ZingTruyen.Xyz

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thế

Chương 17: Biến mất

icy-wind6

Một cô gái mặc sườn xám quyến rũ xuất hiện, cười mị hoặc: "Xin chào. Tôi là người hướng dẫn được cử đến đây."

Sau đó cô gái đưa tay ra với Mashi: "Rất vui được làm quen với anh."

Mashi nhíu mày nhìn bàn tay nuột nà trắng nõn rồi ngẩng lên nhìn chủ nhân của nó. Cô gái đó cười giả lả nháy mắt, đôi mắt hoa đào phảng phất hình bóng anh. Mashi im lặng tránh sang một bên để lại một bàn tay cô đơn giữa không khí. Cả đám trợn mắt nhìn Mashi rồi lại nhìn cô gái đang đứng đó. Cô gái này cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ thở dài rồi quay lại cười với chúng tôi: "Ây yo. Tôi tên Man Man. Rất vui khi được làm người hướng dẫn ở đây."

Jihoon cười: "Này cô em xinh đẹp, không bắt tay với chúng tôi à? Phân biệt đối xử thế."

Man Man nhẹ nhàng: "Ấy đừng nói thế. Anh ấy không bắt tay rồi nên em đâu dám xoè tay ra nữa đâu. Sợ bị quê."

Jihoon: "Cô em cứ nói oan. Em xoè ra là anh sẽ nắm lấy ngay."

Man Man không tiếp lời: "Trong đây còn một căn nhà trống góc phía tây. Em sẽ dẫn mọi người đến đó."

Nói rồi cô ấy đi tới chỗ Mashi, cười cười: "Đi thôi anh." rồi cứ đứng bên cạnh anh ấy, nghe chừng nếu Mashi không đi thì cô ấy cũng không đi.

Jihoon nhìn thấy thế, cười ha hả: "Mashi kìa, đi đi em, mọi người có đến được nơi nghỉ không là nhờ cả vào cậu đấy."

Tôi nhìn thế cục, ồ ồ, có chuyện hay rồi đây. Tôi nhìn Haruto, hai đứa cười nguy hiểm.

Mashi cau mày chỉ tôi: "Qua đây."

Tôi trợ mắt chỉ chỉ vào mình: "Anh gọi em ấy hả?"

Mashi nhau mày gật đầu. Tôi chạy đến chỗ anh, hỏi: "Dạ sao vậy ạ?"

Anh ấy nhìn tôi một lượt. Tôi cũng tròn xoe nhìn anh, tự nhiên thấy rén, vừa kiểm tra lại người mình vừa nói: "Em làm sao mà anh nhìn em ghê vậy?"

Mashi không nói gì chỉ thở dài quay đi. Jihoon cười cười vỗ vai tôi. Tôi nhìn mọi người. Người thì im lặng. Người thì nhún vai tỏ ý không hiểu.

Haruto lắc lắc cái đầu kéo tay tôi: "Khó quá mình được phép bỏ qua, đi thôi chị ơi."

Tôi đi sau với Haruto và Doyoung, nhìn Man Man vui vẻ đi phía trước. Nghe vẻ cô ấy đang cố gắng nói chuyện với Mashi. Ruto thì thầm: "Chị thấy cái cô Man Man ấy sao?"

Tôi nheo mắt nhìn người đang cười nói ở phía trước sờ cằm: "Sexy, nóng bỏng, xinh đẹp. Chung quy lại là ngon. Chẹp. Chẹp."

Doyoung lắc đầu: "Cậu có là con gái không đấy?"

Tôi quay ngoắt sang lườm bật chế độ đanh đá: "Tớ là gái nhé. Gái thẳng nhé. Điện nước đầy đủ nhé."

Haruto ngó sang thắc mắc: "Thế sao chị nhận xét con gái người ta như mấy ông ngoài đường vậy."

Tôi trưng ra vẻ mặt cao thâm, lắc lắc ngón trỏ: "Con người luôn hướng về chân thiện mĩ, chị mi đang thưởng thức vẻ đẹp đó thôi. Tuổi trẻ chưa trải sự đời như mi sao mà hiểu được."

Một người mím môi cười, một người tỏ vẻ cao thâm, còn một người ngốc nghếch chưa hiểu gì.

Asahi đột nhiên thốt lên làm ba đứa bọn tôi giật mình: "Gớm em cũng già lắm đấy. Hơn nó có tuổi."

Tôi vội cười xoà: "Hì hì. Em nói đúng mà."

Asahi nói: "Ừ."

Jaehyuk nhảy vào tám chuyện: "Ngon thật. Cơ mà nghe vẻ người ta cũng có đối tượng nhắm đến rồi."

Tôi bật thốt: "Là anh Mashi đúng không?"

Asahi ngạc nhiên nhìn tôi: "Cái đấy mày cũng biết à?"

Tôi vểnh mũi: "Nhìn là biết. Mọi sự dịu dàng đều dành cho Mashi rồi." Chắp tay trước ngực: "Ôi ánh mắt đong đầy sự dịu dàng và tình tứ khi nhìn Mashi, khác hẳn với ánh mắt khi nhìn chúng ta. Chỉ dừng ở mức xã giao thôi."

Asahi vỗ vai tôi: "Ừ. Giỏi thế. Phân tích không tồi."

Tôi cười: "Em mà lại. Hí hí."

Những người còn lại nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị rồi thở dài.

Tôi vui vẻ: "Thôi. Mọi người thở dài làm gì. Thời điểm khó khăn chúng ta cũng có thể vượt qua rồi, giờ đỡ hơn rồi. Tận hưởng thôi."

Xong tôi vui vẻ gọi: "Mashi, Mashi."

Thấy Mashi quay lại nhìn tôi, nhau mày. Tôi nói: "Tối nay em muốn ăn nướng."

Jihoon ngạc nhiên: "Cô em vẫn vẫn máu ăn thế à?"

Haruto bĩu môi: "Thế trước còn bảo em tham ăn."

Tôi vui vẻ: "Chị mày vẫn tuổi ăn tuổi lớn mà."

Mọi người vui vẻ đến nơi được sắp xếp mà không hề biết dọc đường này đã bị rất nhiều ánh mắt kì lạ nhìn theo.

Khu này rất rộng lớn, được bố trí và hoạt động gần giống một thành phố hiện đại, mọi phương tiện đều được lắp đặt đầy đủ, có cả điện nữa.

Chỗ chúng tôi ở là căn nhà ở phía Tây. Man Man vui vẻ giới thiệu: "Chỗ này khá rộng rãi, có năm tầng trong đó có bốn phòng ngủ chia ở tầng hai và ba. Tầng bốn cũng có phòng trống nhưng chưa ai ở nên rất bụi bặm. Tầng năm là mái chóp có thể phơi đồ ở đó. Tầng một là phòng khách và nhà bếp. Dụng cụ ở đây còn đầy đủ do chủ trước đi mà không mang theo."

Mọi người đi thăm quan căn nhà dưới sự hướng dẫn của Man Man và đều hài lòng với nó. Sau khi giới thiệu xong, lúc đứng ở sảnh nhà, Man Man nói: "Mọi người sẽ ở đây. Mọi nhu yếu phẩm sẽ được phát xuống, hoặc có thể là chiến lợi phẩm mang về. Tuy nhiên, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Nơi đây chia là hai nhiệm vụ: Một là tham gia lao động sản xuất trong chiến khu, hai là ra ngoài làm nhiệm vụ. Mọi người có thể chọn, nhưng chắc chắn phải chia người để chọn cả hai. Nên để những người yếu hơn ở nhà để có thể đảm bảo an toàn, nơi này phía ngoài có rất nhiều Zombie đã tiến hóa mạnh. Sẽ có những đợt tấn công của Zombie với quy mô lớn vào đây vì thể lúc đó yêu cầu tất cả phải tham gia và tuân theo mệnh lệnh phân chia nơi phòng thủ của cấp trên. Phía Tây này Hoán sẽ phụ trách."

Haruto nhắc lại: "Hoán?"

Man Man nói tiếp: "Đúng vậy. Là người đã từng gặp ở cổng thành rồi." Sau đó cô cười quyến rũ: "Nếu cần gì hãy tìm tôi nha. Tôi sẵn lòng giúp đỡ, nhất là anh Mashi." Liếc mắt đưa tình với Mashi.

Mashi không có phản ứng gì, tôi huých vai: "Kìa anh."

Mashi nhìn tôi không nói gì. Tối bị anh nhìn mà gai cả người, rụt cô lại không dám nói thêm.

Jihoon cười cười: "Nhất định là thế rồi. Mashi không tìm thì anh tìm nhé. Lúc đấy không được lơ anh đâu nha." Nói rồi nháy mắt.

Man Man chuyển chủ đề: "Nhu yếu phẩm đã đủ. Tối nay mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Suy nghĩ phân chia thế nào rồi báo tôi."

Nói rồi cô ấy đi, trước khi biến mấy còn vẫy tay, nháy mắt với người nào đó mà ai cũng biết là ai.

Yoshi vỗ vai Jihoon xuýt xoa: "Người ta đi rồi. Nhìn gì mà nhìn đắm đuối thế."

Jihoon cười nhạt không nói, quay sang nhìn mọi người: "Đi dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa tối thôi."

Chúng tôi đã cố gắng dọn dẹp và phân phòng. Tầng hai có hai phòng, mọi người nhường tôi một phòng nhỏ, còn lại phòng lớn Mashi, Doyoung và Jihoon sẽ ở. Trên tầng ba là Yoshi, Haruto, Asahi, Junhyu chia nhau hai người một phòng. Tầng bốn chúng tôi biến nó thành kho chung, tầng năm thì là nơi giặt giũ và phơi đồ.

Tối, mọi người quây quần bên bếp than trước sân, làm một bữa nướng ngoài trời.

Yoshi vừa cời đống than để thêm than mới vào vừa nói: "Thế mọi người tính chia như nào."

Junkyu trầm ngâm: "Chúng ta có thể chia đôi. Bốn người ở trong, bốn người ra ngoài. Xong sau đó đổi lại."

Jaehyuk thắc mắc: "Nếu thay như thế lại phải làm quen với công việc ạ anh?"

Junkyu nhíu mày: "Nhưng nếu cứ ở nhà thì cũng không hay. Sau này sẽ khả năng chiến đấu sẽ bị phai nhạt, găp bất lợi trong tình huống khó."

Yoshi lật miếng thịt kêu xèo xèo: "Bây giờ thật là khó. Nhiệm vụ mình cũng chưa biết là như thế nào. Anh nghĩ thế này nhé. Nhóm mình có Doyoung và em gái là không có dị năng nên sẽ để ở nhà, kèm thêm một người có dị năng nữa. Man Man cũng nói như vậy. Khi nào có nhiệm vụ đơn giản thì sẽ để một trong hai đứa đi kèm thay nhau rèn luyện. Người thứ ba trong nhóm sẽ luân phiên nhau ở nhà đảm bảo an toàn cho hai đứa."

Mashi nhíu mày: "Hay cứ để em ở lại."

Jihoon cười: "Anh biết chú nghĩ gì nhưng theo Yoshi là hợp lý nhất."

Tôi phụng phịu: "Em cũng muốn đi."

Yoshi dỗ tôi: "Thôi nào. Em vẫn được đi mà. Chỉ là không thường xuyên thôi. Ở nhà ngoan là mọi người vui rồi."

Doyoung cũng trêu: "Tớ ở nhà như cậu này. Ngoan rồi mọi người sẽ cho đi."

Tôi nguôi nguôi, sắp cười đến nơi rồi thì nghe Asahi nói: "Không ngoan là cho ở nhà."

Tôi suýt òa khóc. Càng ngày càng giống trẻ con hơn, được mọi người chiều quá nên nhiều khi quên mất mình đã lớn.

Doyoung cười: "Anh Sahi nói đùa thôi mà. Mọi người là lo cho tụi mình ấy thôi."

Tôi giả vờ mếu máo: "Các anh hứa rồi nha. Em sẽ ngoan hơn cả Ruto."

Ruto đang há miệng ngoạm miếng thịt nghe nhắc đến tên mình ngơ ngác: "Sao lại lôi em vào."

Mọi người phá lên cười vui vẻ. Còn Mashi thì vẫn nhíu chặt mày. Jihoon vỗ vai anh: "Giãn cái lông mày ra. Đừng quá lo lắng như thế. Vẫn có thể tự bảo vệ mình mà."

Mashi cười gượng không nói gì. Jihoon gắp miếng thịt: "Tôi biết cậu có tâm sự của mình cũng có bí mật riêng không muốn nói. Nhưng đôi khi nói ra lại có cách giải quyết tốt hơn khi chúng ta cùng thảo luận."

Mashi vẫn chăm chăm nhìn bếp lửa, Jihoon thấy anh vẫn tiếp tục giữ im lặng liền nói tiếp: "Đừng để cái người tên Man Man khi tiếp cận cô ấy. Tôi thấy cô ta không tốt lành gì đâu, ánh mắt cô ta nhìn cô gái nhỏ rất đáng ghét. Dù tỏ ra rất thân thiện, quyến rũ."

Lúc này Mashi mới nói: "Em hiểu. Em cũng định như thế."

Jihoon nói nhỏ: "Nhưng cô ta rất thích cậu đấy nha."

Mashi nhíu mày, Jihoon lại nói tiếp: "Cô gái nhỏ cũng biết điều đó. Cậu không nên kè kè bên cô ấy. Sẽ thu hút đối phương tiếp cận người của cậu đấy."

Mashi thở dài nhìn người đang vui vẻ nướng thịt cười nói. Jihoon nhìn theo ánh mắt anh: "Còn ngây thơ lắm."

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc trong im lặng, không ai nhắc đến nữa.

Sáng sớm hôm sau chúng tôi đã đến tim Man Man ở trụ sở gần nhà. Dù ngái ngủ nhưng Man Man vẫn rất vui vẻ đón tiếp. Thật là một cô gái nhiệt huyết, phải tôi chắc sẽ chửi thề mất.

Nay tôi, Mashi và Doyoung sẽ đi tham gia sản xuất trong thành. Man Man nói với những người còn lại: "Mấy anh đến khu trung tâm để nhận nhiệm vụ nhé. Những người còn lại đi theo em."

Chúng tôi chia nhau ra. Man Man dẫn theo tôi, Mashi và Doyoung đến một xưởng sản xuất lương thực, cô ấy giới thiệu chúng tôi với quản đốc ở đó. Nhiệm vụ hôm nay là đứng đóng gói sản phẩm.

Cuộc sống cứ yên bình trôi qua tháng nay. Tôi cũng có vài lần ra ngoài làm nhiệm vụ, khả năng bắn cung của tôi và thực chiến cũng tốt hơn rất nhiều. Tôi rất vui nhưng chỉ có điều tôi cảm thấy cứ yếu dần đi.

Một hôm Jaehyuk ở nhà với tôi và Junkyu, nay Doyoung theo mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ. Trong lúc đứng làm, tôi đã ngã xuống. Khi Jaehyuk khám cho tôi thì phát hiện tôi bị thiếu máu. Chỉ đơn thuần là thiếu máu thôi, không hề có bệnh gì khác. Jaehyuk khó hiểu nhìn tôi: "Dạo này em ăn uống thế nào?"

Tôi thành thật: "Em vẫn ăn đầy đủ ngày ba bữa, đủ các món ạ. Đồ ăn nhà mình đâu có thiếu đâu anh."

Jaehyuk cứ luôn miệng kêu: "Quái lạ. Quái lạ. Sao lại như thế? Nguyên nhân là gì mới được." Ông anh cứ đi qua đi lại, vò đầu bứt tai.

Đến khi mọi người về, nhìn mấy anh con trai châu đầu vào bàn luận về vấn đề của tôi mà thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Cảm giác được chăm lo cưng chiều là đây.

Sau khi thảo luận mổ xẻ vấn đề thì nguyên nhân thiếu máu của tôi là do thiếu dinh dưỡng. Kết quả là mỗi ngày đều bị nhồi cho một đống thức ăn. Mỗi ngày tôi đều ăn khẩu phần riêng của mình dưới bảy đôi mắt nhìn chằm chằm. Thật áp lực quá đi.

Kết quả sau đấy tôi đã ổn hơn nhưng chỉ được một khoảng thời gian tôi lại bắt đầu thấy hoa mắt, chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống. Thật lạ.

Nay tôi mệt quá nên xin nghỉ làm, Jaehyuk cũng ở nhà chăm tôi. Vì tình trạng của tôi như thế nên Man Man cũng đến xem rồi phê duyệt đơn nghỉ làm cho tôi. Vốn Mashi muốn ở lại nhưng đã bị Jihoon kéo đi.

Đến tối, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà. Im lặng và tối tăm chứ không hề có ánh đèn như mọi khi.

Haruto khó hiểu: "Sao giờ mà tối thế?"

Yoshi nhẹ nhàng: "Chắc Jaehyuk có việc ra ngoài rồi. Còn cô bé có lẽ đang ngủ."

Càng vào nhà, Mashi càng cảm thấy lo lắng, không hiểu sao ở đâu nỗi sợ cứ ào đến người anh.

Anh chạy vọt lên tầng không thèm gõ cửa, xông thẳng vào phòng cô gái. Không có bóng người. Đồ đạc trong căn phòng vẫn nguyên vị trí, không hề có dấu hiệu xê lệch. Chăn trên giường còn rối tung như mới được người trong chăn kéo ra để xuống giường. Tất cả mọi thứ đều tự nhiên cho đến khi nhìn xuống sàn nhà, một vết máu nhỏ đứt quãng dài đến cửa rồi đứt hẳn, nhìn độ bắn của giọng máu thì cách sàn tầm 50 cm.  Cô ấy, biến mất.

Tiếng Haruto vọng lên: "Anh Jaehyuk, tỉnh tỉnh. Sao lại ngã ở đây." Mashi vội vàng chạy xuống, Jaehyuk nằm bất tỉnh trên sàn nhà bếp, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Mọi người chỉ mong là cô ấy đi đâu đó thôi. Nhưng thực tế đang phủ nhận hi vọng của họ.

Nếu bị bắt thì ai đã bắt cô ấy đi? Tại sao lại bắt cô ấy?

P/s: Đợi này mình hơi bận nên nay mới có thể viết tiếp chương mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có buổi đêm đọc truyện vui vẻ nha.
Có gì hãy cứ cmt hoặc inb cho mình. Mình rất vui khi nhận được chúng.🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz