[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 21
Chỉ còn lại một gã cuối cùng
Tên này lùi lại vài bước, mặt méo mó "Không... không thể... mày... mày—"
Cô bước từng bước về phía hắn
Nhưng trước khi cô kịp ra tay thì một bóng người từ phía sau khu nhà kho nhảy vọt ra, động tác gọn đến mức gần như không nghe tiếng động
Rắc!
Chỉ một tay, người đó bẻ gãy cổ tên thợ săn cuối cùng
Xác hắn đổ xuống đất không kịp kêu
Cô quay phắt lại
Người đó đứng giữa sân, hơi thở còn chưa dứt, áo sơ mi dính vài đốm máu, ánh mắt nghiêm nhưng đầy quen thuộc
"Anh Heng..." Nàng thở ra, nhẹ nhõm
Heng đảo mắt đánh giá tình hình, thấy hai xác thợ săn phía sau cô thì khẽ nhướng mày "Anh mà không tới kịp chắc tụi nó tuyệt chủng luôn rồi"
Cô vẫn thở nặng, mắt vẫn đỏ, bản năng chưa lắng xuống "Chúng muốn làm hại em ấy"
Heng gật đầu, không trách, chỉ nói giọng trầm "Anh biết, bình tĩnh lại đi! Becky không sao"
Cô quay đầu tìm nàng ngay lập tức
Nàng đứng sau Lily, đôi mắt lo lắng đến mức như sắp bật khóc
Chỉ khi nhìn thấy nàng an toàn, trong tầm mắt, hơi thở cô mới dần chậm lại
Màu đỏ trong mắt nhạt đi, nanh dần rút lại
Nàng chạy đến bên cô trước khi ai kịp ngăn "Freen... chị không sao chứ?"
Cô nhìn nàng, bàn tay run nhẹ khi đưa lên chạm mặt nàng "Em có bị thương không?"
"Không nhưng chị—"
"Không sao, chị ổn... chỉ cần em ở đây"
"Ổn cái đầu em! Cả người em đầy máu, kiểm soát cũng suýt mất trắng" Heng nhìn cả hai, khoanh tay thở dài rồi liếc sang ekip đang nhìn hai người như thấy ma "Tụi em giải thích kiểu gì với họ đây?"
Cô vẫn ôm nàng, ánh mắt không rời một giây, giọng cô thấp, sắc nhưng mệt "Không giải thích gì cả! Ai mở miệng... em xóa ký ức"
Cả ekip... đứng hình tập thể
"Ngoan..." Nàng siết nhẹ lấy tay cô, giọng run nhưng chắc "...bình tĩnh, em ở đây"
Cô nhắm mắt, cúi đầu tựa vào trán nàng, cuối cùng cũng yên lại
Nàng dìu cô ra xe trước, Heng cũng theo sau cùng lên xe với cả ekip
Chiếc xe phóng ra khỏi khu hậu trường gần như ngay khi cửa đóng lại
Nàng kéo cô vào sát mình, vòng tay ôm lấy eo cô, còn đầu cô tựa hẳn vào vai nàng – gần như vô thức vì cô đã kiệt sức
Hơi thở cô nặng, nóng, và run nhẹ từng đợt
Heng ngồi ghế đối diện, khuỷu tay chống lên đầu gối, mắt luôn nhìn cô qua ánh đèn mờ trong xe
"Con bé mất máu nhiều" Giọng Heng thấp, không giấu được căng thẳng
Nàng nghe mà tim như bị bóp nghẹn.
Nàng cúi xuống, thì thầm ngay tai cô, giọng run run "Freen... nghe em không? Chị đừng ngủ sâu... chị mở mắt đi"
Nhưng cô chỉ nhíu mày rất nhẹ, đôi môi tái nhợt lẩm bẩm không rõ tiếng, rồi lại chìm xuống
Lily ngồi phía trước ngoái lại, mặt tái không còn giọt máu "Chị ấy... vẫn thở chứ?"
Nàng giữ chặt cô hơn nữa, tựa trán lên mái tóc rối của cô "Vẫn thở... nhưng yếu lắm"
Trong nửa tiếng chạy xe, cả khoang xe gần như im lặng tuyệt đối ngoại trừ hơi thở nặng nề của cô và tiếng nàng gọi cô nhỏ đến nỗi như sợ chính không khí làm cô đau
Khi xe dừng trước cửa nhà, nàng mở cửa trước, tháo đôi giày cao gót một cách vội vã đến mức suýt đánh rơi rồi nàng cúi xuống, luồn tay qua lưng và dưới đầu gối cô
Heng định bước tới "Để anh—"
"Không!" Giọng nàng sắc, mạnh, không cho phép phản đối
Nàng bế cô lên — cơ thể cô nhẹ hơn bình thường, mềm xuống như mất toàn lực, một chút máu rỉ qua lớp áo dính lên cổ tay nàng
Cô không mở mắt
Nàng siết chặt hơn, bước nhanh vào nhà
Cả ekip theo sau, im phăng phắc
Không ai dám thở mạnh
Không ai dám bỏ đi
Heng đóng cửa lại và khóa, hơi nghiêng đầu về phía Lily cùng ekip, ánh mắt cảnh cáo "Đừng nghĩ tới việc chạy! Ở đây an toàn hơn cho mấy người"
Họ gật đầu, mặt trắng bệch
Nàng đặt cô xuống sofa dài trong phòng khách, thật nhẹ, như sợ chạm mạnh một chút là cô sẽ tan biến
Cô vẫn không mở mắt
Nàng quỳ xuống cạnh cô, hai bàn tay ôm lấy mặt cô, giọng nghẹn "Freen... nhìn em đi, chị nghe em nói đi..."
Không phản hồi
Một giọt nước mắt rơi xuống má cô
"Becky, nghe anh nói... vết thương do thợ săn gây ra không giống vết thương bình thường" Heng bước tới, giọng nghiêm "Phải xử lý đúng cách nếu không... cô ấy sẽ không hồi phục được"
Nàng ngẩng lên, nước mắt còn chưa kịp lau "Làm sao? Anh chỉ em đi"
Heng đặt túi đồ xuống bàn, lấy ra lọ dung dịch màu bạc mờ "Trước tiên, phải tìm hết vết thương đã, không được bỏ sót"
Nàng run tay cởi áo khoác của cô ra rồi từ từ mở từng cúc áo sơ mi đen đã rách vài chỗ
Áo vừa trượt xuống vai cô—
Nàng nghẹn thở
Vai, bắp tay, dọc mạn sườn và cả một phần bụng trái cô đều có dấu cắt, xước sâu... có chỗ tím bầm, có chỗ rớm máu đỏ sẫm, có chỗ còn dấu móng tay của bọn thợ săn
Nàng siết chặt tay cô, giọng vỡ ra "Trời ơi... vậy mà dám bảo không sao...?"
Cô khẽ động đậy, như nghe thấy, như muốn trả lời, nhưng chỉ thở hắt một tiếng mệt mỏi
Heng cúi xuống, kiểm tra nhanh "Ít nhất là chưa trúng chỗ hiểm nhưng mất máu nhiều và vết ở lưng... khá sâu"
Nàng lập tức vòng tay đỡ cô ngồi dậy một chút để Heng kéo áo áo xuống thêm
Lưng cô đỏ loang — một đường dài bị rạch bởi dao chuyên dụng của thợ săn
Nàng bật khóc
Heng gật nhẹ "Phải rửa vết thương trước! Em giữ con bé đi, đừng để nó cử động mạnh"
Nàng ngồi sát sau lưng cô, vòng hai tay ra trước ôm chặt eo cô để giữ cô ổn định
Cô tựa lưng vào ngực nàng, hơi thở yếu, đầu nghiêng vào hõm cổ nàng như tìm hơi ấm
Heng mở nắp lọ dung dịch
Nàng nắm chặt tay cô hơn "Freen... sẽ đau một chút thôi... nhưng chị phải ráng chịu... nghe em không?"
Cô khẽ khựng người như phản ứng mơ hồ với giọng nói của nàng
Heng rót dòng dung dịch bạc lên vết thương ở vai cô
Một tiếng "xèo—" vang lên như axit chạm vào da
Cô giật mạnh
Nàng lập tức ôm chặt eo cô, ghì cô lại áp vào mình, hôn lên thái dương cô liên tục "Freen... Freen, chị ở đây... em ở ngay đây... chịu một chút thôi..."
Cơ thể cô run bần bật, hơi thở đứt quãng như nghẹn lại trong cổ họng
Heng tiếp tục xử lý từng vết
Mỗi lần dung dịch chạm vào da, cô lại siết mạnh tay nàng hơn, đến mức khớp tay nàng trắng bệch
Nhưng nàng chỉ càng ôm chặt, thì thầm vào tai cô "Đừng sợ... em đây rồi... chị nhìn em đi... nghe giọng em đi..."
Cuối cùng, khi Heng xử lý xong vết thương cuối cùng ở lưng, mồ hôi trên trán cô rịn ra, tóc ướt bết vào thái dương.
Heng thở mạnh "Xong phần nguy hiểm nhất mà con bé kiệt sức rồi, để anh băng lại đã"
Nàng không buông cô ra dù chỉ một giây
Nàng giữ cô nghiêng về phía mình để Heng băng từng vết thương bằng lớp gạc đặc biệt
Trong lúc ấy, cô lại cố mở mắt... chỉ được nửa, như cố tìm một thứ duy nhất
Nàng nhận ra
Nàng đặt tay lên má cô, ép mặt cô quay về phía mình "Em đây, nhìn em đi"
Ánh mắt cô mờ nhưng vẫn cố hướng về nàng, đôi môi cô mấp máy rất nhỏ "Be... cky..."
Nàng rơi thêm một giọt nước mắt, cúi xuống hôn lên môi cô thật nhẹ "Em đây... Becky của chị đây..."
"Xong rồi, giờ con bé phải nghỉ, đừng để bất kỳ ai đến gần em ấy trong tối nay" Heng khẽ hắng giọng, tránh nhìn hai người nhưng vẫn nói, quay lại nhìn những người còn lại "Và đừng ai mở miệng về chuyện này! Một chữ cũng không!"
Ekip cùng Lily đứng phía xa, run như cầy sấy, đồng loạt gật đầu
Nàng chẳng nhìn họ
Tất cả sự chú ý của nàng chỉ đặt trên cô
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz