[Fanfic- TREASURE & You] Tận thế
Chương 18: Năng lực của cô ấy
Tiếng Haruto vang lên ở tầng dưới: "Anh Jaehyuk, tỉnh, tỉnh. Sao anh lại nằm đây."
Mashi chạy vội xuống, Jaehyuk nằm sõng soài trên nền đất trước tủ lạnh, chưa có dấu hiệu tỉnh lại dù được Haruto lay gọi.
Yoshi kiểm tra: "Bất tỉnh thôi chứ không phải chết. Đưa cậu ấy ra ghế Sofa đi."
Mashi vội vàng quay người đi ra phía cửa, Jihoon kéo cậu lại: "Bình tĩnh đã."
Nhưng nghe vẻ Mashi không muốn, không khí căng thẳng giằng co nhau.
Đột nhiên có tiếng động ở ngoài cửa kéo chú ý của họ về phía cổng. Là Yedam và anh Hyunsuk. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy họ xuất hiện ở đây. Yedam nặng nề dìu Hyunsuk vào nhà, vừa đi vừa nói: "Anh Hyunsuk nói cô ấy bị người ta bắt đi rồi."
Quần áo Hyunsuk rách tơi tả, cánh tay phải buông thẳng, cả người đều vết bầm dập, còn có cả vết bỏng, chân trái đi tập tễnh.
Yoshi vội vã tiến đến đỡ Hyunsuk, đưa anh ấy ngồi lên Sofa rồi giảm đau cho anh ấy. Haruto hỏi: "Sao hai người lại ở đây."
Yedam thở dài: "Chúng tôi cũng không ngờ ở cùng khu này. Lúc ra ngoài làm nhiệm vụ hay làm việc có ngẫu nhiên nhìn thấy mấy người nhưng không ai lên tiếng nên mấy người không biết. Nay tôi về thấy Junghwan nước mắt đầm đìa, nhìn tới thì thấy như này. Tôi định đưa anh ấy đi đến bệnh viện nhưng anh ấy không chịu, một mực đòi đến đây, bắt tôi phải dìu anh ấy đến."
Không ai nói gì nữa. Sự im lặng bao trùm nơi đây.
"Ưm" một tiếng, Jaehyuk tỉnh lại, ngơi ngác nhìn mọi người: "Cả nhà về rồi đấy à?"
Haruto nhíu mày ngắt lời: "Sao anh lại bất tỉnh trong phòng bếp?"
Jaehyuk khó hiểu: "Anh? Bất tỉnh?"
Jihoon nôn nóng, gõ đầu Jaehyuk: "Chứ còn ai ở đây."
Yoshi nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì đã xảy ra đấy?"
Jaehyuk gãi đầu: "Em xuống tầng tìm nước uống, nghe thấy có tiếng động sau lưng định quay lại thì tự dưng không biết gì nữa." Rồi dường như nhớ ra gì đó anh ấy bật dậy: "Cô ấy đâu rồi, cô ấy còn trên tầng chưa xuống sao?"
Mashi trầm mặt xuống, Yedam đột ngột lên tiếng: "Cô ấy bị bắt đi rồi."
Jaehyuk giật mình, rồi chợt để ý thấy có sự tồn tại của người khác. Là Yedam, sao lại xuấy hiện ở đây? Vốn dĩ họ đã tách ra rồi mà. Dường như biết cậu ấy định làm gì, Jihoon nhanh chóng đè cậu ấy xuống, đưa ra những thông tin quan trọng: "Anh Hyunsuk đã nhìn thấy, cậu cần giúp anh ấy ổn định lại tình hình, Yoshi vừa cố giảm đau cho anh ấy rồi."
Hyunsuk? Còn có cả anh Hyunsuk, sao anh ấy lại bị thương như thế này. Mặt mũi bầm dập, tay phải gãy mất xương cánh tay, còn ảnh hưởng đến dây thần kinh quay. Chân trái đứt dây chằng chéo. May sao cái sọ của anh ấy không vấn đề gì.
Lát sau, Hyunsuk tỉnh táo lại: "Trên phố anh nhìn thấy một người đàn ông đội mũ, bị khẩu trang, bế một cô gái, tay phải có vết máu đã khô. Lúc đầu anh cũng không để ý đâu, đến khi người đó đi lướt qua anh, anh mới nhận ra là cô ấy. Anh lén lút đi theo, có lúc người đó nghi ngờ có người theo mình đã quay lại nhìn, may sao anh tránh đi kịp. Suýt thì bị nhận ra. Đi được khác lâu thì đến một nơi được canh gác rất nghiêm ngặt. Người đó đặt cô ấy xuống một chiếc băng ca dài, sau đó đi đến chỗ lính gác nói chuyện gì đó, anh mon men đến gần, thì thấy cô ấy mấp máy môi đi đi, ra hiệu cho anh đi. Có lẽ cô ấy muốn anh quay về đây báo cho mọi người. Anh chưa kịp quay lại thì bị tấn công, tốn bao nhiêu sức lực mới vác được cái thân rác nát này về nhà. Sau đó thì đến đây."
Junkyu nôn nóng: "Anh có biết chỗ đó ở đâu không?"
Hyunsuk lắc đầu: "Anh không biết, nơi ấy cách nơi này rất xa, chúng ta chưa từng đến đó. Anh chỉ nhớ lờ mờ đường đi thôi."
Haruto nóng nảy: "Đi, chúng ta đi tìm chị ấy."
Jihoon quát lớn: "Đứng lại. Không được đi."
Junkyu kinh ngạc: "Sao vậy? Nếu không đi ngay để lâu anh Hyunsuk không nhớ được thì chúng ta sẽ lỡ cơ hội cứu cô ấy."
Jihoon nặng nề nói: "Thương thế của anh Hyunsuk rất nặng, dù được Jaehyuk điều trị rồi nhưng vẫn cần được nghỉ ngơi."
Hyunsuk vội nói: "Đi đi. Anh không sao. Như Junkyu nói để lâu anh sẽ quên mất."
Jihoon nhếch môi: "Anh không phải áy náy, bọn em hiểu. Với lại yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được thôi." Sau đó nói với mọi người: "Đi khiếm đồ ăn lót dạ trước đi, chuẩn bị cho ngày mai. Jaehyuk chăm sóc tốt cho anh Hyunsuk nhé."
Nói rồi kéo Mashi đi mặc kệ mọi người.
Trên tầng năm đầy gió.
Jihoon ngồi song song với Mashi.
Jihoon: "Hôm nay cậu có thể bình tĩnh như vậy chứng tỏ cậu cũng đã suy đoán ra phần nào rồi."
Mashi nặng nề nói: "Em biết đây là cái bẫy bày ra để chúng ta nhảy vào nhưng em vẫn không hiểu tại sao là cô ấy. Mấy nay đầu óc em rất hỗn loạn, dường như em đã quên cái gì rất nghiêm trọng, có một số mảnh kí ức cứ hiện về trong cơn mơ nhưng đều rất rời rạc. Em không hiểu được chúng."
Jihoon nhìn Mashi thở dài: "Có lẽ cô ấy mang đến lợi ích hoặc cũng có thể chỉ là người khiến chúng ta nhảy vào dù biết là bẫy. Mà cũng có thể là cả hai."
"Hi vọng..." Mashi nói một nửa rồi im lặng không nói tiếp.
"Anh biết cô ấy ở đâu." Jihoon cười nhìn Mashi.
Tôi mơ màng nằm trên giường. "Cộp, cộp" từng tiếng từng tiếng nện vào tai tôi. Ai đó đang đến đây. Tôi cố gắng xoay cổ, mở mắt nhưng mọi thứ tôi nhìn thấy đều như được phủ một màn sương mỏng. Tôi lờ mờ thấy một người đàn ông trẻ, đang đứng bên giường cúi xuống mỉm cười với tôi, nụ cười đó khiến tôi lạnh gáy, thật biến thái, anh ta đi găng đen, tay trái cầm con dao tiểu phẫu nhỏ. Tôi muốn mở miệng nói nhưng dường như tôi bị câm, không phát ra được một tiếng nào. Người tôi mềm oặt không có lực. Rồi tôi cảm giác được sự đau đớn truyền từ mặt trong cẳng tay phải của tôi, anh ta đang rạch một vài đường trên đó. Anh ta bế tôi lên, cánh tay bị rạch ấy lại buông thõng xuống, một dòng gì đó ấm nóng chảy xuống, nhỏ giọt trên đất. Sau đó, anh ta bịt vết thương lại. Khung cảnh trước mắt tôi cứ thay đổi dần. Quãng đường đó có lần tôi thấy anh ta ngoái lại phía sau, có ai đi theo ư? Anh ta cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt ấy cong lên, anh ta đang cười. Điều đó khiến tôi thấy lạnh gáy. Anh ta đang dẫn dắt ai đó đi theo.
Anh ta đưa tôi ra khỏi nhà mình đến một nơi nào đó. Sau đấy tôi nhìn thấy Hyunsuk, trong lúc người đàn ông kia lơ đễnh, anh ấy đã đến gần có ý định cứu tôi nhưng tôi biết anh ấy không thể. Ở đây có rất nhiều người, họ cùng một hội và anh ta rất mạnh. Tôi cố gắng dùng hết sức mấp máy môi ý kêu anh ấy đi mau, đừng quay lại. Hình như Hyunsuk cũng hiểu được tình hình nên quay về nhưng chưa kịp trốn thì đã bị tóm được, anh ấy bị thương nhưng nghe vẻ họ không bắt được nên khá bực tức. Trước mắt tôi tối sầm lại.
Lần nữa mở mắt ra tôi thấy thật chói mắt. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, xung quanh toàn một màu trắng. Ô hay, người ta có lòng tốt mang tôi đến bệnh viện sao?
Trong lúc tôi đang tự hỏi thì có tiếng của một người đàn ông vang lên kéo tôi lại về thực tế: "Đang nghĩ gì đấy?"
Tôi thản nhiên: "Nghĩ xem ai có lòng tốt mang mình đi bệnh viện."
Là Hoán. Anh ta vẫn đeo cặp kính tri thức nhưng lần này không phải làm chiếc áo jacket bụi bặm mà là chiếc áo Blouse trắng tinh tươm.
Anh ta cười: "Chào mừng cô em đến với nơi này."
Tôi nhếch mép: "A! Vốn dĩ mục tiêu là tôi. Chỉ có điều không biết là tôi có cái gì để mấy người để ý đến nữa. Phiền anh giải đáp."
Hoán cười lớn: "Cô cũng thật thông minh. Máu của cô rất đặc biệt. Tôi không nhầm cô đã bị cắn đúng không. Nhưng không hề bị biến thành Zombie mà lượng virus ấy còn khích thích cơ thể cô sinh ra chất chống lại. Đó là lý do cô luôn cảm thấy có gì đó đang đánh nhau trong cơ thể của mình, rất đau đớn đúng không?"
Tôi nhíu mày: "Mấy người đã để ý tôi từ sớm đúng không? Vậy nên mới có pha lật lọng ở cổng thành?" Tôi cười tự giễu: "Trên đời này làm gì có miếng bánh nào ăn mà không phải trả phí. Nhưng tôi không hiểu mấy người lấy máu tôi ở đâu ra để xác định được mục tiêu từ trước khi vào thành."
"Tôi rất vui khi cho cô đáp án về vấn đề này. Sau khi dịch bệnh phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát, chỗ chúng tôi đã bắt đầu thành lập tổ chức để tìm những người có khả năng như cô. Họ tản ra khắp nơi nhưng vẫn được gắn kết với hệ thống theo dõi và định vị, khi phát hiện được mục tiêu, sẽ tìm cách lấy máu gửi về đơn vị để khẳng định. Thật may mắn là máu của cô đặc biệt nhất. Vô cùng hữu dụng."
Tôi giật mình, hóa ra trong nhóm mình có người của họ. Không phải là nghi ngờ mà là chắc chắn, bằng chứng là tôi đang nằm ở đây. Nhưng có bao nhiêu người? Là những ai? Vào lúc nào? Tôi không thể nghĩ được nhiều như vậy.
Hoán tiếp tục cảm thán: "Máu cô thật tốt. Có người có đấy nhưng yếu lắm, chỉ có một với một thôi, để nhân ra làm thuốc diện rộng thì không làm được. Cô nên mừng vì mình hữu ích như vậy thay vì sống trong cảnh không có dị năng để chiến đấu."
Tôi cười khổ. Tôi đã từng rất mong mình có dị năng. Ừ giờ thì có đấy nhưng không ngờ lại là cái năng lực ấy lại có thể đe dọa đến tính mạng của tôi.
"Ừm, tôi không ngại nói cho cô hay, trong lúc mấy người ở đây, chúng tôi có qua lấy máu cô nhiều lần."
"Hóa ra tôi yếu như vậy là do thiếu máu." Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
"Ồ, không sai. Ít một, ít một nhưng không thể lấy nhiều. Cô chết thì phí lắm, cần ngừng lại để máu hồi lại chứ. Nhưng gần đây nhu cầu của ông chủ cao quá nên đành tạm mời cô về đây hợp tác, tiện chăm sóc cho cô."
"Hừm. Mấy người hẳn là bắt tôi về đây không chỉ vì nghiên cứu đúng chứ?"
Hoán cười rộ lên: "Thật là một cô gái thông minh. Tôi rất thích tính cách này của cô."
Tôi nhếch mép: "Còn tôi thì chẳng thích cái gì về anh."
"Không sao không sao. Tôi thích là được. Nói thật thì còn có lý do khác nữa, nhưng thôi, cái đấy để cô biết sau đi. Biết sớm lại mất vui."
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, tay khẽ động, không ngờ anh ta nhìn thấy, ra vẻ ngạc nhiên, che miệng nói: "Ồ, tôi quên không nói cho cô biết, chỗ này hạn chế dị năng rồi, cái cũng giẻ rách của cô không dùng được đâu."
F*ck! Thật khốn nạn! Có cái gì đấy xẹt qua đây. Hạn chế dị năng?
"Căn hầm ấy là do mấy người dựng lên?"
Anh ta cười quỷ quyệt: "Cô đoán xem?"
Nói rồi anh ta cười lớn: "Ha ha ha. Thôi cô nghỉ ngơi đi. Chúng tôi còn cần cô khỏe mạnh đấy. Tôi phải đi rồi, mai lại đến thăm cô."
Vạt áo trắng khuất dần, từng dòng suy nghĩ chảy trong não tôi. Hóa ra tất cả đều là một cái bẫy lớn nhưng con mồi không phải là tôi, là người khác cùng nhóm. Tôi dường như là con mồi nhỏ không may dính phải, cũng có thể là thính để dẫn dụ. Ai là người của họ, người đó lấy máu của tôi như thế nào, từ bao giờ? Trong lúc tôi ở thành đã lấy như nào? Tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi. Từng câu hỏi lớn nhỏ khiến tôi thấy khó thở. Không ngờ có người phản bội mọi người. Không, không phải là phản bội bởi vốn dĩ đã không phải là đồng đội. Tôi cần có thời gian để tĩnh lặng.
Tôi nhìn túi dịch truyền, đếm từng giọt dịch trắng sữa nhỏ xuống. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, tôi mệt mỏi thiếp dần đi. Trước khi không biết gì còn tự hỏi mọi người đã về ăn cơm chưa, anh Hyunsuk ổn chưa? Chắc không chết được đâu vì họ cần người dẫn con mồi đến mà. Thôi mong anh ấy hiểu ý tôi, đừng ai đến nữa, thật tốt khi không ai tìm thấy tôi.
Một lát sau, một người khác đến ngắt đường truyền bên tay phải đi. Sau đó, có người đến đặt kim lấy máu. Cảm nhận dòng máu ấm nóng đang dần chảy ra khỏi cơ thể tôi thấy như sinh mệnh của tôi cũng đang trôi đi từng chút, từng chút một.
Là ai đây là ai đây?
P/S: Xin chào mọi người, lâu lắm mới có thời gian để ngoi lên, mình xin lỗi rất nhiều. Chúc mọi người có một tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz