[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 14
Một năm qua, cuộc sống của hai người dần hòa vào nhau như hơi thở
Cô chăm nàng từng chút một: bữa ăn, giấc ngủ, lịch làm việc
Nàng thì ngày càng dựa vào cô, như một thói quen không thể bỏ
Khi nàng đi quay phim — cô theo cùng
Đội chiếc nón rộng vành để tránh nắng, đứng chờ bên ngoài khu vực set quay, ánh mắt luôn hướng về nàng
Khi nàng đi sự kiện — cô ở nhà, chuẩn bị sẵn nước ấm, khăn tắm, quần áo rộng nàng thích, cơm tối nóng, ly sữa ấm chờ trên bàn
Mọi người trong ekip đều biết và quen với điều đó
Họ thậm chí còn trêu "Chị đừng chiều quá, Becky quen rồi đó nha"
Cô chỉ nói khẽ, giọng dịu hẳn khi nói về nàng "Chị muốn vậy"
Và nàng thì luôn cười hạnh phúc khi nghe họ nói thế
Ngày mai là buổi ra mắt phim — sự kiện lớn nhất trong năm của nàng và nàng đã quyết định rồi
Ngày mai... nàng sẽ công khai
Không còn giấu cô nữa
Buổi chụp hình cho nhãn hàng kéo dài hơn dự kiến
Nàng mang giày cao gót suốt nhiều giờ, chân bắt đầu đau, người hơi mệt nhưng tâm trạng vẫn rất tốt vì nàng sắp về gặp cô
Khi xe vừa dừng trước cổng nhà, cửa vẫn chưa mở hết, nàng đã thấy cô đứng đó
Cô tựa nhẹ vào cột cổng, hai tay đan sau lưng, gương mặt thư thả nhưng ánh mắt thì sáng lên rõ rệt khi thấy nàng
Nàng mỉm cười thành tiếng "Chị đứng đợi em nãy giờ hả?"
Cô gật đầu, giọng mềm như buổi chiều chạm vào tóc "Ừm, em đi cả ngày... chị lo"
"Em có đi đánh trận đâu mà lo~" Nàng cười, nghiêng đầu trêu
Cô tiến đến gần, cúi xuống xem đôi giày nàng đang mang "Cao thế này còn nói không lo"
"Em quen rồi" Nàng xua tay, nhìn cô
"Không quen" Cô chỉnh lại lời nàng bằng giọng nhẹ nhưng cứng "Lần trước cũng đau chân mà còn cãi"
Nàng đứng trên bậc cửa xe, nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt sáng long lanh, rồi bỗng nghiêng người
"Chị lại gần một chút."
"Lại gần để làm gì—"
Nàng không đợi cô nói xong, ngay khi cô tiến thêm nửa bước... nàng nhảy thẳng vào cô
Hai tay nàng vòng siết lấy cổ cô, hai chân vòng gọn quanh eo cô và nàng tựa hẳn vào lòng cô, khiến cô theo phản xạ đỡ lấy ngay lập tức
"Be—Becky!!" Cô luống cuống ôm cho chắc "Em đang mang giày cao gót đó!"
"Không sao" Nàng hôn lên môi cô một cái thật ngọt, thật táo bạo, thật... cố ý "Em nhớ chị"
Cô đỏ mặt đến mức không dám nhìn thẳng nàng "Em... nhiều người nhìn..."
"Ekip em quen rồi mà" Nàng cười, vẫn ôm không buông
Sau lưng, staff trong xe cười rộ
"Thôi xong, lại phát cẩu lương nữa rồi!"
"Lo mà giữ chắc chị ấy nha, Becky!"
"Mang được người này là phước ba đời đó!"
Nàng quay đầu "Biết rồi biết rồi~~"
Cô chỉ càng đỏ mặt hơn "Em... xuống giùm chị được không?"
"Honggg" Nàng siết tay qua cổ cô, tựa đầu vào vai, giọng nhỏ nhưng đầy sự nũng nịu quen thuộc "Chị bồng em vào nhà đi"
Và cô đành chịu thua
Cô ôm nàng chặt, bước vào nhà từng bước chậm rãi, sợ nàng trượt vì đôi giày quá cao
Nàng dụi mặt vào cổ cô "Ưm... em thích chị bồng em vậy lắm."
"Em lớn rồi, đừng nói mấy câu..." Cô nhỏ giọng, thì thầm "...ngượng lắm"
"Thì em thích chị ngượng"
Cô không đáp, chỉ siết nàng gần hơn.
Còn cả hai thì... hoàn toàn không biết có một paparazzi đang chụp liên tục từ xa
Tấm hình nàng ôm cổ cô, chân vòng eo cô, hôn cô — đẹp đến mức phim còn không quay nổi — được đăng lên ngay trong chiều hôm đó, tên nàng lên thẳng top tìm kiếm chỉ sau vài phút
Cả hai vừa vào đến phòng khách, cô đặt nàng xuống ghế sofa nhưng tay vẫn giữ ở eo nàng, không rời ngay
"Em đi tắm trước đi, chị chuẩn bị sẵn hết rồi" Giọng cô dịu đến mức như đang dỗ giấc ngủ
"Sẵn... là sẵn sao?"
"Khăn tắm, quần áo, nước ấm, hôm nay trời lạnh" Cô cúi nhìn nàng, hơi cau mày "Em cảm lạnh sẽ mệt?"
"Rồi... trước khi em đi tắm... chị cho em gì nào?" Nàng hỏi với giọng tinh nghịch
"Cho gì?"
Nàng chỉ môi mình.
Cô nhìn nàng vài giây rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng, chậm và thật nhẹ
Nàng vẫn chưa buông, kéo cổ áo cô "Hôn nữa"
"Becky..."
"Chị hôn rồi em mới đi"
Cô thở nhẹ một hơi đầu hàng, đặt thêm một nụ hôn — lần này dài hơn một chút, ấm hơn
Nàng mới chịu thả tay
"Đi tắm đi" Cô khẽ đẩy nhẹ vai nàng
"Dạ~" Nàng nhún vai, bước lên phòng
Nàng lên đến phòng, vừa vào phòng tắm và bật cười ngay khi thấy mọi thứ được chuẩn bị chu đáo: khăn gấp gọn, bộ sweater rộng màu kem và quần đùi đặt trên ghế, nước ấm đã đầy bồn
"Chị... đúng là..." Nàng khẽ lẩm bẩm, lòng mềm đi đến mức muốn khóc
Nhưng...
Áo nàng lại nhìn sang chiếc sweater màu đen trên mắc áo — áo của cô
Nàng nhướng mày, môi cong lên "Hôm nay... em thích mặc đồ chị hơn"
Nàng lén đổi, lấy áo của cô để riêng, đặt áo mình lại chỗ cũ rồi nàng cởi đồ, bước vào bồn nước ấm, thả người vào, để hơi nước ôm lấy làn da mệt mỏi sau một ngày dài
Nàng thả lỏng, đưa tay lấy điện thoại bên cạnh xem tin tức...
Và ngay trên trang chủ — là tấm hình nàng ôm chặt cô ngoài cổng, chân khóa ngang eo, môi chạm môi, nụ cười ngọt muốn chảy
Nàng nhìn một lúc
Không bất ngờ
Cũng không hoảng
Chỉ khẽ mỉm cười
"Cuối cùng... cũng tới lúc rồi" Nàng đặt điện thoại xuống, ngả đầu lên thành bồn, mắt khép lại
Ngày mai... nàng sẽ nắm tay cô
Giữa ánh đèn, trước bao nhiêu máy quay, giữa hàng trăm ánh mắt
Không còn giấu nữa
Người nàng yêu là cô và nàng muốn cả thế giới biết điều đó
Hơn hai mươi phút sau, tiếng bước chân nhẹ từ cầu thang vọng xuống.
Cô đang ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm chờ nàng.
Món ăn đã được dọn sẵn, cơm nóng bốc khói, canh cũng vừa đủ ấm
Nàng xuất hiện nơi bậc thang cuối cùng, mái tóc đã được sấy khô mềm mượt, áo sweater đen của cô rộng đến mức gần như nuốt trọn nàng. Quai áo rủ xuống vai một tí, để lộ đường xương quai xanh mờ mờ khiến tim cô khựng một nhịp.
Cô ngẩng lên, khẽ gọi "Xuống— Ủa... áo chị mà?"
"Thì là áo chị đó ~~"
Nàng cười, chạy thẳng vào bếp và không thèm ngồi ghế, vòng tay qua cổ cô rồi ngồi hẳn lên đùi cô, chân khép gọn hai bên, người nghiêng vào ngực cô như thể đó mới là chỗ đúng
Cô giật mình khẽ "Gì đây, bé con?"
"Gì đâu, chỗ này của em mà ~" Nàng dụi má vào vai cô "Nhớ chị muốn chết luôn..."
"Em mới rời chị có hai mươi phút"
"Hai mươi phút cũng lâu"
Cô bật cười nhẹ, tay đặt lên hông nàng để giữ "Em đúng là mèo con"
"Ưm, em là mèo của chị~"
Cô đỏ mặt, quay đi chỗ khác để giấu nụ cười
Nàng nhìn bàn ăn rồi lấy một đôi đũa, tựa lưng vào ngực cô, vẫn không rời vòng tay khỏi cổ cô
"Ăn thôi" Nàng nói như thể việc ngồi trên đùi cô ăn tối là điều đương nhiên
"Em... ngồi vậy sao ăn được?"
"Có chị giữ em mà" Nàng ngửa lên, hôn nhẹ lên cằm cô "Chị ăn với em đi"
Cô bất lực nhưng trái tim lại mềm nhũn "Được rồi"
"Há miệng ra" Nàng gắp cho cô trước, đưa đũa đến sát môi cô
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt nửa cười nửa thua cuộc, rồi há miệng nhận miếng ăn
Nàng cười tươi, mãn nguyện rõ rệt.
Đến lượt nàng, cô nhẹ tay đưa thìa canh đến môi nàng "Thổi trước đã"
Cô thổi nhẹ rồi đưa thìa cho nàng
Nàng ăn một miếng, rồi lại dụi vào cổ cô "Ưm... ngon"
"Ngon thật hả?" Cô hỏi khẽ, tay xoa nhẹ eo nàng
"Ừm, tại có chị ăn chung"
Cô không nói gì, chỉ ôm nàng sát hơn, tay xoa lưng nàng chậm rãi như thói quen mỗi khi nàng tỏ ra nũng
Nàng ngồi trên đùi cô, vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại quay sang hôn lên má cô một cái, hoặc nghịch tóc cô, hoặc kéo cổ áo cô lại gần để cắn yêu một cái
Cô chỉ biết ôm lấy nàng, để nàng tựa hoàn toàn vào người mình, dùng một tay ăn còn tay kia giữ eo nàng chặt để nàng không ngã
Bữa tối kéo dài lâu hơn bình thường, không phải vì món ăn nhiều... mà vì nàng không chịu rời khỏi cô nửa bước
Và cô hoàn toàn không có ý định đẩy nàng ra
Trong ánh đèn bếp vàng ấm, nàng nằm gọn trong vòng tay cô, tay quấn lấy cổ cô như ôm cả thế giới còn cô giữ nàng như giữ điều quan trọng nhất đời mình
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz