ZingTruyen.Xyz

faran | mint macaron

doranice_

Rời khỏi khu quân sự Sơn Tây với làn da khỏe khoắn rắn rỏi (riêng Hoàng An thì vẫn trông trắng trẻo do được người yêu che chắn kỹ), cả hai lập tức bị cuốn vào guồng quay của thứ gọi là thi kết thúc học phần.

Dân sinh viên hay kháo nhau: "Thà thất tình còn hơn thất cử". Lịch thi của khoa Luật và khoa Kinh tế dày đặc đến mức nghẹt thở. Suốt một tuần liền, góc ban công tầng 3 thư viện trung tâm luôn là "địa bàn" cố định của nhiều sinh viên nói chung và hai vị thủ khoa nói riêng.

Hình ảnh quen thuộc mỗi ngày có thể thấy là Quang Hiếu mặc áo phông đen, đeo kính gọng mảnh, cắm cúi lật đống giáo trình dày cộp của môn Luật Hiến pháp; còn đối diện là Hoàng An với xấp đề cương Toán cao cấp và Nguyên lý kế toán cao ngất ngưởng. Hai người rất ít khi nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật giấy sột soạt, tiếng bấm máy tính của An, hoặc hành động cực kỳ tự nhiên của Hiếu là đẩy ly trà sữa thạch nhà làm sang cho vợ nhỏ hút một ngụm đỡ căng thẳng.

Thế nhưng, ngay cả ở cái nơi chỉ toàn mùi học hành như thư viện, ong bướm vẫn không buông tha hai người.

Hôm đó, Hoàng An vừa xuống tầng trệt để mượn thêm sách tham khảo, trên bàn chỉ còn mình Quang Hiếu đang ngồi gạch chân các điều khoản. Một nam sinh dáng vẻ thanh lịch, đeo chiếc thẻ sinh viên của khoa Quốc tế tên Nam bước đến. Nam vốn là một "học bá" có tiếng ở khoa bên cạnh, từ cấp 3 đã luôn đứng top trường nên tính khí có phần ngạo mạn. Thấy cả trường cứ tung hô Quang Hiếu là "thiên tài trăm năm có một", Nam không phục, lại thêm việc để ý anh từ lâu nên muốn mượn cớ học tập để gây chú ý.

Nam thản nhiên kéo ghế ngồi xuống vị trí của An vừa rời đi, đặt một cuốn sách chuyên ngành Luật bằng tiếng Anh dày cộp lên bàn, cố tình hạ thấp giọng đầy vẻ tri thức:

"Chào cậu, mình là Nam bên khoa Quốc tế. Mình đang làm một đề tài nghiên cứu so sánh hệ thống pháp luật, có vài thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh khó nhằn quá. Nghe danh thủ khoa khoa Luật đã lâu, không biết cậu có nhã ý cùng thảo luận và thử xem ai giải quyết được casestudy này nhanh hơn không? Nếu mình thắng, cậu bao mình bữa cà phê nhé?"

Quang Hiếu khẽ cau mày. Anh lười biếng ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn vì bị làm phiền. Anh liếc nhìn cuốn sách của Nam, chưa kịp buông lời từ chối lạnh lùng thì một giọng nói trong trẻo, mang theo chút đanh đá quen thuộc đã vang lên từ phía sau:

"Xin lỗi bạn nha, cái ghế này có chủ rồi ạ."

Hoàng An ôm hai cuốn sách dày bước về, cậu nhìn thanh niên khoa Quốc tế đang ngồi chễm chệ trên ghế của mình thì khẽ nhướng mày. Cậu thản nhiên đặt sách xuống bàn, không thèm nể nang mà đứng ngay cạnh ghế, khoanh tay nhìn Nam:

"Hơn nữa, bạn muốn thách đấu casestudy ngành Luật với thủ khoa khoa Luật? Bạn chọn sai đối tượng rồi đấy. Cuốn sách bạn đang cầm là bản dịch cũ từ năm 2018, hệ thống án lệ trong đó đã bị thay đổi theo sửa đổi bổ sung năm 2022 rồi bạn ơi. Chưa cập nhật kiến thức mới mà đã đòi đi thách đấu, khoa Quốc tế cậu cũng tự tin thái quá rồi đó."

Nam bị một sinh viên Kinh tế bóc mẽ ngay tại chỗ thì mặt mũi đỏ gay, lập tức đứng bật dậy, lắp bắp: "Cậu... cậu biết gì mà nói? Đây là chuyện của dân học Luật và nghiên cứu quốc tế!"

Lúc này, Quang Hiếu mới chậm rãi buông cây bút dạ quang xuống. Anh đứng dậy, một tay kéo An ngồi xuống chiếc ghế của mình, tay kia ôm lấy bờ vai cậu, lạnh lùng nhìn thẳng vào Nam:

"Bạn trai tôi nói rất đúng. Muốn thách đấu với tôi, trước hết cậu phải qua được vòng 'gửi xe' là bạn ấy đã. Toàn bộ lịch trình, thời gian biểu hay như bây giờ, việc tiếp nhận các lời thách đấu của tôi đều do bạn ấy toàn quyền quản lý. Mà theo tôi thấy, năng lực phân tích logic của cậu còn kém xa bạn trai tôi, nên tôi từ chối tiếp nhận."

Nam đứng trơ trọi giữa thư viện, xung quanh vài sinh viên đang nhìn về phía này xầm xì cười khúc khích. Vừa nhục nhã vừa quê độ, Nam ôm cuốn sách tiếng Anh chạy thẳng một mạch ra khỏi thư viện, thầm thề không bao giờ bén mảng đến khu vực tầng 3 này nữa.

Sự cố nhỏ qua đi, thư viện trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Hoàng An ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn anh người yêu đang đứng bên cạnh, hếch cằm trêu chọc: "Ghê nha, giờ em thành người quản lý lịch trình của bạn luôn rồi hả?"

Hiếu cúi xuống, chống hai tay lên thành ghế, bao bọc lấy vợ nhỏ trong vòng tay mình, ghé sát tai cậu thì thầm: "Giờ anh là người yêu của bạn mà, bạn không quản thì ai quản? Mà vừa rồi vợ anh ngầu xuất sắc, vả mặt học bá khoa khác mà không cần dùng một từ tục tĩu nào luôn."

"Hừ, tại cậu ta dám bén mảng đến gần bạn lúc em đi vắng đấy chứ." – cậu đỏ mặt, cúi đầu lật tờ đề cương – "Lo học tiếp đi, mai bắt đầu thi rồi, lọt khỏi top 1 là em tịch thu quỹ đen đấy nhé!"

Quang Hiếu bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu một cái rồi trở lại chỗ ngồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz