ZingTruyen.Xyz

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG

Chương 11

Anna_5113


Cô đưa tay lên, lau nước mắt cho nàng bằng từng động tác nhẹ đến mức gần như run.

"Becky" Giọng cô gọi nàng mềm, run run như gọi một điều gì rất quý giá "Đừng khóc nữa"

Nàng quay mặt đi "Tại chị chứ tại ai..."

"Ừm, là tại chị" Cô gật đầu thừa nhận ngay "Vì chị không nói sớm"

Nàng quay sang nhìn cô, nước mắt vẫn rơi nhưng ít hơn một chút

Cô đặt trán mình lên trán nàng, giọng mềm đến mức dễ dàng tan ra "Ba ngày... nó nhanh quá... nhưng không sao... chị mặc kệ"

Nàng mở mắt, đôi đồng tử còn vương lệ

"Yêu một người..." Cô nói chậm, sâu "...chỉ cần một khoảnh khắc là đủ rồi"

Nàng nhìn cô, mắt đỏ hoe nhưng vẫn chưa nói gì

Cô đặt tay lên má nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình "Chị yêu em"

Không lẫn vào đâu được

Không do dự

Không lơ lửng

Không nửa vời

"Chị yêu em, Becky! Dù mới ba ngày, dù có thể em chưa tin nhưng chị biết rõ điều đó hơn bất cứ thứ gì khác..." Cô nói chậm, rõ ràng, giọng mềm và dịu dàng

Nước mắt nàng lại rơi nhưng lần này không phải vì tủi thân

"Becky... đừng khóc nữa..." Cô thấy vậy lại càng cuống, bàn tay lau nước mắt cho nàng run nhẹ "Chị nói thật mà"

Nàng nhìn cô qua màn lệ, giọng nhỏ như đang thử chính mình "...Chị vừa nói gì?"

"Chị yêu em" Cô lặp lại, từng chữ một, không né tránh

Nàng ngập ngừng chớp mắt "Chị... nói lại lần nữa đi"

"Chị yêu em" Cô không chần chừ

Nàng nuốt một hơi, giọng nhỏ như sợ chính tai mình nghe sai "Lần nữa..."

Cô đặt bàn tay lên má nàng, nghiêng người sát nàng hơn "Becky... chị yêu em"

Nàng đỏ cả vành tai, mắt hơi trợn lên, như thể vẫn chưa dám tin "Chị... nói thật không?"

"Thật"

"Không phải vì em bị thương?"

"Không"

"Không phải vì chị thấy tội em?"

"Tuyệt đối không"

"Không phải vì... hôm qua em hoảng loạn nên chị thấy có trách nhiệm chăm—"

Cô đặt nhẹ ngón tay lên môi nàng, cúi gần hơn,

"Nếu em hỏi một trăm câu, chị cũng sẽ trả lời một trăm lần nhưng đáp án sẽ không đổi"

Nàng nhìn cô, đôi mắt ướt nhưng sáng lên từng chút, như đang cố gắng tin... nhưng vẫn chưa đủ, giọng nàng run, lẫn nghi ngờ lẫn hy vọng

"...Ba ngày thôi mà..."

"Ừm, ba ngày" Cô mỉm cười nhẹ, sâu và rất thật, chạm ngón tay vào má nàng "Nhưng cảm xúc đâu có xin phép em trước khi xuất hiện"

Nàng im lặng

"Chị không biết lúc nào nó bắt đầu" Cô nói tiếp, giọng nhỏ như sợ làm nàng sợ thêm "Chỉ biết là... chị muốn gần em, muốn thấy em cười, muốn ôm em, muốn bảo vệ em, muốn hôn em... đến mức chị không kiểm soát được mình"

Cô khẽ thở, ánh mắt vẫn dán vào nàng "Và khi em khóc vì nghĩ chị không yêu em... chị thấy đau đến mức... như thể chị mất em rồi"

Nàng nấc nhẹ, gò má nóng ran

Một lúc lâu, nàng mới ngập ngừng hỏi thêm — giọng nhỏ đến mức như thì thầm "Chị yêu em thật hả?"

"Thật" Cô gật đầu, trả lời ngay

"...Thật luôn?"

"Ừm"

"Không đổi ý?"

"Không"

"Không hối hận?"

"Không bao giờ"

Nàng mím môi, mắt lại ươn ướt — nhưng lần này là vì trái tim mềm nhũn, không phải tức giận hay tủi

Nàng nhỏ giọng, lí nhí "Chị nói nhiều như vậy... chắc không phải nói dối đâu nhỉ..."

Cô bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên khóe mắt nàng — thật nhẹ

"Chị yêu em, Becky" Lần này giọng cô trầm, đầy chắc chắn "Và chị sẵn sàng nói thêm nhiều lần nữa nếu em muốn nghe"

Nàng nhìn cô hồi lâu rồi cuối cùng — nàng đưa tay, chậm rãi vòng qua cổ cô, kéo cô xuống, ngực hai người áp sát nhau, hơi thở hòa vào một nhịp, tựa trán vào vai cô, giọng khẽ run nhưng rõ ràng

"Em yêu chị..."

Cô khựng lại một nhịp rồi vòng tay ôm chặt lấy nàng, như ôm cả thế giới vào lòng — không mạnh, không vội chỉ là một cái ôm dài, sâu, ấm đến mức nàng thấy tim mình nở ra từng chút

Nàng siết cổ cô hơn, giọng nghèn nghẹn "Nhưng chị đừng làm em sợ như vậy nữa..."

Cô đặt tay lên sau đầu nàng, vuốt nhẹ "Không, chị sẽ không để em phải khóc vì chị lần nào nữa"

Nàng dụi mặt vào vai cô, hơi thở còn vương run rẩy "Freen..."

"Chị nghe" Cô ôm nàng chặt lại, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc

"Giờ mình là người yêu đúng không?"

"Ừm, người yêu..."

Nàng khẽ cong môi, rúc vào ngực cô hơn như tìm nơi yên ổn sau tất cả hỗn loạn trong ba ngày ngắn ngủi đó rồi nàng thì thầm, giọng bé nhưng thật đến kỳ lạ

"Chị mà nói dối... em khóc cho chị xem"

Cô bật cười nhỏ, ôm nàng sát hơn, môi chạm khẽ lên môi nàng "Không bao giờ"

Hai người cứ thế ôm nhau — không nói thêm lời nào — nhưng hơi thở của cả hai dần hòa chung, bình yên, ấm, và đầy yêu thương rõ rệt đến mức không cần thêm bất cứ lời khẳng định nào nữa

Ở một nơi khác

Tận sâu trong rừng, nơi ánh mặt trời hiếm khi chạm tới mặt đất, một toà lâu đài cổ cao ngất bị nuốt trong màn sương dày đặc quanh năm

Tường đá phủ rêu, không khí ẩm lạnh đến mức hơi thở biến thành khói — cả nơi chốn như đang giữ bí mật của chính nó

Bên trong đại điện tối mờ, giọng một người đàn ông vang lên như sấm nổ "Ta bảo các ngươi tìm, là TÌM! Chứ không phải chạy vòng quanh rồi quay về nói không thấy!"

Đám thuộc hạ quỳ rạp xuống nền đá lạnh

"Xin ngài bớt giận... chúng thần đã đi khắp khu rừng, lục soát từng đường mòn nhưng vẫn chưa có tung tích tiểu thư..."

"Không tìm thấy?" Giọng người đàn ông hạ xuống một tông còn đáng sợ hơn cả lúc quát "Nếu em ấy mà gặp chuyện gì... các ngươi liệu có mạng để đứng đây trả lời ta không?"

Cả bọn run rẩy

"Chúng thần... chúng thần sẽ tiếp tục tìm! Sẽ không bỏ sót nơi nào nữa!"

"Tốt nhất là vậy!" Anh ta gằn từng chữ, rồi hất tay "Biến ngay!"

Đám người vội vàng tản ra, bước chân vang dội dọc hành lang dài

Cánh cửa lớn vừa khép lại, một giọng nữ vang lên phía sau ngai vàng

"Heng, bình tĩnh lại đi!" Looknam bước ra từ bóng tối, ánh mắt lo lắng "Freen không phải đứa yếu đuối đâu, nó sẽ không sao"

"Đúng rồi" Lucy đứng bên cạnh, khoanh tay "Anh nổi giận không giúp được gì cả"

Heng chống tay lên trán, hít một hơi dài nhưng không tài nào ổn định được hơi thở

"Ba ngày rồi... Freen mất tích ba ngày! Hai đứa nói xem... nó mà rơi vào tay bọn thợ săn thì sao?" Giọng anh khàn đi, đôi mắt đỏ hoe như chỉ cần một tia kích động nữa là bùng nổ

Lucy định nói thêm gì đó nhưng Heng xua tay

"Thôi, ra ngoài cả đi" Anh nói nhỏ, gần như van nài "Anh muốn ở một mình"

"Ừ... tụi em ra" Looknam thở dài, kéo Lucy đi, vừa bước ra khỏi đại điện, còn thì thầm "Cầu trời Freen nó mau xuất hiện... chứ không thì Heng phát điên mất"

Cánh cửa nặng nề đóng lại, để lại Heng một mình trong gian phòng lạnh lẽo... đôi tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz