ZingTruyen.Xyz

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thế

Chương 19: Gặp lại

icy-wind6

Không biết qua bao lâu, tôi từ từ mở mắt. Nhìn trần nhà trắng, ghé đầu sang nhìn xung quanh, vẫn chỉ là một màu trắng tẻ nhạt khiến con người ta muốn phát điên. Không biết bây giờ mặt trời đã lên chưa hay lại đi ngủ mất rồi.

Một giọng nói chán ghét vang lên kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ.

"Chào buổi sáng cô gái nhỏ."

Tôi ngước nhìn, Hoán mỉm cười với tôi. Anh ta vẫn mặc cái áo blouse trắng, cặp kính cận tri thức, trên môi vẫn có nụ cười thường trực.

Tôi mỉm cười: "Sáng rồi đấy à? Tôi còn tưởng giờ là đêm."

Hoán nói: "Đúng rồi. Chỗ này ngày cũng như đêm. Em không biết là điều dễ hiểu thôi. Nhưng theo lời tôi nói thì em biết là ngày hay đêm rồi phải không?"

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta không trả lời. Câu hỏi đó thật thừa, tôi nên dưỡng sức thì hơn. Anh ta cũng chẳng thèm để bụng, vui vẻ nhìn chồng giấy tờ trong tay rồi lại nhìn tôi: "Máu của cô em tốt thật đấy, ông chủ của tôi đang tính lấy thêm nhiều hơn."

"Mấy người muốn lấy thêm bao nhiêu?" Tôi hỏi

Hoán liếm mép miệng: "Chắc phải 2 lít máu nữa. Tầm 8 đơn vị nữa mới đủ nhu cầu."

"Hừm. Trong vòng bao lâu?"

"Theo tiến độ thì khoảng ba ngày. Ừm. Chừng đó." Hoán nheo mắt nhìn tập hồ sơ trong tay.

Tôi nhạt nhẽo nói: "Nếu không muốn tôi chết nhanh thì mấy người cứ việc lấy."

Hoán nheo mắt nhìn cô: "Cô đang uy hiếp chúng tôi ư?"

Tôi mỉm cười: "Anh cũng biết chỉ cần mất 30% lượng máu của cơ thể sẽ dẫn đến sốc giảm khối lượng tuần hoàn. Tổng lượng máu bằng khoảng 1/13 trọng lượng cơ thể. Tôi nặng 50 kilogram sẽ có khoảng 3.8 lít máu thôi. Chu kì của hồng cầu là 120-130 ngày. Anh lấy 2 lít máu trong vòng một tuần, cỡ như tôi không chịu nổi đâu người anh em ạ. Mà theo như tôi thấy nghe vẻ mấy người rất cần đến tôi, phải không?"

Hoán nâng kính lên, hạ tập hồ sơn xuống, vô cùng thân thiết nói với tôi: "Ôi, cô gái nhỏ, biết uy hiếp chúng tôi rồi này. Đúng là chúng tôi cự kỳ cần máu cô, có máu cô rồi máu những kẻ khác chỉ là dự bị thôi." Sau đó anh ta quay ngoắt thái độ, lạnh nhạt nói: "Nhưng sau ba ngày nữa, tất cả sẽ được hoàn thành thì cô cũng chỉ là thứ hết giá trị rồi. Chúng tôi quan tâm sống chết làm gì nữa, nhỉ?"

Tôi nhìn biểu cảm biến thái của anh ta, nhìn đôi mắt điên cuồng của anh ta chợt hỏi một câu: "Không ai quản mấy người à? Không cần đạo đức trong nghiên cứu sao?"

Hoán cười điên cuồng: "Cô đang kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à? Quản? Thời buổi loạn lạc như này người ta chỉ quản mạng của mình thôi, anh rảnh mà quản cái khác. Còn đạo đức ấy à? Ai quan tâm đâu, người ta chỉ cần biết bao giờ cái đại dịch này kết thúc thôi. Biết được có thứ tác dụng dập đại dịch người ta mừng còn không được nữa là... Ha ha. Lúc đấy chúng tôi sẽ được vinh danh như người hùng, cảm giác ấy thật tuyệt. Không uổng công, bọn này đã làm ra..." Anh ta vội làm động tác che miệng, tự lẩm bẩm một mình: "Chết, buồn cười quá đâm ra lỡ miệng rồi. May là chưa lỡ hết."

Anh ta lại quay sang cười với cô, vỗ nhẹ vai cô: "Được cống hiến cho loài người trên trái đất này như thế cô nên lấy làm vinh dự thì hơn."

Tôi "hừ" một tiếng: "Mấy người yêu mạng mình thì tôi cũng thế thôi."

Anh ta cười: "Cô em nói nữa thì cũng thế thôi." Rồi dường như chợt nhớ đến gì đó, anh ta nói: "Có người đến thăm cô đấy nhé! Đừng quá bất ngờ."

Nói rồi Hoán quay người đi mất. Nhìn theo bóng lưng đi xa của người này, tôi nhíu mày. Biểu cảm của anh ta trong lúc nói chuyện với tôi biến đổi liên tục, nghe vẻ anh ta khá điên cuồng, anh ta bị ám ảnh đến mức vặn vẹo về tư tưởng. Còn nữa, anh ta đã lỡ miệng cái gì? Phải chăng mấy người này trước đó đã làm ra chuyện không thể để người khác biết? Là chuyện gì đây? Có lẽ đây là một bí mật động trời, biết đâu lại là gút thắt cho cả một cái bẫy lớn à họ đào lên cho chúng tôi? Thật đau đầu. Tôi thở dài, thật tệ khi não mình không có quá nhiều nếp nhăn.

À, anh ta còn nói sẽ có người đến thăm, tôi nhếch mép, có lẽ là kẻ đó, nếu như tôi không nhầm. Thật không ngờ đến.

Tiếng bước chân kéo tôi ra khỏi sự trầm tư. Tôi nhìn đôi giày dày đang bước lại gần. Tôi cũng không ngẩng lên nhìn người đó, chỉ lạnh nhạt: "Doyoung đến rồi đấy à?"

Bước chân của người đó dừng lại, tôi xoay đầu lên, nhìn khuôn mặt ngay gần mình. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc hàng ngày, nhưng nay nhìn ở đây tôi lại thấy dường như đây là người tôi chưa từng quen.

Khuôn mặt vô cảm, môi mấp máy định nói gì đó. Tôi thở dài, vừa nhìn tấm chăn trắng đang đắp trên người, vừa nói: "Tôi biết cậu muốn nói gì. Chuyện đã đến nước này thì nói cũng có nghĩa lý gì nữa đâu."

Lúc này khuôn mặt cậu mới lộ ra chút buồn bã, nụ cười gượng gạo như cố kéo hai bên mép lên. Trong đôi mắt cậu phảng phất sự đấu tranh tâm lý đến nghẹt thở. Cậu tiến lên, đứng cạnh giường tôi, giơ tay ra định xoa nhẹ đầu tôi như mọi khi. Tôi nghiêng đầu sang một bên tránh đi, để lại một bàn tay lơ lửng trong không trung. Cậu ngượng ngập nắm bàn tay lại rồi rút về. Tôi không nhìn vào mắt cậu, nói: "Tôi biết cậu có nỗi niềm riêng. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy nữa. Đi đi."

Tiếng cậu ấy vang lên: "Chắc anh Mashi sắp đến rồi."

Khi nghe được câu này tôi thực sự lo lắng. Lẽ nào họ đã dẫn dắt mọi người đến đây. Chết rồi, bẫy sắp sập rồi, tôi phải làm sao đây. Tôi im lặng không nói gì.

Có lẽ cậu thấy tôi không phản ứng lại nên thở dài thất vọng, đứng đó thêm một lát nữa, sau đó tiếng bước chân vang lên rồi nghe xa dần. Tôi thở dài quay lại nhìn bóng lưng cô độc, đôi vai gầy đầy sự cô đơn của cậu.

Con số mười ba là một con số không tốt. Lần đầu gặp mặt, họ nói có một kẻ không có dị năng, tất cả đều nhìn tôi. Tại sao ư? Xét cho cùng tôi vẫn là người có ấn tượng sâu đậm nhất về việc không có dị năng. Không chỉ đích danh là một người thì tự động sẽ nghĩ đến tôi mà quên mất còn một người nữa là cậu. Những gì xảy ra ở cổng thành có thể khiến người khác thấy thành tựu còn tôi lại thấy rợn người. Cậu lấy máu tôi lần đầu như nào thì tôi đoán nhé. Lúc ở căn nhà kia, cái thời điểm tôi hôn mê. Bởi ngoài lúc đó ra cậu không hề có cơ hội. Không phải tôi nghĩ xấu cậu ấy đâu nhưng có lẽ việc tôi hôn mê cũng nằm trong kế hoạch, phải chăng tất cả đều chỉ là diễn?

Nói tôi hận cậu ấy ư? Cũng không hẳn. Tôi biết cậu ấy cũng chỉ là quân cơ nhỏ trong một bàn cờ lớn. Cậu ấy là người của tổ chức, cũng như Hoán nói, tất cả đều có thiết bị giám sát tuyệt đối ở mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng như có lưỡi dao kề cổ, sảy chân cái là mất mạng. Vậy tôi đồng cảm với cậu ấy sao? Không dâu. Mỗi người đều có sự lựa chọn cho bản thân mình vã dĩ nhiên là phải chấp nhận trả giá cho sự lựa chọn đó. Nhưng tôi không thể yêu thích nổi cậu ấy, thực sự là vẫn không thể yêu thích nổi.

Có những cuộc gặp lại trong niềm vui sướng nhưng cũng có những cuộc mà thà rằng đừng gặp lại nhau còn hơn.

Họ lại lấy máu tôi rồi. Có lẽ Hoán không hề đùa với tôi. Họ sẵn sàng vứt bỏ con tốt này khi hoàn thành. Thỏ khôn chết thì chó săn cũng bị giết. Ha ha.

Bên kia, Mashi, Jihoon và mọi người đã tiếp cận được khu nghiên cứu này.

Junghwan nói: "Nếu anh Doyoung chịu được một chút thôi thì có phải là mọi người đều đến đây được không."

Sáng nay cả Junghwan và Jeongwoo cũng đến tập hợp. Họ đi dưới sự dẫn đường và mồi nhử của ai đấy. Khi gần đến nơi thì bị tập kích một trận lớn. Sau trận này thì Yoshi bị thương khá nặng, Jaehyuk cũng bị thương nhẹ, Doyoung bị bắt đi. Jihoon cáu bẳn chửi thề: "Mẹ kiếp, chúng đánh vào người hệ chữa thương."

Mashi "Hừ" một tiếng: "Muốn làm yếu quân mình đây mà."

Junkyu lo lắng: "Giờ đến đây rồi chúng ta phải làm gì tiếp đây."

Mashi nhếch môi: "Có lòng mời đến thì sẽ có người ra tiếp đón thôi."

Anh vừa dứt lời thì có một đám người đang dần xuất hiện trước cổng của nơi này. Người dẫn đầu là Hoán, còn có Man Man nữa. Từ Jihoon, Mashi, Asahi ra thì mọi người đều há hốc miệng khi nhìn thấy người đứng sau lưng Hoán. Chính là người họ tưởng đã chết rồi.

Junghwan lắp bắp: "Anh...Anh Doyoung."

Yoshi tay che miệng viết thương, nhíu mày nói: "Tại sao?"

Asahi lạnh lùng nhìn đám cười nói với Yoshi: "Là điều tất yếu mà thôi."

Hoán cười vui vẻ nhìn họ: "Rất vui khi gặp lại mọi người ở đây. Chào mừng đến với viện nghiên cứu số một ở đây. Ơ, xem ra mọi người cũng rất vất vả để đến đây, chúng tôi thất trách quá rồi. Haiz. Mọi người thông cảm, do chúng tôi quá bận rộn nên không thể đón tiếp CHU ĐÁO được. Không trách chứ?" Anh ta nhấn mạnh vào từ chu đáo, nghe vẻ không có thiện chí chút nào, toàn giả dối thôi.

Anh ta quay sang ra hiệu giới thiệu người bên cạnh: "Cô em xinh đẹp, quyến rũ này chắc mọi người vẫn nhớ, là Man Man."

Man Man che miệng cười duyên dánh tiến lên chào một tiếng, còn không quên chớp chớp mắt với Mashi.

"À còn người này thì chắc tôi không phải giới thiệu nữa đâu nhỉ. Doyoung, lên chào bạn em đi." Hoán cười quỷ quyệt.

Doyoung cúi đầu im lặng không nói gì. Hoán thu lại nụ cười, lạnh nhạt ra lệnh: "Chào hỏi."

Doyoung ngẩng lên nhìn, giọng cứng nhắc, máy móc: "Chào."

Nói rồi lại cúi đầu xuống, Hoán cười hài lòng: "Khách đến nhà phải chào hỏi chứ."

Jihoon nhíu mày: "Đủ rồi đấy."

Hoán cười ngả ngớn: "Ấy, nóng thế. Tôi sẽ đích thân đón tiếp Mashi. Những người còn lại Man Man và Doyoung tiếp đãi nhé. Nhớ là khách phải tiếp đãi long trọng."

Không để mấy người phản ứng lại, một đội từ đâu xông đến khống chế họ, dùng thiết bị hạn chế năng lượng của họ khiến họ không thể dùng dị năng phản kháng lại, chỉ có thể dùng sức của cơ thể. Tuy những người này không có dị năng nhưng thân thể họ rất mạnh, nhanh chóng kiềm chế được tất cả.

Hoán ra lệnh: "Đưa đi đi."

Đám người họ bị đưa đi, một mình Mashi đi một hướng, những người còn lại đi hướng khác. Mọi thứ nhanh đến mức Mashi và Jihoon mới trao đổi với nhau một ánh mắt đã bị tách ra rồi.

Mashi đi theo Hoán, anh nói: "Không cần áp tôi như tội phạm vậy, tôi không vùng vẫy đâu mà lo."

Hoán quay lại nhìn anh rồi phất tay mấy người kia buông lỏng anh ra, anh ta cười nói: "Dĩ nhiên là phải tin anh rồi. Ông chủ tôi rất nhớ người bạn cũ là anh ấy, còn đang chờ anh đến ôn chuyện. Đi nhanh thôi, nhà khoa học đại tài ạ."

Mashi giật mình, nhà khoa học đại tài, hắn đang nói anh ư?

P/s: Đã lâu mới ngoi lên gặp mọi người. Thật xin lỗi. Chương này mình viết muốn tặng một bạn reader có sinh nhật vào ngày hôm nay. Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc bạn có một ngày sinh nhật thật vui vẻ và ý nghĩa. Chúc bạn thêm một tuổi thêm thành công nhé! Cảm ơn bạn đã chia sẻ ủng hộ mình.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều trong thời gian qua. Nếu có gì muốn tâm sự, muốn chia sẻ cảm nhận, đóng góp ý kiến về fic thì có thể nhắn tin, comment cho mình nhà. Mình rất vui khi nhận được tin nhắn, comment của mọi người.

Gửi nghìn lời yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz