Chap 3
Long Xuyên, nhiều năm về trước ở trường THPT chuyên T.
Sau hơn 2 tháng nghỉ hè, cũng đến ngày nhập học lại, Chuối tranh thủ dậy sớm để có thêm thời gian chuẩn bị thật tốt mọi thứ cho ngày đầu năm học. Áo sơ mi trắng, quần tây xanh được ủi thẳng tít tắp. Đầu tóc gọn gàng. Mắt kính mới hợp khuôn mặt. Trong cặp xách đeo chéo là quyển tập mới cùng cây viết bi. Nhìn mình trong gương, anh gật gù hài lòng. "Đẹp trai có gì sai." - Tự nói rồi tự muốn ói, Chuối vui vẻ cười thật to bắt đầu một ngày mới.
Đạp con chiến mã đến tới cổng trường, Chuối nhìn quanh, mới 6 giờ sáng thôi mà trường đã nhộn nhịp. Sau khi gửi xe đạp vào bãi, anh bước lên cầu thang khu B. Vì là thành viên nòng cốt của đội văn nghệ trường nên gần như học sinh trong trường đều biết Chuối. Lại còn sở hữu làn da trắng nõn và gương mặt trẻ con cộng thêm nụ cười hiền lành càng làm anh có được nhiều sự quý mến của các nữ sinh. Mọi người đều mỉm cười với Chuối. Lớp anh học là 12B2, nằm ở tầng 1, hai tầng còn lại là của khối lớp 10 và 11. Bước dọc theo hành lang, vừa đi Chuối vừa đếm nhỏ: "201, 202, 203,.... , 208, 209 à phòng này." Tìm thấy phòng học mới, nhìn vào trong vẫn chưa có ai đến. Vì kết cấu các phòng học giống nhau nên Chuối nhanh chóng nhìn thấy hộp công tắc điện. Bật quạt xong, anh bước xuống dãy bàn đầu, để cặp lên ghế rồi thong thả đi ra ngoài. Suốt hai năm qua, không nhớ tại sao, bắt đầu khi nào, Chuối quen thuộc với việc đi học sớm - lên phòng giám thị lấy đồ dùng học tập cần thiết của lớp và sắp xếp bàn giáo viên. Trở về lớp, trải khăn lên bàn, đặt hộp phấn, khăn lau bảng cạnh quyển sổ đầu bài, anh vui vẻ về chỗ ngồi của mình. Bước được vài bước, Chuối phát hiện thì ra trong lớp không phải chỉ có mỗi anh, còn một người đang nằm gục đầu lên bàn góc cuối lớp. Đi tới gần, thấy dáng người lạ lạ. Đứng nhìn một lúc không đoán được là ai, Chuối đưa tay khều khều vai người đó. Người đó lắc lắc đầu, ngẩng mặt, ngồi thẳng lưng, tay dụi dụi mắt, lôi cái kính trong hộc bàn ra đeo vào, vuốt vuốt lại mái tóc, giọng ngái ngủ:
- Chuyện gì vậy?
Chuối thấy mặt cậu bạn này khá quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi. Tay xoa xoa cằm, anh lục lại trí nhớ của mình. *Ding.*
- A. Em trai áo sọc ngang!
- Anh có thấy cái sọc nào trên áo tui không? - Người đó khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn người vừa phá giấc ngủ của mình.
- Hổng phải. Ý anh là cái hôm hè, anh có lỡ đụng trúng em ở hành lang trường. Anh mặc áo sọc ngang. Em cũng mặc áo sọc ngang. Mình cùng mặc áo sọc ngang đó.
- Gì mà một nùi sọc ngang.
Chuối cười tươi.
- Em nhớ ra anh rồi đúng hông?
- Không nhớ! - Người đó lạnh lùng trả lời.
Nụ cười vụt tắt ngay trên mặt Chuối.
- Ừ thôi. Sao em ngồi ngủ ở đây vậy?
- Tui ngồi ở lớp tui.
- Em học lớp này?! Em học 12 hả? Vậy mình bằng tuổi rồi.
- Lần sau đừng tự tiện xưng anh với người khác.
Chuối gật đầu, cười hiền.
- Ừ. Cứ tưởng bạn nhỏ tuổi hơn mình. Hì hì.
- Này lớp 12 mấy vậy?
- 12B2. Mình giới thiệu lại nhen. Mình là Chuối. Làm quen nhen.
Lần nữa, Chuối cười thiệt tươi, chìa tay về phía người đó.
"Kỳ ta. Hổng lẽ nãy buồn ngủ quá nhìn lộn số phòng trời? Thiệt tình!" Người đó lẩm nhẩm trong miệng rồi nhìn Chuối:
- Tui đi lộn phòng rồi. Tui đi trước.
Nói xong, người đó đứng dậy, xách cặp lên bước ra khỏi lớp. Chuối rụt tay về. Hai lần cùng một người, dù không có nhu cầu, anh vẫn được tặng miễn phí mấy chục kg bơ. "Ơi là chờiiiiiii." - Anh than thầm.
------------------------------------------------------
Sài Gòn, quán cafe 1920, trong một góc khuất.
Chỉ cần nghĩ đến Lờ là kỷ niệm của hai đứa như những thước phim chiếu chậm diễn ra trong đầu Chuối. Anh khẽ mỉm cười. Nếu chuyện hôm ấy không xảy ra, có lẽ bây giờ hi đứa vẫn tung tăng bên nhau. Anh sẽ kể Lờ nghe về công việc, về mọi thứ xảy ra xung quanh anh. Lờ sẽ im lặng lắng nghe, sẽ đưa ra lời khuyên hợp lý, sẽ chọc anh vui khi anh tụt cảm xúc, cười thả ga khi anh kể chuyện hài mà thật ra anh biết chuyện anh kể chẳng ai thấy mắc cười ngoại trừ Lờ.
♪♫♫♪ ♪♫♫♪♪♫♫♪♪♫♫♪
" Today I don't feel like doing anything
I just wanna lay in my bed
Don't feel like picking up my phone
So leave a message at the tone
'Cause today I swear I'm not doing anything. "
♪♫♫♪ ♪♫♫♪♪♫♫♪♪♫♫♪
Đang trôi trong dòng ký ức, chuông điện thoại reo, Chuối đưa mắt nhìn qua màn hình, thấy -Mẫn đang gọi-, anh bắt máy:
- Sao thế ku? Nhớ anh à?
- Nhớ cái móc xì. Tao có tin tốt cho mày nè. Chầu cafe okê con dê kêu bêhê.
- Dẹp. Anh đã lớn khôn, đừng hòng dụ anh.
- Thiệt ba. Nãy tao ngang chợ, gặp mẹ thằng Lờ!
- Rồi sao?
- Chầu cafe.
- Nói nhanh đi!
- Thằng Lờ về nước rồi. Mới về hôm nay luôn. Nghe cô nói chiều nay nó về nhà.
- Mày nói thật không?
- Bớt nghi ngờ tao cho bớt tạo nghiệp nha Chuối.
- Ừ chắc nghiệp. Cám ơn ku.
Cúp máy. Nắm chặt điện thoại trong tay, lòng Chuối đầy hỗn loạn. Anh muốn bắt xe về Long Xuyên ngay tức khắc nhưng cũng không biết làm sao đối diện Lờ. Anh nên làm gì lúc này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz