ZingTruyen.Xyz

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG

Chương 15

Anna_5113


Sau bữa tối, nàng mới chịu đứng lên khỏi đùi cô nhưng khi cô đứng dậy dọn bàn thì nàng kéo nhẹ gấu áo cô

"Để em phụ"

Cô nhìn nàng, mỉm cười bất lực "Em chỉ muốn đứng gần chị thôi chứ gì?"

Nàng phồng má, phụng phịu "Thì... đúng nhưng cũng muốn rửa bát cùng chị"

Cô bật cười khẽ, xoa đầu nàng rồi cùng nàng vào bồn rửa

Nàng đứng bên cạnh cô, tay áo sweater rộng thùng thình, thỉnh thoảng lại dựa nhẹ vào vai cô như thể chỉ cần cô rời khỏi nàng một chút là nàng sẽ hụt mất điểm tựa

Khi cô đang rửa, nàng lặng lẽ lau đĩa rồi rất tự nhiên chuyển sang chủ đề mà nàng đã muốn nói cả ngày hôm nay

"Mai... chị đi cùng em nha"

Cô dừng lại, hơi nghiêng đầu "Đi đâu cơ?"

"Sự kiện ra mắt phim" Giọng nàng nhẹ nhưng nghiêm túc "Em muốn chị đi cùng"

Cô im lặng vài giây

"Em muốn công khai chị" Nàng đặt chiếc khăn xuống, xoay người đối diện cô, hai tay vòng lấy eo cô, mắt nàng nhìn thẳng, không trốn tránh "Em không muốn giấu nữa... em muốn khi em đứng dưới đèn sáng, chị đứng ngay cạnh em., đường đường chính chính"

Cô cúi mắt, ngón tay khựng lại trên mép đĩa, nói khẽ "Em biết... chuyện đó không đơn giản"

"Em biết... nhưng em đã nghĩ kỹ rồi" Nàng lập tức gật đầu, giọng chắc chắn "Ekip biết, bạn bè biết, đồng nghiệp biết... chỉ có công chúng chưa biết thôi và em mệt rồi, mệt vì cứ phải tách khỏi chị khi bước ra ngoài"

Cô nhìn nàng thật lâu

"Chị đang kinh doanh tốt rồi, cũng có sự nghiệp riêng, em cũng chẳng còn lo chị bị ảnh hưởng vì em nữa..." Nàng tiếp tục, giọng nhỏ đi, tha thiết hơn "Em chỉ muốn nắm tay chị trước mặt mọi người, muốn nói chị là người em yêu"

Cô khẽ bật cười nhẹ, nhỏ đến mức như gió "Sao em nói nghe giống đang cầu hôn vậy?"

"Vì em yêu chị thiệt mà" Nàng mím môi, giọng mềm như mèo kêu "Và em muốn ai cũng biết"

Một khoảng im lặng ấm áp

Rồi nàng kéo áo cô, giọng mềm đến mức làm tim cô đau nhẹ "Đi với em nha...? Làm người yêu em một cách công khai... được không?"

Cô nhìn nàng, thật sâu rồi cuối cùng, cô thở ra một hơi dài rồi khẽ gật "Ừm... được, chị đi với em"

Nàng đứng sững vài giây rồi ánh mắt nàng bừng sáng như đèn rạp chiếu phim bật lên "Thật không? Thật hả chị??"

Cô không trả lời mà ôm chặt lấy nàng, vòng tay ôm eo nàng, kéo nàng sát vào ngực mình và cúi xuống hôn

Nụ hôn sâu, chậm, có chút run của xúc động

Nàng bám vào vai cô, môi nàng mở ra, hơi thở quện lấy hơi thở cô

Cô nghiêng đầu, siết eo nàng, đẩy nụ hôn vào sâu hơn như thể muốn đánh dấu khoảnh khắc nàng kéo cô ra ánh sáng

Nàng khẽ rên một tiếng trong cổ họng, tay siết lấy áo cô

Nhưng ngay khi cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn thì—

Cô chợt cảm nhận một luồng khí lạ ngoài cửa

Hai tay cô siết chặt lấy nàng, môi vừa tách ra, hơi thở còn dính vào nhau

"Freen...?" Nàng thở, còn chưa kịp hiểu

Cô quay phắt ra phía cửa

Ba bóng đen đứng ngoài hiên, không gõ cửa chỉ đứng im nhìn vào qua lớp kính

Ánh mắt đỏ rực trong bóng tối

Cô lập tức kéo nàng ra sau lưng, giọng trầm xuống, uy lực bùng ra rõ rệt "Là ai?"

Nàng run lên khi nhìn ba đôi mắt đỏ như máu, hơi thở nghẹn lại trong cổ "Freen... chị ơi..."

Ba bóng đen mở cửa

Cạch!

Cánh cửa bật ra

Trong khoảnh khắc họ bước vào, căn nhà im bặt như thể mọi tiếng động bị hút sạch

Rồi một giọng khàn quen thuộc cất lên — giọng mà cô đã một năm không nghe thấy

"Freen bình tĩnh đi, là anh" Heng tháo mũ trùm đầu, gương mặt điềm tĩnh, lạnh

Cô thở phào khi nhận ra họ nhưng nàng thì vẫn còn run đến mức bám chặt lưng áo cô

"Heng, Looknam, Lucy!" Cô bỏ tư thế phòng thủ xuống, nhưng giọng vẫn còn hơi khó chịu "Ba người vào nhà kiểu gì vậy?"

Looknam nhún vai "Cửa không khóa nên... tụi này đi vô luôn"

Lucy chống nạnh "Với lại, một năm nay mất liên lạc, thấy tên mày lên top tìm kiếm nên bọn này mừng quá, chạy tới liền"

"Anh tưởng em biến mất luôn rồi! May mà hôm nay thấy tin tức..." Heng bước lên, giọng anh trầm, khẽ trách "Em hôn ai trước cửa nhà người ta, em nghĩ anh không tìm đến được chắc?"

Nàng mở to mắt, quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn ba người, như bị choáng vì thông tin tràn vào dồn dập "Họ... họ là...?"

Cô lập tức quay lại ôm lấy nàng, một tay che nhẹ đầu nàng vào ngực mình, giọng hạ thấp nhưng mềm như nhung

"Không sao, đây là anh trai chị, còn hai nhỏ loi nhoi kia là bạn thân của chị"

Nàng nuốt khan, giọng run run "Tại... đôi mắt của họ... đỏ quá..."

"Không sao đâu, họ không làm gì em hết" Cô vuốt lưng nàng thật chậm rồi cô quay ra, ánh mắt sắc bén lại xuất hiện "Ba người dọa bé con của em sợ rồi đó!"

Heng bật cười, gãi gãi đầu "Xin lỗi, tại thấy hai đứa... dính nhau quá nên không dám cắt ngang"

Looknam khoanh tay "Bọn này mừng vì tìm được mày nên vội thôi"

Lucy nghiêng đầu, cười trêu "Nhưng hình như... tới đúng lúc?"

Cô lườm cả ba mộ cái sắc lẹm "Không đúng lúc một chút nào hết! Nhất là khi em đang—"

Lucy nhướng mày "Đang hôn?"

Nàng đỏ bừng mặt, chôn luôn vào ngực cô, nhỏ như muỗi "Trời ơi..."

Cô đặt tay sau lưng nàng, kéo nàng sát lại như sợ người khác nhìn quá lâu "Dù sao thì... lần sau đến thì gõ cửa"

Ba người im lặng một nhịp

Chỉ có Heng bật một tiếng thở dài bất lực nhưng đầy nhẹ nhõm "Ừ, anh biết rồi! Miễn là... em bình an"

Nàng nghe câu đó, ngẩng đầu một chút rồi nhìn Heng — lần đầu tiên không còn sợ hãi, chỉ có sự tò mò và ấm áp

Cô cúi xuống, thì thầm bên tai nàng "Ngoan, chị ở đây"

Nàng siết eo cô, khẽ đáp "Chị đừng rời em..."

"Không bao giờ" Cô nói chắc nịch

Và trong khoảnh khắc ấy — lần đầu tiên ba người kia thấy rõ: "Cái tên nhóc bướng bỉnh của họ... đã tìm được người quan trọng nhất đời mình"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz