⁷
Qua hết kỳ nghỉ ở quê, hai vị thủ khoa quay trở lại Hà Nội, chính thức bước vào một giai đoạn mới, đó là tiếp xúc với thực tế công việc.
Nhờ thành tích học tập thuộc hàng quái vật và tư duy nhạy bén, Quang Hiếu được một giảng viên đại học giới thiệu vào thực tập sớm tại một văn phòng luật sư lớn ngay trung tâm thành phố. Trong khi đó, Hoàng An cũng không kém cạnh khi nhận làm cộng tác viên phân tích số liệu từ xa cho một quỹ đầu tư, vừa có tiền tiêu vặt vừa tích lũy kinh nghiệm kinh tế.
Dù bận rộn hơn trước, cả hai vẫn duy trì thói quen cũ là đúng 5 giờ chiều, An sẽ xách ba lô sang văn phòng luật đón Hiếu, hai đứa cùng đi ăn cơm bình dân rồi về phòng trọ học bài.
Thế nhưng, rắc rối lại xuất hiện từ chính cái vẻ ngoài quá đỗi phong độ và tài năng của anh thực tập sinh khoa Luật.
Hôm đó, văn phòng luật tiếp một vị khách hàng VIP — ông Vương, giám đốc một chuỗi nhà hàng lớn đang gặp rắc rối về tranh chấp hợp đồng kinh tế. Người trực tiếp hỗ trợ luật sư trưởng chuẩn bị hồ sơ cho ca này chính là Quang Hiếu. Với tác phong làm việc gãy gọn, phong thái bình tĩnh trước áp lực, anh nhanh chóng khiến ông Vương vô cùng hài lòng.
Nhìn chàng trai trẻ cao ráo, đeo kính tri thức, nói câu nào chắc câu nấy, ông Vương liền nảy sinh ý định riêng. Ông biết Hiếu mới là sinh viên, nghĩ bụng tuổi này chắc chưa có gì trong tay, nếu mình chịu "đầu tư" thì tương lai đứa trẻ này sẽ thuộc về mình.
Sau khi ký xong biên bản thỏa thuận, ông Vương không về ngay mà đứng lại ở sảnh văn phòng, cười hởi hả vỗ vai anh:
"Cậu Hiếu này, tuổi trẻ tài cao thế này thật là hiếm có. Tôi có đứa con gái út năm nay đang học năm nhất ngành Quản trị. Con bé nó nhõng nhẽo lắm, cứ đòi sau này phải lấy chồng làm luật sư để quản lý tài sản cho gia đình. Hôm nào rảnh, tôi mời cậu qua nhà dùng bữa cơm, sẵn tiện cho hai đứa trẻ làm quen kết bạn, cậu thấy thế nào? Nếu cậu đồng ý, sau khi tốt nghiệp, cái ghế trưởng phòng pháp chế của tập đoàn tôi chắc chắn thuộc về cậu."
Lời đề nghị này chẳng khác nào một màn làm mai mối công khai, dùng cả tiền tài lẫn tiền đồ để mồi chài.
Hiếu khẽ cau mày, ánh mắt lạnh đi vài phần. Anh định mở miệng dùng ngôn từ lịch sự nhất để từ chối thì vừa vặn lúc đó, cửa kính của văn phòng luật đẩy ra.
An bước vào, trên tay cầm hai ly nước mía mát lạnh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen chuẩn dáng sinh viên Kinh tế, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ điềm tĩnh. Thực ra, cậu đã đứng ngoài cửa kính nghe thấy hết cuộc đối thoại từ nãy đến giờ.
Cậu thản nhiên bước đến cạnh anh, đặt một ly nước mía vào tay anh, rồi quay sang cúi đầu chào ông Vương một cách vô cùng lịch sự:
"Cháu chào bác ạ. Cháu là Hoàng An, cộng tác viên phân tích rủi ro tài chính của quỹ đầu tư X, đồng thời cũng là người quản lý danh mục đầu tư cá nhân kiêm bạn trai của anh Hiếu đây ạ."
Ông Vương ngẩn người, nụ cười trên môi hơi khựng lại khi nghe thấy hai chữ "bạn trai". Hoàng An không để vị giám đốc kịp phản ứng, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhưng từng câu thốt ra lại sắc lẹm đúng chuẩn dân Kinh tế:
"Cháu vừa nghe bác nhắc đến vị trí trưởng phòng pháp chế của tập đoàn bác. Theo báo cáo tài chính quý trước của bên bác mà cháu vừa phân tích cho quỹ đầu tư, dòng tiền của chuỗi nhà hàng hiện tại đang gặp rủi ro thanh khoản khá cao do vụ tranh chấp hợp đồng này. Nếu không giải quyết khéo léo, giá trị vốn hóa có thể bốc hơi 20% trong vòng hai quý tới. Việc bác muốn tuyển dụng một nhân sự chất lượng cao như anh Hiếu là một nước đi quản trị nhân sự rất thông minh để giảm thiểu rủi ro pháp lý..."
Cậu dừng một chút, quay sang nhìn anh đầy ẩn ý rồi nói tiếp:
"...Tuy nhiên, xét về mặt chi phí cơ hội, bạn trai cháu hiện đã nhận được lời mời thực tập có lương từ ba công ty luật nước ngoài hàng đầu với lộ trình thăng tiến rõ ràng hơn rất nhiều. Vì vậy, vị trí bên tập đoàn bác e là... không đủ biên độ lợi nhuận để anh ấy đánh đổi tình cảm cá nhân đâu ạ. Chúc bác sớm giải quyết được vụ tranh chấp!"
Màn vả mặt nhẹ nhàng của An khiến ông Vương đứng hình mất ba giây. Vị giám đốc giàu kinh nghiệm thương trường bỗng chốc nhận ra, cậu nhóc sinh viên Kinh tế đứng trước mặt này có cái đầu lạnh và khả năng thao túng tâm lý bằng số liệu không hề thua kém gì sự sắc bén pháp lý của người kế bên.
"À... ra là hai đứa là một cặp à... Tuổi trẻ bây giờ giỏi thật, giỏi thật..." — Ông Vương ho khan một tiếng để chữa quê, vội vàng cầm túi gậy golf gật đầu chào rồi bước nhanh ra xe, không dám nhắc lại chuyện làm mai làm rể nữa.
Khi vị khách VIP đi khuất, các anh chị đồng nghiệp trong văn phòng luật mới ồ lên một tiếng đầy thán phục. Chị kế toán còn giơ ngón tay cái hướng về phía An: "Em dâu khoa Kinh tế đỉnh quá em ơi! Một đòn knock-out luôn!"
Hiếu bấy giờ mới bật cười thành tiếng. Anh cởi phăng chiếc áo vest đồng phục văn phòng vắt lên tay, một tay ôm lấy eo An, cúi xuống thì thầm: "Vợ anh hôm nay bóc tách báo cáo tài chính của khách hàng để bảo vệ chồng luôn hả? Ngầu dữ vậy ta?"
"Hừ, tại người ta dám dùng cái ghế trưởng phòng ra để dụ dỗ người yêu em chứ bộ." — An hếch mũi, hút một ngụm nước mía — "Em tính cả rồi, tương lai anh làm luật sư riêng cho em, tiền thù lao em trả bằng cả cuộc đời này, hời hơn cái ghế của ông ấy nhiều!"
"Được, hợp đồng này anh ký, không bao giờ đơn phương chấm dứt."
để dành thủy tinh cho một fic riêng thôi chứ ở đây không rải được rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz