[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 12
Rạng sáng hôm sau
Trời còn chưa sáng rõ
Bên ngoài cửa sổ chỉ là một màu xám xanh mờ đục của rạng đông chưa thành hình
Gió sớm lùa qua khe cửa lạnh đến mức hơi thở của cô cũng thoáng thành khói khi cô mở cửa bước ra ban công
Cô tựa tay lên lan can, hít một hơi thật sâu
Không khí tươi nhưng lạnh buốt — cái lạnh của rừng lúc chưa có mặt trời sưởi ấm
Mùi sương đêm, mùi đất, mùi cỏ ướt... tất cả cứ ùa thẳng vào ngực khiến cô thấy lòng mình nhẹ hơn hẳn
Đêm qua nàng khóc đến mệt nên ngủ rất sâu
Còn cô... gần như không ngủ được chỉ ôm nàng, vuốt tóc nàng, trông nàng thở đều và tự nhắc chính mình rằng từ nay không được làm nàng tổn thương nữa
Một cơn gió sớm thổi qua, làm mái tóc cô bay nhẹ
Cô nhắm mắt lại vài giây để đầu óc yên tĩnh rồi quay vào phòng
Nàng vẫn cuộn trong chăn, khuôn mặt bầu bĩnh hơi ửng hồng vì lạnh, mi mắt khép chặt. Thỉnh thoảng đôi môi nàng mấp máy rất khẽ — chắc đang mơ
Cô bước lại gần, cúi xuống... và hôn lên trán nàng một cái thật nhẹ – nhẹ đến mức nếu nàng tỉnh dậy cũng không chắc có cảm nhận được không
"Ngủ thêm chút nữa nha..." Cô thì thầm, tay khẽ kéo lại góc chăn cho nàng
Rồi cô rời phòng, đi xuống bếp một cách quen thuộc — bước chân nhẹ nhàng, gần như không phát ra âm thanh nào
Căn bếp nhỏ này làm cô nhớ đến bà cụ năm đó
Bà cụ con người tốt bụng đó... người duy nhất từng nhìn thấy cô đang run rẩy, lạc lõng... nhưng vẫn dang tay đón cô vào nhà, cho ăn, dạy cô nấu những món của con người
Chưa từng nghi ngờ cô là gì
Chưa từng sợ
Bà chỉ nghĩ cô là một cô bé gầy gò, ít nói và hay lẩn thẩn một mình
Mấy ngày trước cô định đi thăm bà nhưng chưa đi được bao xa... đã bị bọn thợ săn phát hiện
Thế là cô bỏ chạy liên tục, không dám chuyển hướng, không dám quay lại
Đến giờ cũng không biết bà sao rồi
Cô khẽ mím môi – cô nhớ bà, muốn gặp bà nhưng... giờ chưa thể
Cô đứng trước kệ bếp, mở từng ngăn tủ, lấy nguyên liệu ra: chút rau, trứng, vài loại nấm, gạo còn lại từ hôm trước
Một bữa sáng đơn giản nhưng ấm
Cô bật bếp, ngọn lửa xanh lam sáng lên, phản chiếu trong đôi mắt cô
Tay cô thoăn thoắt — động tác nhẹ, chậm rãi, quen thuộc như đã làm suốt nhiều năm
Mùi đồ ăn dần lan khắp gian bếp khiến cả căn nhà trở nên ấm áp hơn giữa buổi sáng còn mờ sương
Trong lúc nấu, cô vẫn thi thoảng ngước lên hướng cầu thang, nơi dẫn lên phòng ngủ
Nghĩ đến nàng
Nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe tối qua, đến tiếng nức nở trong ngực mình, đến cảm giác đôi tay bé nhỏ ấy níu áo cô không buông
Một nụ cười mượt như tơ hiện ra trên môi cô
"Hy vọng em sẽ thích món này..." Cô khẽ lẩm bẩm, lật nhẹ miếng trứng đang chín vàng
Ngoài trời, bầu không khí vẫn còn đậm màu của đêm nhưng đã bắt đầu có một chút sáng rất mờ ở chân trời
Một buổi sáng mới... vừa chớm và cô muốn khởi đầu nó bằng việc nấu cho người cô yêu
Đến khi trời sáng hẳn, ánh nắng đầu ngày vừa xuyên qua cửa sổ thì cô cũng tắt bếp, cúi xuống kiểm tra món ăn lần cuối
Mùi thơm lan khắp gian bếp — ấm, dịu, dễ chịu đến mức chính cô cũng thấy lòng mình mềm lại
Cô vừa định quay người thì—
Một vòng tay ấm áp từ phía sau quàng lấy eo cô
"Bắt được chị rồi..." Giọng nàng còn ngái ngủ, mềm như kẹo bông
Cô giật nhẹ, quay đầu lại một chút chỉ để thấy nàng đang dụi mặt vào lưng mình, như mèo con tìm hơi ấm
"Em dậy rồi à?" Giọng cô tự nhiên hạ xuống rất nhỏ
Nàng không trả lời chỉ ôm chặt hơn, má áp vào lưng cô rồi... một tiếng trách khẽ, nghèn nghẹn vì buồn ngủ
"Sao chị bỏ em ngủ một mình..."
Nghe vậy thì quay hẳn người lại và vừa nhìn thấy nàng cô khẽ khựng lại một chút
Nàng trong chiếc sơ mi rộng thùng thình, vạt áo dài gần đến đầu gối; tóc rối nhẹ, mắt hơi sưng vì khóc hôm qua, hai má phúng phính đỏ lên vì mới tỉnh ngủ
Nhìn nhỏ xíu
Đáng yêu đến mức cô muốn bế lên mà ôm, muốn giấu nàng cho riêng mình
Nàng dụi mắt, ngước lên nhìn cô "Dậy không thấy chị đâu... em tưởng chị đi mất"
Một câu thôi cũng đủ khiến cô nghẹn
Cô đưa tay kéo nàng sát vào người mình, ôm trọn eo nàng, vùi mặt vào mái tóc rối mềm ấy
Nhưng ôm được vài giây, cô chợt sực nhớ điều gì đó
Cô lùi ra một chút, nghiêm mặt lại "Becky"
"Dạ?" Nàng khẽ đáp, tay dụi dụi mắt
"Chân em còn đau, sao lại chạy xuống đây?"
"Em không có chạy..." Nàng bĩu môi, nhăn mũi chống chế "Em đi bình thường"
"Đi bình thường mà súyt bung ra băng gạc hửm?" Cô chống tay lên eo nàng, cúi xuống nhìn thẳng
Nàng cười trừ, khi biết mình bị bắt quả tang "Em... đi hơi nhanh một chút"
"Hơi nhanh?" Cô lặp lại, giọng trầm xuống nguy hiểm "Em biết nếu té nữa thì sao không?"
Nàng nhún vai "Thì chị đỡ em"
"Becky"
Cô gọi tên nàng như mắng nhưng toàn bộ lại nghe như lo đến phát sợ
Nàng định bước lùi một bước để trốn ánh mắt đó nhưng cô nhanh tay hơn
Cô cúi xuống, khom lưng... và bế thốc nàng lên
"Freen!" Nàng giật mình, hai tay quàng lấy cổ cô theo phản xạ "Em đứng được mà!"
"Không quan tâm" Giọng cô sắc mà ấm "Em mà té thêm lần nữa, chị thề là em sẽ không được bước chân trần xuống sàn thêm ngày nào"
Nàng tròn mắt nhìn cô, mép giật giật như đang cố nín cười
Cô đặt nàng ngồi lên mép bàn ăn, hai tay chống lên mặt bàn, khóa nàng trong một khoảng không nhỏ, cúi sát xuống, ánh mắt nghiêm đến mức nàng phải nuốt nước bọt
"Mai mốt muốn xuống... gọi chị"
"Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì hết! Nào chân lành đi rồi muốn chạy muốn nhảy gì cũng được còn giờ ngoan"
Nàng chống hai tay ra sau, chân đung đưa như đứa trẻ đang bị mắng nhưng trong mắt lại long lanh tinh nghịch
Rồi bỗng—
Nàng vòng tay qua cổ cô, kéo lại sát hơn
Ngón tay nhỏ của nàng khẽ miết lên gáy cô — một đường lướt nhẹ khiến sống lưng cô cứng lại
"Chị lo cho em... dễ thương quá ha" Nàng cười, mắt cong cong
Cô nghiến răng, hít sâu một hơi "Becky, đừng nghĩ làm vậy là chị—"
Nàng hôn nhẹ lên môi cô – một chạm rất nhanh rõ ràng là cố tình
"Hết giận nha"
"..."
Nàng nghiêng đầu, thì thầm "Được rồi, em xin lỗi mà... đừng mắng nữa nha?"
Cô nhìn nàng vài giây... rồi thở dài bất lực
Chưa kịp nói thêm, nàng lại dụi trán vào cổ cô, giọng nhỏ như mèo "Freen~ đưa em lên phòng đi... em muốn đánh răng rửa mặt..."
Nàng ngước mắt lên nhìn cô, long lanh, ướt, mềm "...chị bế em lên được không?"
Cô cắn nhẹ môi dưới, trong lòng chỉ có một câu duy nhất "Xong, thua rồi", rồi cô luồn tay ra sau đầu gối nàng, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt bàn, ôm gọn vào ngực
"Đi thôi" Giọng cô trầm nhưng mềm đến mức tan được trong không khí
Nàng cười khúc khích, tựa đầu lên vai cô, vòng tay ôm chặt lấy cổ người mình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz