[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 13
Cô ôm nàng chắc chắn trong vòng tay, bước từng bậc thang một cách cẩn thận hơn cả khi ôm vật báu
Nàng vẫn dụi mặt vào cổ cô, hơi thở ấm mềm phả lên da khiến bước chân cô không khỏi nhẹ lại, chậm lại như chỉ muốn giữ cảm giác này lâu hơn một chút
"Chị ôm em như ôm gối ôm vậy đó..." Nàng lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ
Cô khẽ cúi đầu, thì thầm ngay bên tai nàng "Em mà rớt xuống thì sao?"
"Không có rớt đâu..." Nàng ôm chặt hơn, nhỏ giọng phụng phịu "Em bị thương chân chứ có phải bị thương tay đâu mà rớt..."
Cô nghe mà muốn thở dài nhưng cuối cùng chỉ siết tay lại, ôm nàng chặt hơn chút
Vừa vào phòng tắm, cô đặt nàng xuống bồn rửa
Hai tay cô vẫn giữ ở hông nàng như thể chỉ cần buông ra là nàng sẽ biến mất khỏi mép đá
"Ngồi yên đó" Cô dặn, giọng nhỏ thôi nhưng vẫn ẩn cái sự nghiêm mà nàng biết là vì lo
Nàng gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ một cái đầy thích thú "Chị lo như mẹ em luôn"
Cô liếc nàng, hơi cúi xuống ngang tầm mắt nàng "Em muốn chị lo ít lại không?"
Nàng lập tức lắc đầu mạnh, tóc rối tung "Không không... lo nữa đi"
Cô bật cười khẽ, rồi mở nước, điều chỉnh cho thật ấm, lấy bàn chải, đưa kem lên đầu bàn chải cho nàng, từng động tác cẩn thận đến mức nàng suýt phì cười
"Há miệng" Cô nói nhẹ nhưng ánh mắt thì chăm chú như đang làm việc rất quan trọng
Nàng ngoan ngoãn làm theo nhưng mắt lại long lanh tinh nghịch
Khi cô đưa bàn chải vào xoay nhẹ, nàng phồng má cố nhịn cười
Cô nhíu mày "Đừng nhúc nhích"
"Dạaa..." Nàng kéo dài, nghe rõ ràng là cố tình
Cô đánh răng cho nàng chậm đến mức nàng suýt ngủ lại luôn
Súc miệng xong, rửa mặt xong, cô đưa khăn cho nàng rồi không yên tâm, tự lau cả phần nước vương ở cằm nàng
"Xong rồi"
Nàng vẫn nhìn cô chằm chằm
Cô nghiêng đầu "Sao vậy?"
Nàng không trả lời mà đột ngột kéo cổ áo cô lại gần, hôn nhẹ lên môi cô một cái — nhanh, mềm, cố ý như cái chạm của mèo con cắn trộm miếng bánh
Cô khựng lại
"Becky..." Cô khẽ thở ra, vừa trách vừa chiều, mặt hơi đỏ thật sự
"Dạ?" Nàng giả vờ ngây thơ
"Đừng có... bất ngờ vậy nữa"
"Nhưng chị đáng yêu quá" Nàng cười tít mắt
Khi nàng chống tay định bước xuống, cô lập tức vòng tay qua eo nàng kéo lại, giọng hoảng hốt thấy rõ
"Không được đi lung tung! Em ngã thì sao?!"
Nàng bật cười, tay vỗ nhẹ vai cô "Em đứng vững rồi, không té nữa đâu mà"
"Không 'nữa đâu' là sao đây?!" Cô cau mày
"Thì... hôm qua té rồi, hôm nay khỏi té nữa" Nàng nháy mắt, le lưỡi trêu
Cô bất lực luôn
Nàng bước đến tủ quần áo, cô theo sau sát đến mức chỉ thiếu bước là chạm lưng nàng
"Chị theo sát vậy luôn hả?" Nàng hỏi, giọng nghịch
"Cho chắc"
"Chắc là sợ em chạy trốn hơn chứ gì?"
Cô chống hông thở khẽ, vừa bất lực vừa buồn cười
Nàng nhìn biểu hiện của cô thì bật cười, rồi mở tủ, lục lục và lấy ra một bộ đồ — một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ và một chiếc quần đùi mềm
Nàng đưa cho cô, môi cong một đường rất đáng yêu nhưng cũng rất cố ý "Chị thay bộ này đi, hai bộ kia chị mặc hoài rồi"
Cô nhìn bộ đồ, nhìn nàng, mắt mở hơi to "Giờ luôn?"
"Ừm" Nàng chống hông, trông y như đang phát lệnh "Mặc đi, ở ngay tại đây luôn"
Mặt cô... đỏ bừng, nóng ran ngay tức khắc
"Becky..."
"Hửm?" Nàng nghiêng đầu, giả bộ ngây ngô nhưng ánh mắt sáng rực thích thú
"Ở đây... thật hả?"
"Thật" Nàng gật đầu, khoanh tay "Em ngồi đây coi"
Cô há miệng định nói gì đó nhưng nghẹn lại
Cuối cùng, cô chỉ thở dài rất khẽ, quay mặt đi hướng khác, từ từ tháo từng món đồ ra — rõ ràng đang cố che sự lúng túng
Nàng ngồi trên giường, hai chân đung đưa, mắt... không rời một giây nào
"Becky" Cô nói nhỏ, không dám quay lại "Đừng nhìn nữa..."
"Không được" Nàng đáp ngay, cười "Em muốn xem chị mặc mà"
Cô suýt nghẹn
Khi cô thay xong, sơ mi trắng hơi rộng nơi vai, quần đùi lộ đôi chân thon dài nhìn vừa đơn giản vừa... đáng yêu theo kiểu cô không hề hay
Nàng cười nhẹ "Ừm, đẹp"
Cô đỏ mặt hơn, lúng túng "Được rồi, giờ chị đi được chưa?"
"Dạ, được rồi"
Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng rất nhanh nhưng đầy âu yếm "Ngồi ngoan, đừng chạy lung tung nữa"
"Em biết rồi mà~" Nàng kéo dài giọng, rõ ràng là đang chọc
Cô vẫn đứng thêm vài giây như muốn chắc chắn nàng không nổi hứng leo xuống nữa, rồi mới chịu quay ra cửa
"Chị xuống bếp lấy bữa sáng" Cô nói nhưng vừa đi vừa nhìn nàng thêm hai lần nữa
Nàng bật cười, giơ tay vẫy "Đi đi~ Em ngồi yên mà"
Cô xuống đến bếp, lòng vẫn còn ấm một cách khó tả, sắp bữa sáng vào khay: cháo nóng, trứng, rau xào và một ly sữa ấm rồi chạm nhẹ thành ly, đo nhiệt độ bằng cảm giác tay — thói quen từ những ngày được bà cụ dạy nấu
Xong xuôi, cô nâng khay lên thật nhẹ, bước lên từng bậc thang
Cô đẩy cửa phòng nhẹ đến mức tưởng như chỉ một luồng gió cũng có thể làm mở
Nàng đang ngồi trên giường, hai chân đung đưa, thấy cô bước vào thì mắt sáng lên hẳn "Chị lên rồi"
"Ừm" Cô đặt khay lên bàn nhỏ cạnh giường "Em ăn thử xem có hợp khẩu vị không"
Nàng cầm thìa, húp một muỗng cháo đầu tiên
Và ngay khoảnh khắc vị cháo lan trên đầu lưỡi...
Nàng khựng lại, bàn tay hơi run, đôi mắt mở lớn nhưng không nhìn vào tô cháo nữa – mà như đang nhìn... xuyên qua nó nhìn về một nơi khác, rất xa
Cô thấy nàng im, tim lập tức thắt lại
"Không hợp khẩu vị hả...?" Cô lo lắng cúi xuống, giọng thấp hẳn đi "Chị— chị nấu lại món khác cho em nhé? Ở dưới bếp còn—"
Cô chưa kịp đứng dậy thì nàng đã đưa tay níu lấy vạt áo sơ mi của cô
"Không phải" Giọng nàng rất nhỏ, nhưng chắc
Cô khựng lại, ngồi xuống bên cạnh
Nàng cắn nhẹ môi, ánh mắt khẽ run "...Cháo này... giống y như bà em nấu"
Cô mở lớn mắt, tay vô thức siết lại trên đùi mình
Nàng mím môi, hít vào một hơi thật sâu, đôi mi khẽ run "Bà em mất 5 năm rồi... em cứ tưởng... sẽ không bao giờ được ăn lại vị này nữa"
Cô lặng thinh vài giây
Không dám chạm vào nàng, cũng không dám nói bất cứ điều gì vội
Nàng nhìn cô, ánh mắt như đang tự hỏi điều gì đó "Chị... học nấu từ ai vậy?"
Câu hỏi khiến cô hơi giật mình
Ánh mắt nàng không phải nghi ngờ, mà là tò mò – rất thật, rất hiền
Cô hạ tay xuống, đan ngón lại, một chút chần chừ lướt qua, rất nhẹ... rồi cô kể
"...Một bà cụ loài người"
"Bà cụ... loài người?" Nàng hỏi nhỏ
"Ừ, là người" Cô gật đầu
Nàng chăm chú lắng nghe
Cô thở nhẹ, rồi chậm rãi mở câu chuyện như mở một cánh cửa cũ mà lâu rồi cô không chạm tới
"Hồi đó khoảng... 15 năm trước, chị theo cha mẹ và anh trai vào rừng để săn." Giọng cô thấp xuống "Chị không biết là bọn thợ săn cũng ở đó"
Nàng nắm lấy tay cô không nói gì, chỉ nắm
Cô nhìn bàn tay đang được bao trọn trong tay nàng, như có thêm can đảm để tiếp tục "Bọn chúng giết cha mẹ chị, anh chị... sợ chị bị bắt nên đã giấu chị trong một cái hang nhỏ chỉ kịp nói một câu 'Đừng ra ngoài' rồi chạy đi đánh lạc hướng"
"Anh chị... còn sống không?" nàng siết tay cô mạnh hơn, hỏi khẽ, giọng nhẹ như chạm vào vết sẹo
"Còn" Cô gật đầu "Ảnh tìm được chị sau đó"
Nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm
"Lúc bị bỏ lại trong hang... chị hoảng lắm, lúc đó chị là lần đầu gặp thợ săn với số lượng đông như vậy, cũng là lần cuối gặp cha mẹ mình" Cô hơi cúi đầu, giọng chậm rãi "Chị đã khóc rất lâu"
Nàng không chen vào, chỉ lắng nghe
"Khi anh chị rời đi không lâu... thì có một bà cụ đi hái thuốc ngang qua, bà phát hiện ra chị, tưởng chị đi lạc trong rừng, nên đem về nhà" Cô khẽ mỉm cười, rất mơ hồ nhưng ấm "Bà nấu cho chị ăn, cho chị ngủ, dạy chị làm mấy món loài người hay ăn"
Nàng mở to mắt "Bà không biết chị là..."
"Không" Cô lắc đầu, cười khẽ "Bà chỉ nghĩ chị là... một cô gái tội nghiệp"
Nàng chạm lên mu bàn tay cô "Chị ở với bà lâu không?"
"Một thời gian... cho đến khi anh chị tìm được chị"
"Rồi sau đó... chị có gặp lại bà không?"
"Có tìm" Cô nhìn xuống đầu gối mình "Nhưng khi quay lại thì mấy người trong làng nói bà đã chuyển lên thành phố sống với cháu gái rồi"
Nàng nhẹ giọng "Vậy... chị tìm suốt?"
"Ừm... mấy ngày trước chị... chị tìm được tung tích của bà rồi nhưng trước khi đến nơi thì bị thợ săn phát hiện..." Cô thở nhẹ, gãi đầu "...nên chị chạy rồi... gặp em"
Nàng im vài giây rồi nàng đặt cái tô xuống bàn, vươn tay ôm cổ cô kéo lại gần
"Cảm ơn chị" Giọng nàng nhỏ, nhưng đầy cảm xúc "Nhờ chị mà em có thể nếm lại mùi vị giống bà em ngày trước nấu cho em"
Cô đặt tay lên lưng nàng, ôm nàng vào lòng, dịu dàng đến mức như sợ làm nàng vỡ "Chị tưởng... em không thích"
Nàng lắc đầu trong ngực cô "Em thích đến mức... muốn khóc"
Cô siết nàng chặt hơn, thì thầm "Vậy thì ăn nhiều một chút"
Nàng ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhưng miệng lại cong cong trêu "Nhưng mà... chị nấu ngon quá, lỡ em yêu chị thêm thì sao?"
Cô đỏ mặt ngay lập tức: "Be—Becky..."
Nàng cười thành tiếng, rồi đưa thìa lên "Ngồi ăn với em"
Cô khẽ "Ừm," rồi ngồi sát bên nàng, để nàng tựa vào vai
Hai người ăn trong một thứ im lặng rất mềm, như thể chỉ cần chạm mạnh vào không khí cũng sẽ khiến nó vỡ tan
Tiếng thìa chạm nhẹ vào thành tô, hơi cháo nóng và hơi thở của cả hai quyện lại thành thứ ấm áp mỏng như lụa
Nàng dựa nhẹ vào vai cô
Rất khẽ
Thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn cô — như để chắc rằng cô vẫn thật sự đang ở đây, hiện hữu, không biến mất
Một lúc lâu sau, nàng đặt thìa xuống, giọng chậm, mềm như đang dò từng chữ "Chị... hồi đó gặp bà cụ... là ở ngọn núi nào vậy...?"
Cô ngẩng lên, ngừng một nhịp để nhớ "Ngọn núi phía bắc, gần cái suối có nhiều đá trắng, ở đó... có một ngôi làng nhỏ"
Nàng khựng lại, mắt nàng chớp nhẹ nhưng ánh nhìn thì đổi hẳn như có sợi dây vô hình kéo ngược về quá khứ
"...Làng tên gì vậy chị?"
Cô đáp không chút đề phòng "Làng Serểin"
Thìa trong tay nàng dừng lại hẳnc không động đậy nữa, tim nàng đập hụt một nhịp đến mức cô cũng cảm nhận được
Nàng nhìn cô rất lâu, ánh mắt như đang ráp từng mảnh ký ức rời rạc lại với nhau... và sợ rằng khi ráp xong, sự thật sẽ khiến nàng không đứng nổi rồi nàng khẽ nói
"...Chị... lấy giúp em một hộp đồ được không?"
Cô lập tức nghiêng người "Được, ở đâu?"
"Tủ nhỏ cạnh kệ sách..." Nàng nói chậm, tay chie về hướng kệ sách "ngăn thứ hai tính từ trên xuống"
Cô đứng lên, bước rất nhẹ, mở ngăn tủ theo đúng lời nàng
Bên trong là một chiếc hộp gỗ màu nâu cũ đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy thời gian bám vào từng khe nắp
Cô mang chiếc hộp về, đặt xuống trước mặt nàng.
Nàng không đụng vào chỉ nhìn nó, một lúc rất lâu
"Chị... mở giúp em" Giọng nàng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy
Cô gật đầu, mở nắp thật cẩn thận — giống cách bà cụ ngày xưa vẫn mở hộp bánh cho cô
Bên trong là khăn tay thêu, một tấm bùa cũ được buộc bằng sợi chỉ đã phai màu... và dưới cùng là một tấm hình đã ố vàng
Nàng lấy tấm hình lên, tay run nhẹ, không giấu được "Chị nhìn đi"
Cô nhận lấy và... như hoá đá tại chỗ
Trong hình là bà cụ với mái tóc bạc mềm như mây, nụ cười hiền đến mức ai nhìn cũng muốn khóc
Đúng là bà cụ năm đó – người đã ôm cô lúc cô run sợ, người cho cô ăn bát cháo đầu tiên trong mùa đông năm ấy, là người cứu cô
Tay cô siết tấm ảnh, môi run "...Là bà..."
Nàng nhìn cô, đôi mắt mở rộng — không phải nghi ngờ, mà là xác nhận nốt mảnh ghép cuối cùng "Là... bà cụ này đúng không?"
Cô gật đầu, rất chậm như sợ gật mạnh sẽ làm quá khứ tan ra
Nàng thở mạnh một hơi, rồi đưa tay lên che nửa mặt, những ngón tay run như bị gió lạnh quét qua, môi nàng run theo câu nói
"Bà... là bà ngoại em, nuôi em từ nhỏ... sau khi mẹ em mất"
Cô lặng người
Cảm giác như có gì đó cũ kỹ, ấm áp và đau đớn cùng lúc, dâng lên nghẹn ngang cổ họng
Cô thì thầm "Lúc nãy... em... nói bà mất năm năm trước"
Nàng gật nhưng nụ cười thì đau như vết cắt "Bà bị trượt cầu thang... mất máu... nên không qua khỏi"
Cô cúi đầu, ngón tay run run trên mép tấm ảnh "Chị tìm bà rất lâu nhưng giờ không kịp nữa"
Nàng đặt tay lên mu bàn tay cô, ấm nhưng yếu
"Em cũng không kịp..."
Cô ngẩng lên, nhìn nàng, nhìn sâu, nhìn như ôm lấy nỗi đau đang giấu trong mắt nàng
"Hôm đó em nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp... em chỉ muốn về khoe với bà... chỉ muốn dẫn bà đi ăn món bà thích..." Nàng nuốt xuống, giọng nhỏ như sắp vỡ, một khoảng ngừng dài "...Nhưng khi em về... bà đã..."
Nàng không nói hết
Không cần nói — nỗi đau đã nói thay rồi
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, ngón cái cô vuốt dọc mu bàn tay nàng, chậm như chữa lành một vết thương cũ
"Không phải lỗi của em"
"Nhưng nếu hôm đó em ở nhà... nếu em không đi sự kiện... nếu em để ý bà hơn một chút..." Nàng lắc đầu, môi mím lại đến trắng bệch, hơi thở nàng nghẹn lại "...thì có thể bà vẫn còn"
Cô kéo nàng vào lòng, không mạnh nhưng chắc chắn, tay cô đặt sau lưng nàng, xoa chậm — hệt cách bà từng xoa lưng cô khi cô khóc vì sợ bóng tối
"Bà không muốn em nghĩ vậy" Cô nói khẽ, môi chạm bên tai nàng "Bà thương em, tự hào về em và... bà không bao giờ muốn em sống với cảm giác tội lỗi"
Nàng run, nhưng không phản kháng, mặt nàng úp vào vai cô, hơi thở dồn dập như sóng nhỏ vỗ vào ngực cô
Một lúc lâu sau, nàng thì thầm, tiếng nhỏ đến mức như chỉ dành riêng cho cô "Bà vẫn bên cạnh chúng ta, phải không...?"
Cô nhắm mắt lại – nỗi nhớ bà, sự biết ơn và nỗi đau của nàng... hòa lại thành một thứ rất ấm mà rất buồn
"Phải"
Hai người ngồi sát nhau, tấm hình nằm giữa lòng hai bàn tay đan vào nhau
Một bà cụ — đã mất nhưng vẫn đang nối họ lại bằng một sợi chỉ vô hình, mềm như hơi ấm, bền như ký ức, và thiêng liêng như một phép màu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz