[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 20
Nửa tiếng sau, xe từ từ lăn vào khu vực thảm đỏ
Từ bên ngoài, ánh đèn flash đã liên tục lóe sáng như bão chớp, dù cửa xe vẫn đóng
Bên trong xe, nàng tựa đầu lên tay cô, còn cô thì nắm tay nàng thật chặt, ngón cái vỗ nhẹ như dỗ dành
Lily quay xuống, nói nhỏ "Hôm qua tấm ảnh hai người gây bão thiệt rồi đó! Giờ phóng viên đông gấp đôi nên chuẩn bị tinh thần nha"
Nàng vẫn tựa vào cô, khẽ cười "Em có chị ấy rồi, em không sợ"
Cô nghiêng đầu nhìn nàng một giây lâu hơn bình thường, ánh mắt dịu xuống rất rõ
Xe dừng lại
Nhân viên đến mở cửa
Cô thả tay nàng nhưng chỉ để xuống trước
Khi cô bước ra khỏi xe, đèn flash bắn như mưa
Phóng viên ở gần nhất suýt quên bấm máy một nhịp vì... cô quá đẹp
Vest đen vừa vặn, tóc ngắn uốn nhẹ ôm lấy gương mặt sắc nhưng mềm, đôi mắt hơi lạnh nhưng không tạo cảm giác xa cách, cả dáng đứng lẫn khí chất đều khiến người ta phải hít sâu một hơi
Một loạt tiếng thì thầm vang lên
"Trời đất... ai vậy trời..."
"Cái người hôm qua bồng Becky đúng không? Đẹp hơn trong ảnh luôn đó"
"Đẹp đôi chắc phải biết luôn"
Cô chẳng để ý ai cả, ngay khi đứng vững, cô cúi xuống cửa xe, đưa tay vào trong
Bàn tay nàng đặt vào tay cô, nàng bước xuống, hơi nheo mắt vì ánh đèn quá sáng
Và đúng khoảnh khắc nàng ngẩng lên, ánh mắt cô cũng nhìn nàng
Hai người chỉ nhìn nhau một nhịp thôi nhưng phóng viên bấm máy như điên
Cô siết nhẹ tay nàng, bàn tay còn lại vòng lên eo nàng, dẫn nàng đi dọc thảm đỏ
Nàng mỉm cười chào truyền thông nhưng mỗi lần ánh mắt lỡ nghiêng sang cô, ánh nhìn đó mềm đến mức... ai cũng thấy
Trong sự kiện, nàng ngồi giữa dàn cast
Cô ngồi hàng khách mời kế cạnh Lily nhưng ánh mắt cô thì... chỉ dừng trên người nàng
Phóng viên ở dãy trước thì rì rầm
"Cô gái đó nhìn Becky như kiểu không ai tồn tại ngoài Becky luôn ấy"
"Từ năm ngoái là thấy Becky khác rồi, nhìn phát biết có tình yêu liền"
Khi đến phần giao lưu, MC mời dàn cast ngồi xuống ghế thấp
Váy nàng hơi ngắn
Nàng vừa kéo nhẹ xuống thì—
Cô không nghĩ gì liền đứng dậy, đi thẳng lên sân khấu, cởi áo khoác vest, cúi xuống phủ lên đùi nàng, chỉnh từng góc thật cẩn thận để che hết phần hở
Nàng khựng lại, hơi giật mình khe khẽ gọi cô, giọng nhẹ đến mức chỉ hai người nghe "Freen..."
Cô cúi xuống, giọng trầm và rất nhỏ "Ngoan ngồi đi, gió"
Nàng muốn nói gì đó nữa nhưng cổ họng lại mềm nhũn
Khán giả dưới khán đài gần như bùng nổ
"Trời ơi dễ thương quá trời..."
"Bạn gái Becky lo đến mức này luôn hả?!"
Nàng ngồi xuống, tay vô thức chạm vào vạt áo khoác của cô
Cô lùi lại về ghế ngồi nhưng ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng — chăm đến mức dàn cast ngồi cạnh cũng phải nhìn nhau cười khẽ
Khi sự kiện kết thúc, nàng chào khán giả lần cuối
Cô đã đứng dậy từ trước, bước lại sân khấu và đưa tay ra cho nàng nắm
Nàng đặt tay vào tay cô và cô đỡ nàng xuống từng bậc một cách chậm rãi, sợ nàng trượt vì giày cao
Gió lạnh thổi qua
Nàng rùng mình một chút
Cô lập tức choàng áo khoác lên vai nàng — áo khoác chính là cái nàng đã che suốt buổi nhưng cô vẫn quàng nó lên thật sát, gần như ôm nàng vào trong đó
Nàng nhìn cô, ánh mắt đọng lại một chút ấm ấp khó giấu "Lúc nào chị cũng lo cho em hết..."
Cô chưa kịp nói gì
Nàng đã kiễng chân lên, kéo cổ áo vest cô và hôn nhẹ lên môi cô — ngay trước mặt vài phóng viên đang thu dọn
Một giây thôi, ngắn nhưng quá rõ ràng
Phóng viên há hốc, rồi bấm máy liên tục
Nàng tựa trán vào trán cô, thì thầm chỉ đủ cô nghe "Cảm ơn chị"
"Nghịch quá~"
Miệng thì nói thế nhưng ánh mắt cô nhìn nàng dịu đến mức như tan ra, siết tay nàng rồi dẫn nàng về phía hậu trường, không buông một giây nào
Cả hai vừa bước xuống bậc cuối của sân khấu, đi về hướng cổng sau nơi ekip đang chờ
Buổi tối đã buông xuống, gió lạnh hơn một chút, đèn chiếu khu vực hậu trường cũng thưa dần
Nàng nắm tay cô, còn cô thì khoác áo lên vai nàng gần như suốt đường đi
Lily đứng xa xa thấy họ đến liền vẫy tay "Nè nè, ở đây nè! Xe đậu sẵn rồi—"
Chưa kịp dứt câu
Một luồng khí lạ, rất nhẹ nhưng đủ sắc để khiến cô giật mình
Cô dừng bước, ngón tay đang đan với nàng lập tức siết lại
Nàng ngẩng lên nhìn cô "Chị? Sao vậy—"
Cô không trả lời
Một tiếng bước chân cực khẽ vang lên phía hành lang tối sau dãy container
Rồi thêm một tiếng
Rồi ba, bốn tiếng...
Đều
Chậm
Có chủ đích
Ánh đèn vàng hắt từ góc tường làm hiện ra vài cái bóng kéo dài trên nền sân xi măng
Cô quay người, gần như ngay lập tức kéo nàng ra sau lưng mình, một tay ôm nàng ép sát vào người mình
Giọng cô hạ thấp, sắc lạnh khác hẳn vài phút trước "Đứng sau chị"
Nàng hơi sững lại, chưa kịp hỏi gì thì ba người đàn ông bước ra từ bóng tối
Mặc toàn đen
Không đeo bảng nhân viên
Không máy ảnh
Không danh tính
Nhưng nụ cười mỏng và ánh mắt lạnh như lưỡi dao là — thợ săn
Một trong ba người nheo mắt, nhìn thẳng vào cô "Cuối cùng cũng tìm được cô rồi... Freen"
Cô không nhúc nhích, tay vẫn giữ nàng thật chặt, đủ để nàng nhận ra cơ thể cô đang căng cứng như dây cung
Một gã khác liếc về sau lưng cô, ánh mắt nhiễm ý thù hằn "Còn cô gái sau lưng... là người yêu của cô à?"
Nàng khẽ rùng mình
Cô lập tức che nàng kín hơn, bàn tay còn lại nâng nhẹ mặt nàng áp vào lưng mình như muốn nàng khỏi nhìn thấy bất cứ điều gì
Giọng cô trầm, sắc và lạnh đến nỗi không còn chút dịu dàng nào "Không được động vào em ấy!"
Một gã bật cười, tiếng cười chát chúa "Để tụi tao xem... bảo vệ được bao lâu"
Hắn vừa dứt câu ba bóng áo đen lao tới
Nhanh đến mức người thường không theo kịp
Nàng chỉ kịp nghe tiếng gió xé sát tai thì—
Cô xoay người, đẩy nàng lùi về phía tường và chắn toàn bộ cú đánh bằng cánh tay của mình
Tiếng va chạm vang lên khô khốc
Nàng hoảng hốt "Freen!"
Cô không quay lại
Một tay giữ chặt nàng, tay còn lại tung cú đá ngang, đá văng kẻ tấn công ra vài mét
Nhưng hai gã còn lại lập tức nhảy vào.
Chúng không đánh bừa mà nhắm vào vị trí sau lưng cô — nơi nàng đang đứng
Điểm yếu duy nhất của cô
Cô lùi nửa bước, dùng cơ thể mình che hết cho nàng, từng đường ra đòn đều rất chuẩn nhưng rõ ràng cô phải phân tâm để bảo vệ nàng
Một cú đấm sượt qua vai cô khiến nàng giật mình "Chị có sao không?!"
"Không sao" Cô đáp nhanh, hơi gấp nhưng vẫn giữ nàng sát sau lưng
Cô xoay người, tung một cú chỏ vào mặt hắn mạnh đến mức hắn bật ngửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, gã cuối cùng luồn ra sau, vươn tay muốn túm lấy cổ tay nàng
Nàng thót tim, lùi lại theo bản năng
Cô lập tức bật người, gần như biến mất khỏi tầm mắt trong một nhịp
Khi xuất hiện lại, cô đã túm tay gã đó và bẻ quặt ra sau
Tiếng "rắc" nhỏ vang lên
Gã hét lên đau đớn
Cô đẩy mạnh hắn ra xa rồi quay lại ôm lấy nàng ngay lập tức, bàn tay chụp lên má nàng, kiểm tra nhanh "Em có bị gì không? Có đau ở đâu không?"
Nàng lắc đầu, nhưng giọng run "Em không sao... còn chị—"
Một giọt máu nhỏ chảy từ bắp tay cô xuống cổ tay nàng
Nàng tái mặt "Chị bị thương rồi!"
Cô không nhìn vết thương, chỉ kéo nàng sát hơn, hơi thở gấp gáp
Ba gã thợ săn đứng dậy lần nữa
Không khí phía sau sân khấu như đông đặc lại
Ánh sáng mờ vàng của đèn hậu trường rọi lên gương mặt nham hiểm của chúng — nụ cười cong, ánh mắt của loài quen săn thứ "không phải người"
Một gã liếm môi, ánh nhìn lướt xuống nàng sau lưng cô "Để xem... ảnh hậu quý giá của mày chịu được tụi tao bao lâu"
Câu đó vừa dứt—
Cô gần như gầm lên "Im miệng!"
Hắn vừa nhích nửa bước về phía nàng—
Cô lao tới với tốc độ không mắt người thường nào theo kịp
Âm thanh duy nhất vang lên "xoẹt—"
Gã bị cô tóm cổ áo, nhấc bổng lên, lưng đập mạnh vào tường container tạo nên tiếng "đoàng!" vang cả sân
Nàng nghe rõ hơi thở cô lúc ấy... giống tiếng thú chuẩn bị vồ mồi
Nhưng hai gã còn lại đâu dễ bỏ lỡ cơ hội
Một gã vòng sát về phía nàng
Gã còn lại phóng nhanh đến lưng cô, tung một cú đấm thẳng vào cạnh sườn để buộc cô buông nàng
Cú đánh trúng
Cô bật ra một tiếng gằn đau
Nàng hoảng hốt "Freen!!!"
Cô xoay lại bảo vệ nàng nhưng vừa quay, gã thứ hai lao thẳng về phía nàng, nắm lấy mảnh kim loại rút từ trong tay áo, nhắm vào vai nàng
Nàng lùi không kịp
Khoảnh khắc đó—
Mắt cô đỏ bắn lên như máu và đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn rồi xuất hiện ngay trước mặt nàng, bàn tay cô chụp lấy cổ tay tên thợ săn vừa vung dao, bóp mạnh đến mức hắn hét lên
Tĩnh mạch nổi dọc cánh tay cô
Đôi môi hé mở, lộ rõ nanh sắc bén... thậm chí chưa từng để ai trên đời thấy
Nàng thở gấp
Ekip phía xa—nhất là Lily—trố mắt, mặt tái mét
Một trong nhóm ekip run bần bật thì thào "Chị ấy... không phải... người"
Nhưng không ai có thời gian để phản ứng thêm
Cô đã đẩy mạnh tên cầm dao bay xa khỏi nàng, rồi xoay người ôm nàng vào lòng, giọng run nhưng đầy đe dọa
"Em không được bị thương... một chút cũng không được"
Nàng nghẹn lại, ôm chặt eo cô "Freen... em ổn, đừng lo—"
Nhưng câu đó không xuyên qua được lớp bản năng đang xé rách trong cô
Ánh mắt đỏ thẫm ấy quét qua ba gã
Sự giận dữ giống một con quái đang bảo vệ lãnh địa của mình
Cô quay sang Lily, giọng khàn như tiếng gầm thấp "Đưa Becky đến xe nhưng không được tách khỏi tầm mắt của chị dù một giây!"
Lily dù sợ đến suýt ngất, vẫn lao đến, kéo nàng chạy về phía ekip, luôn đứng trong tầm nhìn của cô
Nàng muốn bám lấy cô nhưng cô chạm lên mặt nàng, giọng hạ xuống chỉ còn lại một chút dịu hiếm hoi
"Để chị xử lý,, đừng sợ!"
Nàng cắn môi, gật nhẹ
Cô quay lại và không còn là Freen dịu dàng với nàng mỗi giây mỗi phút nữa, cô lao vào bọn thợ săn với tốc độ khiến gió trong sân vỡ tung
Tên đầu tiên chưa kịp chống thì bị cô đấm thẳng vào ngực — xương hắn gãy rắc rắc như cành khô gãy
Hắn ngã xuống, không đứng lại nổi
Tên thứ hai rút vũ khí ra nhưng cô đã nắm cổ hắn, kéo mạnh xuống và xoay người một vòng—
Cổ hắn gãy ngay lập tức
Lily và ekip tái xanh, đứng chết chân
Nàng nhìn cảnh đó, bàn tay run nhưng mắt không dời khỏi cô một giây
Cô đánh như thể mỗi cú đánh là thay nàng chịu thương
Chỉ còn lại một gã cuối cùng
Tên này lùi lại vài bước, mặt méo mó "Không... không thể... mày... mày—"
Cô bước từng bước về phía hắn
Nhưng trước khi cô kịp ra tay thì một bóng người từ phía sau khu nhà kho nhảy vọt ra, động tác gọn đến mức gần như không nghe tiếng động
Rắc!
Chỉ một tay, người đó bẻ gãy cổ tên thợ săn cuối cùng
Xác hắn đổ xuống đất không kịp kêu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz