⁵
Sau khi môn thi cuối cùng kết thúc, sinh viên cả trường như được đại xá, đứa nào đứa nấy chỉ muốn ôm điện thoại ngủ nướng hoặc đi xõa. Thế nhưng, vào lúc đêm muộn, trang Confession của trường bỗng nhiên nổ tung lượng tương tác vì một bài đăng giấu tên.
Bài viết ngay hôm sau đó nhận về hơn 300 lượt tương tác và hàng chục bình luận. Dân tình hóng hớt vào thả react và tag điên cuồng.
Lúc này, tại phòng trọ của hai người, Hoàng An đang nằm bò ra giường lướt Facebook thì đọc được bài này. Cậu khẽ nhướng mày, quay sang nhìn người yêu đang ngồi sấy tóc bên cạnh, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Hiếu ơi, có cô em gái mưa muốn chia sẻ áp lực với bạn này. Hay là em nhường bớt ghế cho em ấy ngồi nhé?"
Quang Hiếu vừa tắt máy sấy tóc, nghe thấy thế thì mặt mày liền biến sắc. Anh vội vàng bò lên giường, ôm chầm lấy eo vợ nhỏ từ phía sau, cuống cuồng giải thích: "Anh thề là anh không biết cựu thành viên nào hết! Từ lúc vào CLB đến giờ anh chỉ nói chuyện với đúng ba ông đàn anh khóa trên để bàn công việc thôi mà. Vợ ơi đừng giận, để anh block luôn bây giờ nhé!"
"Giận gì chứ, em thấy buồn cười thôi." – An híp mắt cười tinh nghịch, ngón tay thoăn thoắt gõ màn hình – "Nhưng mà để em ấy thầm lặng vậy thì tội nghiệp quá. Để cho một cái tín hiệu rõ ràng luôn."
Nói là làm, cậu với lấy điện thoại của mình, tìm đúng bài viết đó rồi thản nhiên để lại bình luận ngay dưới.
Chưa dừng lại ở đó, tài khoản của Hiếu tiếp tục phản hồi thêm một dòng ngắn gọn ngay dưới dòng bình luận của cậu.
"Vợ tôi nói cái gì cũng đúng. Phiền bạn tác giả xóa bài, tránh để tôi dùng biện pháp mạnh tìm ra danh tính của bạn. Cảm ơn."
Trong phòng ngủ ấm áp, cậu nhìn lượng thông báo nhảy liên tục trên màn hình thì vô cùng mãn nguyện. Cậu quăng điện thoại sang một bên, quay người lại ôm lấy cổ anh, hếch cằm đắc ý: "Xong rồi đó, từ nay chắc chẳng có em gái mưa nắng nào dám bén mảng lại gần bạn nữa đâu."
Hiếu nhìn gương mặt đanh đá nhưng vô cùng đáng yêu của vợ nhỏ, ánh mắt ngập tràn sự sủng ái không giấu giếm. Anh cúi xuống, ngậm lấy bờ môi mềm mại của cậu, dây dưa một hồi lâu cho đến khi An thở hồng hộc mới chịu buông ra.
"Bạn quản chặt như vậy, anh có muốn chạy cũng không chạy thoát được." – Hiếu thì thầm vào tai cậu, bàn tay to bản luồn vào trong eo áo cậu vuốt ve – "Mà kỳ thi cũng qua rồi, quỹ đen bạn cũng không tịch thu được của anh... Giờ đến lượt anh đòi quyền lợi đúng không?"
An đỏ mặt, chống tay vào ngực anh đẩy ra theo bản năng nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của anh người yêu: "Này... đừng có dở chứng nha, mai tụi mình còn phải dậy sớm về quê thăm bố mẹ đấy..."
"Về quê để sau tính, đêm nay anh phải 'nghiệm thu' tài sản của anh trước đã." – anh cười gian xảo, tắt phụt chiếc đèn ngủ, kéo tấm chăn mỏng trùm kín cả hai người.
kinh nghiệm đọc truyện 🐸 là tuyệt đối nhưng kinh nghiệm viết là bằng 0 😔💔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz