[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 16
Nhưng chỉ hai phút sau...
Cô quay sang ba người vẫn còn đứng chen nhau trong lối vào như ba cái tượng bị quát hụt "Ra phòng khách ngồi! Đứng đó làm gì nữa?"
Giọng cô không lớn nhưng đủ để cả ba giật nảy
Heng nhướng mày và là người đầu tiên xoay người đi nhưng không quên lẩm bẩm "Biết rồi, biết rồi..."
Looknam và Lucy thì lục đục đẩy nhau ra sofa, mặt mỗi đứa mỗi kiểu nhưng ánh mắt đỏ thì ai nấy đều vội thu lại như nhét vào túi vì sợ làm nàng hoảng thêm
Khi tiếng bước chân họ xa dần, căn nhà chỉ còn lại sự im lặng mềm xuống
Cô mới cúi người, xoa đầu nàng "Bé con ngoan"
Nàng rúc vào ngực cô, ôm siết như thể nếu nới tay ra dù chỉ một chút, cô sẽ biến mất, hơi thở nàng nóng, gấp, run mạnh đến mức ngực cô cũng cảm nhận được từng nhịp co thắt
"Em còn run nè..."
Cô thì thầm, một tay ôm eo, tay kia vuốt dọc sống lưng nàng theo nhịp chậm, cố ý để nàng bám được vào nhịp thở của cô mà bình tĩnh lại
Nàng không nói gì. Chỉ siết chặt hơn.
Một lúc lâu sau, tiếng nàng bật ra rất khẽ, rất chậm và nghẹn
"Freen... chị có... đi theo họ... không?"
Cô dừng tay, khẽ hỏi "Đi đâu?"
Nàng úp mặt sâu hơn vào vai cô, giọng như bị lọt qua hàng nghìn tảng đá nặng "...về nơi... của chị... bỏ em lại..."
Cô nhắm mắt một giây dài, rồi ôm nàng chặt đến mức ngực nàng ép sát vào hơi thở của cô.
"Không" Giọng cô trầm, chắc, đủ để bất kỳ nỗi sợ nào cũng bị chặn lại ngay cửa "Chị không đi đâu hết, không ai kéo chị đi được"
Nàng run thêm một lần nữa, nhưng lần này không phải vì sợ — mà vì nhẹ nhõm quá mức.
"Nhưng..." Nàng cắn môi, giọng vẫn nhỏ như sợ chính lời mình "Chị... một năm nay không uống máu nhiều... chỉ ăn đồ sống, uống tạm máu gà vịt... em sợ... chị chịu không nổi... rồi chị phải—"
Cô đặt tay lên vai nàng, kéo nàng ra một chút để nhìn thẳng vào mắt nàng "Em đang tự dọa mình cái gì vậy hả?"
Nàng nhìn xuống, mắt long lanh "Em chỉ... sợ chị bỏ em..."
"Nghe chị nói" Cô nâng cằm nàng lên, ngón tay chạm vào làn da còn hơi lạnh của nàng, giọng cô mềm lại nhưng cũng cứng như lời thề "Chị sống được, chị quen rồi và cả năm nay, chị có bỏ em ngày nào không?"
Nàng khẽ lắc đầu "Nhưng... chuyện uống máu... chị có... chịu được không...?"
Cô bật cười nhỏ — một tiếng cười đủ nhẹ để xoa hết những run rẩy đang len lỏi trong nàng
"Heng lo được! Có thể nhờ anh ấy mang máu đến cho chị dễ như mang cà phê vậy" Cô cúi sát xuống, thì thầm ngay bên tai nàng "Không cần phải lo chị sẽ đi vì chị thật lòng muốn ở lại với em, cùng em tạo dựng một gia đình thật sự hiểu không?"
Nàng đỏ bừng nhưng ánh mắt lại mềm hẳn đi
Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng "Chị ở đây, không đi đâu hết! Em nhớ chưa?"
Nàng gật đầu thật mạnh như sợ cô không tin, hơi thở nàng dần ổn định
"Rồi, đi ra phòng khách với chị"
Nàng chưa kịp đứng thì đã bị cô bế bổng lên
"Ơ— em tự đi được mà! Thả em xuống..."
"Không thích" Cô trả lời đơn giản, ôm nàng sát vào ngực, chân bước thẳng ra phòng khách
Nàng đỏ mặt nhưng tay vòng qua cổ cô, ngoan đến mức ai nhìn cũng thấy rõ nàng đã bình tĩnh lại
Khi họ bước ra, ba người trên sofa lập tức... ngồi thẳng như vừa bị điểm danh, ánh mắt đỏ biến sạch, chỉ còn lại vẻ người bình thường đến buồn cười
Heng là người lên tiếng đầu tiên, giọng anh hiền đến lạ "Anh xin lỗi em lúc nãy nha... anh không cố ý... dạo em"
Looknam giơ cả hai tay "Tụi chị không cố ý dọa em đâu, tại một năm nay nó không về rồi thêm lần đầu thấy nó ôm ai ngay cửa nên tụi chị có phản ứng hơi quá"
Lucy gật gù như muốn chứng minh lời Looknam nói
Nàng nhìn từng người một, rồi ngẩng lên nhìn cô, như hỏi: "Có thật là ổn không?"
Cô xoa đầu nàng "Không sao đâu, họ không cắn em"
Ba người đồng thanh hét lên như bị oan "Không có cắn đâu mà!!"
Nàng bật cười — tiếng cười đầu tiên sau tất cả hỗn loạn vừa rồi1
Không khí lập tức mềm lại, ấm lên như có ai mở đèn vàng trong phòng
Cô ngồi xuống, kéo nàng ngồi lên đùi như nàng vẫn thích mỗi khi mệt.
Nàng tựa vào cô, lần này không còn run, chỉ còn hơi ấm và sự tin tưởng.
Heng rót nước, lên tiếng "Rồi, nói chuyện thôi! Một năm nay tụi này có cả đống chuyện muốn hỏi em"
Lucy nghiêng đầu nhìn nàng "Muốn biết người khiến nó chịu ở yên một chỗ suốt một năm trời là ai"
Looknam nở nụ cười nghịch mà hiền "Em dễ thương ghê"
Cô siết eo nàng ngay lập tức "Đừng trêu em ấy!"
Ba người đồng thanh, nhanh như phản xạ "Rồi rồi, không trêu!"
Rồi cả phòng bật cười
Nàng dựa đầu vào vai cô, giọng nhỏ nhưng nhẹ như đang thở ra tất cả lo lắng "Họ... không đáng sợ như em tưởng"
Cô vuốt tóc nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu "Chị nói rồi, không ai làm em đau được"
Cả bốn người ngồi thêm một lúc
Không khí đã quen dần, tiếng nói chuyện cũng bớt gượng gạo
Nàng vẫn ngồi trên đùi cô, tay vòng qua eo cô, đầu tựa lên vai. Cô thì thi thoảng vuốt nhẹ lưng nàng, như để nhắc nàng rằng cô vẫn ở đó.
Heng đang kể chuyện dở dang thì đột nhiên đứng lên "Đợi xíu, anh nhớ ra... còn cái này"
Cô hơi nghiêng đầu nhìn theo, chân mày khẽ nhíu lại "Anh lại định làm gì nữa vậy?"
Heng không trả lời, mở cửa, đi thẳng ra ngoài
Cô quay sang Looknam với Lucy "Hai bây biết ổng làm gì không?"
Cả hai lập tức tỏ ra vô cùng... bận nhìn những thứ vô hình trước mặt
Lucy nhìn quạt trần "Không biết..."
Looknam gảy gảy cái góc sofa "Tao đâu có nghe ổng nói gì đâu..."
"Đừng có xạo!" Giọng cô không lớn nhưng đủ khiến cả hai ngồi thẳng
"Thiệt mà!"
"Tụi tao xạo mày làm gì!"
Nàng nhìn cô, rồi nhỏ giọng hỏi "Chị... nghĩ anh Heng làm gì vậy?"
Cô thở ra, một hơi dài và bất lực "Heng mà im im đi ra ngoài giữa chừng thì chỉ có hai khả năng thôi... là rảnh quá... hoặc chuẩn bị làm gì kỳ cục"
Nàng mở to mắt, lo lắng hơn "Là... kỳ cục kiểu gì...?"
Cô xoa đầu nàng, giọng dịu lại ngay "Không phải với em, với chị thì có thể"
Nàng chưa hiểu nhưng tiếng bánh xe lộc cộc ngoài sân cắt ngang câu hỏi của nàng
Cả phòng khách im bặt
Cửa mở bật ra
Heng đẩy vào một cái xe đẩy kim loại, trên đó đặt một cái tủ lạnh chuyên dụng, anh dừng lại ngay giữa phòng, rồi mở cửa tủ
Bên trong là một hàng túi máu lạnh buốt, xếp gọn từng ngăn, nhiều đến mức chỉ nhìn thôi cũng biết là vượt xa mức "dự phòng"
Lucy và Looknam cùng thở dài như đã đoán được
"Không biết có đủ không nhưng anh mang nhiều đây trước" Heng phủi tay, thản nhiên nói "Thiếu thì anh kêu hai đứa này đem thêm"
Lucy bật lên "Ủa sao tự nhiên đẩy tụi em vô?!"
Looknam chống tay càu nhàu: "Đem nguyên cái kho máu vô nhà người ta... anh điên hả, Heng?!"
Cô chống tay lên trán, nhìn chiếc tủ đầy túi máu mà thở nặng nề "Heng... anh nghĩ em là cái gì vậy?"
"Là cô nhóc nhịn đói một năm liền" Heng trả lời tỉnh bơ "Nên anh mang cho em"
"Nhưng nhiều đây là quá rồi!" Cô nhấn mạnh từng chữ "Em không ăn kiểu này nữa, em sống ở đây cả năm rồi, quen rồi"
Heng nhìn cô, ánh mắt người anh trai làm như cô lúc nào cũng sắp lăn ra xỉu "Nhưng phòng khi em mệt, hay ai làm em tức, hay—"
"Heng!" Cô cắt ngang
Nàng thì đứng cạnh cô, mắt mở lớn không giấu nổi tò mò như thể lần đầu thấy một thứ vừa đáng sợ vừa... hấp dẫn
Nàng nhón người, nhìn vào bên trong tủ "Ờ... nhiều thiệt luôn... lần đầu em thấy..."
Lucy cười "Nhìn đáng sợ hả?"
Nàng lắc đầu "Không... chỉ là... em không nghĩ là... lại nhiều như vậy..."
Cô xoa đầu nàng nhẹ "Đừng nhìn kỹ quá, không phải đồ chơi đâu"
Nàng đỏ mặt, rút lại tay "Xí, em nhìn có xíu..."
Heng khoanh tay, vẫn cố chấp "Thôi, để lại cho nó dùng dần, không sao"
Cô nhìn thẳng vào Heng, thật lòng là cô rất muốn đạp anh mình vài phát "Heng, bỏ bớt ra! Em không cần nhiều vậy"
Heng cuối cùng cũng thở ra, gật đầu "Rồi rồi... để lại vài bịch cho an tâm"
Lucy và Looknam lập tức đứng bật dậy "Tụi em phụ cho"
Heng liếc nhìn cả hai "Anh có nhờ tụi em đâu"
Nhưng cuối cùng cả ba vẫn hợp sức dọn bớt, để lại chỉ vài túi máu trong tủ
Cô nhìn lượng còn lại, nhẹ gật đầu "Như vậy thì được"
Nàng nhìn theo đống túi máu vừa bị đẩy ra ngoài, ánh mắt vẫn còn thoáng hiếu kỳ
Cô khẽ nhéo má nàng "Đừng nhìn! Em mà nhìn nữa là chị khóa tủ lại đó"
Nàng giật mình, đỏ mặt lí nhí "Em chỉ... nhìn thôi..."
Cô bật cười, xoa đầu nàng lần nữa
Hơn 10 giờ tối
Heng đứng lên trước "Thôi, tụi anh về! Hai đứa nghỉ sớm"
Lucy cũng vẫy tay, đứng lên
Looknam nháy mắt, trêu "Với lại... giữ sức cho em ấy đó nha"
Cô lườm sắc lẹm "Looknam!"
"Dạ dạ! Xin lỗi, được chưa?"
Cả ba cười xòa, rồi cuối cùng bước ra cửa.
Heng quay lại lần cuối, ánh mắt anh nghiêm nhưng ấm "Nếu có chuyện gì, báo anh ngay! Bất kể là lúc nào"
Cô gật rồi đẩy cả ba ra cửa, rồi đóng cửa lại, không gian trong nhà trở về yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở khẽ của nàng
Nàng tựa vào vai cô, lồng ngực còn phập phồng nhẹ vì hồi nãy bị dọa.
Cô ôm eo nàng một cái thật chắc, giọng mềm như tan ra trong không khí "Ổn rồi"
"Dạ" Nàng gật nhẹ, dụi trán vào cổ cô
Một lúc sau, cô khẽ hỏi "À... cái hình ba người đó nói hồi nãy.. em giải thích cho chị coi coi?"
Nàng chớp mắt như chợt nhớ "À... để em mở cho chị xem..."
Nàng lôi điện thoại ra, mở bài báo — tấm hình nàng ôm cô thật rõ, mặt cô hiện y nguyên
Cô thở ra một hơi "Chụp rõ vậy thì ba người đó biết chỗ chị cũng đúng"
Nàng lí nhí, giọng nhỏ xíu "Em không biết họ chụp... nhưng mà lúc thấy thì em cũng nhẹ nhõm vì em đang rất muốn công khai chị"
Cô đặt tay lên má nàng, ngón cái vuốt nhẹ "Không sao, chị không giận miễn em muốn là được"
Nàng đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai cô "Chị lúc nào cũng nói kiểu khiến người ta... ngại muốn chết"
Cô bật cười, cúi xuống chạm môi nàng một cái rất nhẹ "Giờ thì... mình tiếp tục chuyện hồi nãy nha?"
"Hở chuyện g—"
Nàng chưa nói hết, thì cô đã lấy điện thoại khỏi tay nàng, tắt cái rụp rồi đặt lên bàn
Cô đẩy nhẹ nàng xuống sofa, hai tay chống hai bên người nàng, cúi gần đến mức hơi thở hòa vào nhau
"Giờ em muốn dừng không?" Giọng cô trầm, mềm
Nàng mím môi, lắc đầu rất nhỏ "Không..."
Cô mỉm cười, cúi xuống hôn nàng — nụ hôn sâu, chậm và quen thuộc như hơi thở của hai người.
Tay cô luồn vào trong áo nàng, dừng lại ở eo, ngón tay cô xoa nhẹ, rất dịu, rất chậm khiến nàng rung mình một chút nhưng vẫn quàng tay ôm lấy cổ cô
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz