Chap 2
Mùa hè nhiều năm về trước tại sân trường THPT chuyên T, Long Xuyên.
Sau khi nhận được kết quả đậu nguyện vọng 1 vào trường chuyên bậc nhất tỉnh, Lờ cùng cha vào trường làm hồ sơ cho năm học mới. Trong khi chờ đến lượt mình, Lờ xin phép cha đi tham quan một vòng sân trường. Trường này to và mới hơn trường cấp 2 của cậu. Trong sân trường rải rác cây điệp vàng, cây phượng đỏ. Phía dưới mỗi cây đều có ghế đá và cách hai cây sẽ có một thùng rác. Ghế đá được xép đọc hành lang trường rộng và thoáng, "thế này chắc khó có chuyện đụng trúng nhau" – cậu thầm nghĩ và thấy không sai khi viết nguyện vọng vào trường này. Lờ quay người bước về văn phòng phía đầu hành lang. Vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất, vừa vu vơ những câu hát bất chợt hiện ra trong đầu. Một ngày đẹp trời và tuyệt vời.
♪♫♫♪ ♪♫♫♪♪♫♫♪♪♫♫♪
" Tình hồng như mơ, tình nồng như thơ,
Dù thời gian bao đắng cay đổi thay.
Từng lời em nói, đừng là mây khói,
Mình cùng chung đôi, giấc mơ uyên ương. "
♪♫♫♪ ♪♫♫♪♪♫♫♪♪♫♫♪
*Ầm.* Lờ thấy trán hơi đau. Nghe tiếng sách rơi bên tai. Lấy tay xoa xoa trán, cố gắng bình tĩnh gằn từng chữ:
- Đi đứng kiểu gì vậy? Cái hành lang bự chảng....
Cậu đang nói thì có bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu:
- Em trai, em có bị sao không?
Không đợi câu trả lời, người kia tiếp:
- Anh xin lỗi đã đụng trúng em. Trán em có bị chảy máu không? Em thấy trong người thế nào? Anh đưa em vô phòng y tế nha.
Người kia vẫn không đợi Lờ trả lời đã dùng hai tay đỡ lấy tay cậu, dẫn cậu quay ngược hướng văn phòng. Cậu chau mày. Hất đôi tay kia ra khỏi tay mình:
- Cái gì vậy trời? Tui còn chưa nói câu nào mà.
Bị cậu hất tay, lại nghe cậu nói, người kia lấy tay gãi gãi đầu, cười gượng:
- Anh xin lỗi.
- Tui hông sao, trán chỉ hơi đau chút. Xíu nó hết. Anh đi đứng đàng hoàng đi. Hành lang bự vậy mà cũng đụng được. Xức xắc ghê.
Lờ nhìn chằm chằm người kia, sẵn đánh giá một lượt. Chắc lớn tuổi hơn cậu, cao hơn cậu chút, u ú, đeo kính, mặt hiền, đặc biệt là làn da trắng, có khi còn trắng hơn cả da con gái. "Con trai gì trắng dữ thần." – cậu nói thầm trong bụng.
Bị nhìn chằm chằm, có vẻ người kia ái ngại, mỉm cười hiền lành:
- Anh xin lỗi nha. Nãy anh bưng chồng sách đến thư viện. Anh chất sách cao quá,che mất tầm nhìn nên không thấy em.
- Thôi được rồi. Lần sau anh cẩn thận chút.
Nghe được xí xoá, người kia cười tươi rói. Chìa tay ra trước mặt Lờ:
- Anh tên Chuối, năm nay lên 12. Em tên gì?
- Tui tên gì hỏi chi. Nhìn cái áo sọc ngang là thấy ghét rồi. Tui đi trước.
- Ơ..........
Dứt lời, Lờ đi như chạy về phía văn phòng. Cậu thấy kỳ kỳ trong lòng. Tự dưng người kia cười có cái mà làm tim cậu rớt một nhịp. Cái nụ cười đó mà sao dễ cưng quá. Cái gương mặt lúc cười đó làm cậu muốn nhéo liền tay một cái. Cái ánh mắt nhìn cậu sao mà hiền lành thế. "Trời đất ơi, tui sao vậy nè??" – Lờ lắc lắc cái đầu, cố gạt bỏ những cảm giác kỳ lạ ấy ra khỏi mình. Đột nhiên cậu ngừng bước, quay đầu lại nhìn phía sau. Người kia đang ngồi lượm mấy quyển sách xếp lại thành chồng. Hình như miệng đang lẩm bẩm điều gì đó. Lờ mỉm cười, Chuối - tên này cậu nhất định nhớ rõ, rồi tiếp tục bước đi.
Chuối ngồi xuống xếp lại mấy quyển sách. Vẫn không thôi thắc mắc câu cậu em kia nói. Anh dễ làm người ta ghét đến vây à? Anh nhìn xuống áo thun mình đang mặc. Áo trắng sọc ngang màu vàng. Anh vội nhìn về hướng cậu em đang đi như bay kia, áo thun vàng sọc ngang màu trắng. *Ding*. Anh đã hiểu. Đúng là tình ngay lý gian, Long Xuyên đang có mốt áo sọc ngang mà. Anh thở dài.
-------------------------------------------------------
Sân bay Tân Sơn Nhất, cửa quốc tế.
Bổn năm rồi Lờ mới trở về. Bốn năm du học, không phải cậu không đủ khả năng để về, chỉ là cậu không muốn về khi bản thân chưa quên được.
Hít thật sâu, thở ra thật mạnh. Tinh thần khoan khoái. Cậu nở nụ cười. "Chào Việt Nam, tui về rồi đây!"
Ngoài kia, bầu trời trong xanh, hứa hẹn hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz