⁶
Sau một mùa thi căng thẳng, hai vị thủ khoa tay xách nách mang hành lý ra bến xe để kịp chuyến xe khách về quê.
Trên xe, An mệt lả sau chuỗi ngày cày cuốc học tập (và một trận ân ái kịch liệt đêm hôm trước), vừa đặt lưng xuống ghế đã gục đầu lên vai Hiếu ngủ ngon lành. Anh một tay vòng qua giữ eo cho vợ nhỏ khỏi bị xóc, một tay kéo rèm cửa che bớt cái nắng hanh hao, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng đến mức hành khách ngồi ghế đối diện nhìn vào cũng thấy sâu răng.
Xe chạy hơn hai tiếng thì về đến con phố nhỏ quen thuộc ở quê. Hai ngôi nhà mái ngói đỏ tươi nằm sát vách nhau, ngăn cách bởi một hàng rào hoa ty gôn rực rỡ — nơi ngày xưa hai anh nhà vẫn lén lút trèo qua để sang học bài chung.
Vừa thấy bóng dáng hai đứa trẻ bước xuống xe, mẹ An từ trong sân đã hớn hở chạy ra, nhưng thay vì ôm con trai mình thì bác lại nắm lấy tay Hiếu:
"Ui, Hiếu về rồi hả con! Đi học đại học trên thành phố nhìn chững chạc, đẹp trai ra hẳn nha. Thằng An nhà bác trên đấy có quậy phá làm phiền gì con không? Nhìn nó gầy đi thế này, chắc lại lười ăn lười uống rồi."
An đứng bên cạnh, nhìn mẹ ruột mình đang đon đả với con rể tương lai mà dở khóc dở cười, phụng phịu: "Mẹ ơi, con mới là con trai mẹ này! Với lại trên đấy Hiếu quản con như quản tù binh ấy, có mà lười vào mắt."
Hiếu khẽ cười, lễ phép đỡ lấy túi đồ trên tay mẹ cậu: "Bác đừng lo, An ở trên đó ngoan lắm ạ, kỳ này còn suýt đạt học bổng nữa cơ. Con có mua chút quà biếu hai bác ạ."
Đúng lúc này, mẹ của Hiếu cũng từ nhà bên cạnh đi sang, trên tay vẫn còn cầm cái vá xào thức ăn, cười lớn: "Đấy, hai đứa về chuẩn giờ lắm. Nhà bên bác nay làm cơm, bác dọn sẵn một mâm dài ngoài sân rồi, hai nhà mình sang ăn chung cho vui luôn. Khỏi nấu nướng lỉnh kỉnh làm gì!"
Cái gọi là "bữa cơm liên doanh" của hai nhà hàng xóm bắt đầu trong không khí rộn ràng tiếng cười. Bố của An và Hiếu ngồi uống rượu râm ran chuyện thời sự, còn hai bà mẹ thì liên tục gắp thức ăn đầy ắp vào bát của hai đứa nhỏ.
Đang ăn, mẹ An bỗng nhiên nhớ ra gì đó, tinh ý nhướng mày, vừa cười vừa trêu:
"Mấy hôm trước bác lướt Facebook thấy mấy đứa cháu nó chụp cái màn hình gì mà Confession trường tụi con, thấy tên hai đứa bay nổi bần bật trên đấy. Hai đứa ở trên trường không lo học, lại bày trò dọa dẫm con nhà người ta đấy à?"
An nghe mẹ nhắc đến vụ đó thì suýt chút nữa sặc canh, mặt mũi đỏ bừng lên vì ngượng. Cậu lén đá chân Hiếu dưới gầm bàn một cái cầu cứu.
Hiếu thản nhiên nuốt miếng thịt kho, đặt đũa xuống rồi nhìn hai vị phụ huynh, nghiêm túc trả lời: "Dạ bác, tại trên trường có mấy bạn cứ đến làm phiền An, ảnh hưởng đến việc học của bạn ấy nên con phải dùng chút biện pháp để bảo vệ An thôi ạ."
Mẹ anh nghe con trai mình nói thế thì bật cười, vỗ vai bà bạn hàng xóm: "Bà xem, thằng con tôi nó học Luật xong giờ nói năng y như ông cụ non ấy. Nhưng mà tôi duyệt nha, phải quản chặt vào không thằng An nó vừa đáng yêu vừa thông minh, sểnh ra cái là mất như chơi."
Bố của An nhấp một hớp rượu, cười khà khà vỗ đùi: "Mất thế nào được mà mất! Hai đứa nó dính nhau từ năm lớp 11 đến giờ, cái sổ hộ khẩu nhà tôi tôi còn tính nào hai đứa tốt nghiệp là sang tên cho thằng Hiếu quản lý luôn cho rảnh nợ đây này."
"Bố này! Bố nói cái gì thế không biết!" – An đỏ chín cả mặt, cúi gục đầu vào bát cơm, hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Trời đất ơi, còn chưa tốt nghiệp mà phụ huynh hai bên đã tính đến chuyện sang tên sổ hộ khẩu rồi!
Ngược lại với sự xấu hổ của An, Hiếu nghe xong thì mắt sáng quắc, khóe môi cong lên đầy đắc ý. Tay anh để dưới bàn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy vì ngượng của vợ nhỏ, đan chặt năm ngón tay vào nhau rồi dõng dạc thưa với bố vợ:
"Dạ, bác cứ yên tâm. Con học Luật, cam kết sẽ bảo hộ tài sản này suốt đời, không để xảy ra bất kỳ rủi ro nào đâu ạ."
Cả mâm cơm lại được một trận cười nghiêng ngả. Dưới cái nắng chiều cuối năm ấm áp ở vùng quê thanh bình, hai bàn tay trẻ tuổi vẫn lén lút đan chặt vào nhau, đón nhận sự chúc phúc công khai và trọn vẹn từ gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz