôm eo cô, đầu đặt đúng vị trí quen thuộc dưới cằm cô
Bên ngoài cửa sổ, trời sương, gió nhẹ, đêm yên như ôm lấy hai người
Và trong căn phòng nhỏ ấy—
Hai linh hồn bất tử nằm yên trong vòng tay nhau, không rời nhau nửa nhịp, không có tương lai nào mà không đi cùng nhau
Không già đi
Không phai
Không kết thúc
Chỉ còn hai người và mãi mãi!
—HẾT—
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz