Chap 1
Sài Gòn, quán café 1920, trong một góc khuất.
Chuối mân mê em Fux-A2 vừa rinh về sau khoảng thời gian căng não cân nhắc có nên mua hay không. Đối với anh, em A2 này rất đặc biệt, từ bề ngoài đến tính năng, không có điểm nào chê được. Quan trọng hơn , anh đã ra một quyết định đau lòng nhưng chẳng còn cách nào khác. Đó là cho em Can yêu dấu nghỉ hưu sau năm năm hai đứa chinh chiến bên nhau.
Hôm nay anh có hẹn với một nhà báo trẻ tên Gold. Nghe đâu người này vừa du học ở Nga về. Tuy vừa về nước thôi nhưng rất được các tòa soạn báo săn đón, mong muốn có được người tài này trong tòa soạn mình.
----------------------------------------------
Chị Thùy – đồng nghiệp cũ – sau khi hỏi ý Chuối có muốn nhận thêm công việc không, đã miêu tả sơ sơ về người kia: thủ khoa ngành Báo chí bên Nga, nhỏ tuổi nhưng văn chương câu chữ rất khá, có tài lại có tâm với nghề, cá tính, chắc chắn hợp tác với người ấy, anh sẽ hài lòng. Nghe đến ngành Báo chí lại còn du học ở Nga làm Chuối nghĩ ngay đến một người - Lờ - bạn thân, anh em và còn hơn thế nữa với anh. Đang thao thao bất tuyệt, thấy Chuối như bất động, chị Thùy ngừng lại nhìn Chuối một lúc rồi hỏi:
- Em sao thế Chuối?
Như thoát khỏi khung cảnh ngày xưa giữa anh và Lờ, gượng gạo nở nụ cười:
- Dạ, chị nói làm em nghĩ đến người bạn thôi.
- Uhm. Rồi em có quyết định chưa? Công việc này chị thấy hợp với em lắm. Chỉ cần xách máy ảnh và đi thôi.
- Chị nói nghe dễ ăn ghê hen.
Chuối cười cười.
- Ờ thì đại loại là vậy. Em chụp hình, còn Gold viết. Tòa soạn chị mời được Gold về nên cố tình mở chuyên mục mới cho cậu ấy toàn quyền quyết định đi đâu, làm gì, phỏng vấn ai.
- Dạ chị, cho em thời gian suy nghĩ nha.
- Suy nghĩ chi cho lâu. Đồng ý đi. Có bao giờ chi lừa em đâu. Quyết định là đồng ý nhận việc nhé!
Chị Thuỳ chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ cầu khẩn.
- Haizzzzzzz
----------------------------------------------
Sau màn ép việc siêu đẳng ấy, Chuối đành nhận lời gặp Gold thảo luận về công việc chung sắp tới. Công việc mới, đồng nghiệp mới, nên Chuối như được tiếp thêm động lực rước A2 về. Càng nhìn A2, anh càng thấy phấn chấn trong lòng, càng mong nhanh được thỏa mãn chụp ra những bức ảnh tuyệt vời.
Việc sắp xếp ngày giờ hẹn, chị Thùy hoàn toàn phụ trách, Chuối chỉ cần đến thôi nên tâm trạng anh khá thoải mái. Nhìn đồng hồ trên tay, " vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ hẹn" - anh thầm nghĩ, đặt vợ bé bỏng sang một góc bàn, nhâm nhi ly café sữa đá đã gọi. Chọn góc khá khuất để ngồi, anh ngã người, tựa đầu vào ghế salon êm ái. Chuối thực sự thích quán café này. Thứ nhất, vì café sữa đá ở đây hợp khẩu vị kỳ cục của Chuối. Thứ hai, vì cách bày trí ở đây tạo cho khách cảm giác an yên, có thể tập trung nghỉ ngơi thư giãn. Và thứ ba là vì tên của quán: "1920". Lần đầu đc bạn bè giới thiệu đến đây, Chuối cũng không thắc mắc gì về tên quán. Bởi anh nghĩ dãy số ấy chắc là cột mốc nào đó với chủ quán nên được chọn làm tên. Hay là do dễ đọc, dễ nhớ chẳng hạn, 19 rồi đến 20. Chuối không để tâm lắm. Ghé thêm vài lần nữa, vào một ngày mưa, quán vắng, anh chủ nhận ra khách quen lại thấy Chuối đi một mình nên tỏ ý ngồi cùng trò chuyện. Sau lần trò chuyện đó, anh mới hiểu hết ý nghĩa của dãy số kia. Ngoài lý do dễ nhớ, lý do thực sự là vì 1920 phát âm bên tiếng X
giống nghĩa "yêu em như cũ".
♪♫♫♪ ♪♫♫♪♪♫♫♪♪♫♫♪
"Năm 17 tuổi em đi lấy chồng,
Trong nhờ đục chịu phận gái sang sông.
Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng,
Ngờ đâu sớm để tang chồng,
Trời ghen má đỏ môi hồng.
Năm 17 tuổi, duyên em lỡ làng...."
♫♪ ♪♫♫♪♪♫♫♪♪♫♫♪♪♫
Đang thả hồn theo gió, Chuối ngẩn người khi bài hát vang lên. Tim anh như nghẹn lại. Ngồi bật dậy nhìn xung quanh, thì ra là tiếng chuông của một thanh niên đang đứng gần cửa. Anh lại nghĩ đến Lờ. Cũng bài hát ấy, cũng khoảng thời gian hè như lúc này, những năm tháng đó, anh có Lờ bên cạnh, có Lờ sẻ chia mọi thứ trong cuộc sống và nhất là có Lờ trong tim....
----------------
Lần đầu thử sức viết fic. Chắc chắn có nhiều sai sót. Hy vọng mng chém nhẹ tay 😂😝😁
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz