[5]
- Sự Thật Không Nên Nói -
Phát hiện về cuốn sổ tay của nạn nhân thứ hai, với cái tên Han Wangho được viết nguệch ngoạc trên trang cuối cùng, giáng một đòn mạnh vào bầu không khí hợp tác vừa mới chớm nở giữa thanh tra Lee Sanghyeok và bác sĩ pháp y Han Wangho. Mối nghi ngờ về Wangho, tưởng chừng đã lắng xuống, giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một con quái vật ẩn mình trong bóng tối chờ cơ hội để tấn công. Sanghyeok cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải vì thời tiết mà vì sự phức tạp đáng sợ của vụ án này. Nó không chỉ là một vụ giết người hàng loạt, mà còn là một mê cung của những mối quan hệ và bí mật cá nhân.
Sanghyeok nắm chặt cuốn sổ tay, ánh mắt anh dán chặt vào cái tên, từng đường nét như thiêu đốt vào võng mạc. Anh nhìn sang Wangho, người vẫn đang tập trung vào thi thể nạn nhân. Liệu Wangho có biết nạn nhân này? Tại sao nạn nhân lại ghi tên cậu ngay trước khi chết? Có phải đây là một lời cầu cứu, hay một lời buộc tội?
Quay trở lại sở cảnh sát, sự lo lắng trong lòng Sanghyeok càng tăng lên khi anh đối mặt với ánh mắt dò xét của cấp trên. Cuộc họp đánh giá vụ án diễn ra trong căng thẳng tột độ.
"Thanh tra Lee, anh giải thích về việc này đi" Trưởng phòng Kim, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, đặt cuốn sổ tay lên bàn, cái tên Han Wangho đập vào mắt mọi người.
"Một bác sĩ pháp y của chúng ta, người đang trực tiếp tham gia điều tra, lại bị một nạn nhân ghi tên ngay trước khi chết. Điều này không thể là ngẫu nhiên. Chúng tôi cần một lời giải thích rõ ràng."
Sanghyeok cảm thấy như có một gánh nặng vô hình đè lên vai. Anh hiểu sự lo lắng của Trưởng phòng Kim. Trong một vụ án nhạy cảm như thế này, bất kỳ sự liên hệ nào với người trong cuộc đều có thể gây ra rắc rối lớn. "Thưa trưởng phòng, bác sĩ Han đã cung cấp nhiều manh mối quan trọng. Cậu ấy có liên hệ với Bệnh viện Seoul Quốc tế, nơi chúng ta nghi ngờ có dính líu đến vụ án này. Và cậu ấy cũng là nhân chứng trong vụ mất tích của Kang Jihye năm 2015, cũng tại bệnh viện đó."
"Chính vì vậy mà mối nghi ngờ càng lớn hơn!" Trưởng phòng Kim đập mạnh tay xuống bàn. "Một người từng là nhân chứng trong một vụ án bí ẩn tại nơi mà chúng ta đang điều tra, và giờ lại bị một nạn nhân ghi tên. Dù cậu ta có năng lực đến đâu, chúng ta không thể mạo hiểm uy tín của cảnh sát. Chúng ta cần đảm bảo tính khách quan của cuộc điều tra. Tôi ra lệnh tạm đình chỉ công tác của bác sĩ Han Wangho khỏi vụ án này ngay lập tức. Cậu ta sẽ bị điều tra nội bộ về mối liên hệ với nạn nhân và vụ án năm 2015."
Sanghyeok nhíu mày. Anh biết đây là một quyết định cần thiết về mặt thủ tục và để bảo vệ tính công bằng của cuộc điều tra, nhưng anh cũng biết rằng việc này sẽ gây khó khăn rất lớn. Han Wangho là chìa khóa để giải mã những bí ẩn y khoa. Mất cậu vào lúc này giống như đánh mất một nửa con đường.
"Thưa trưởng phòng, việc đó có thể ảnh hưởng đến tiến độ điều tra" Sanghyeok cố gắng biện hộ. "Bác sĩ Han là người duy nhất có thể phân tích những vết mổ phức tạp này."
"Tôi hiểu mối lo ngại của anh, thanh tra Lee" Trưởng phòng Kim nói, giọng ông ta kiên quyết. "Nhưng an toàn và sự minh bạch của cuộc điều tra là trên hết. Hãy để các bác sĩ pháp y khác tiếp quản. Anh hãy thông báo quyết định này cho bác sĩ Han."
Trái tim Sanghyeok trĩu nặng khi anh bước đến Viện Pháp y. Wangho đang ngồi trong văn phòng, vẫn cắm cúi nghiên cứu các mẫu vật, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn đầy tập trung.
"Bác sĩ Han, chúng ta cần nói chuyện" Sanghyeok nói, giọng anh trầm hơn mọi khi.
Wangho ngẩng đầu lên, nhận ra sự nghiêm trọng trong ánh mắt của Sanghyeok. "Có chuyện gì vậy, thanh tra Lee?"
"Chúng tôi đã tìm thấy một cuốn sổ tay của nạn nhân thứ hai. Trên đó có tên cậu" Sanghyeok nói thẳng, không vòng vo. Anh đưa cuốn sổ tay ra, lật đến trang có tên Wangho.
Wangho nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, đôi mắt cậu mở to. Cậu vươn tay run rẩy chạm vào cái tên của chính mình. "Tên tôi...? Tôi không hề biết nạn nhân này."
"Tôi hiểu. Nhưng cấp trên của tôi không nghĩ vậy" Sanghyeok tiếp tục, cảm thấy một sự khó chịu khi phải đưa ra thông báo này. "Vì lý do đó, và vì mối liên hệ của cậu với Bệnh viện Seoul Quốc tế và vụ án mất tích năm 2015, Trưởng phòng Kim đã quyết định tạm đình chỉ công tác của cậu khỏi vụ án này. Cậu sẽ bị điều tra nội bộ."
Khuôn mặt Wangho trắng bệch. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy thất vọng và tổn thương. "Anh...anh cũng không tin tôi sao, thanh tra Lee?" Giọng cậu run rẩy.
Sanghyeok nhìn sâu vào mắt Wangho. "Tôi tin vào bằng chứng, bác sĩ Han. Và tôi cũng tin vào trực giác của mình. Nhưng tôi không thể phớt lờ lệnh của cấp trên. Đây là điều tốt nhất cho cậu lúc này. Tránh xa vụ án này ra." Anh nói thêm một cách nhẹ nhàng, như muốn bảo vệ Wangho khỏi một mối nguy hiểm vô hình.
Han Wangho nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cậu cảm thấy như bị phản bội, nhưng không phải bởi Sanghyeok, mà bởi chính số phận. Cậu biết mình không thể tranh cãi. Cậu là một người thuộc hệ thống, và phải tuân theo quy định.
"Tôi hiểu" cậu nói với giọng đã khàn đi. "Cảm ơn thanh tra Lee."
Sau khi Sanghyeok rời đi, Wangho vẫn ngồi yên trong văn phòng, đôi mắt vô hồn nhìn vào bức tường. Cậu cảm thấy một sự cô đơn và tuyệt vọng sâu sắc. Bị loại khỏi vụ án này không chỉ là mất đi công việc, mà còn là bị tước đi cơ hội để làm sáng tỏ những bí mật đã ám ảnh cậu suốt mười năm. Cậu nhớ lại lời đe dọa trong cuộc gọi nặc danh: "Rút khỏi vụ án. Cậu không muốn khơi lại quá khứ đâu."
Có lẽ đây là cách chúng muốn cậu rút lui. Nhưng Wangho không chấp nhận điều đó. Cậu không thể. Nạn nhân đã viết tên cậu, và điều đó có nghĩa là nạn nhân muốn cậu biết điều gì đó, muốn cậu tiếp tục.
Wangho biết rằng cậu phải tự điều tra. Không có sự hỗ trợ của cảnh sát, cậu sẽ phải tự mình lặn sâu vào quá khứ đen tối của Bệnh viện Seoul Quốc tế. Cậu bắt đầu lục lọi lại tất cả những gì nhớ về bệnh viện đó. Cậu nhớ đến những lời thì thầm của các y tá về "phòng thí nghiệm dưới tầng hầm", nơi những thí nghiệm kỳ lạ được thực hiện, nơi mà không ai được phép bước vào. Cậu nhớ đến khuôn mặt của Kang Jihye, nụ cười rạng rỡ của cô ấy trước khi biến mất.
Cậu lục tìm trong những cuốn sách cũ, những tài liệu y khoa mà cậu đã giữ từ thời sinh viên. Cậu tìm thấy một cuốn sổ tay cũ của Kang Jihye mà cô ấy đã cho cậu mượn trước đây, bên trong có ghi chép về các bài giảng, nhưng ở những trang cuối, có những ghi chú bằng mật mã, những ký hiệu y khoa khó hiểu. Wangho bắt đầu giải mã chúng. Cậu dành hàng giờ đồng hồ, đối chiếu từng ký hiệu với kiến thức y khoa của mình, với những gì nhớ về các nghiên cứu của bệnh viện.
Và rồi, sự thật kinh hoàng dần dần được hé lộ. Những ghi chú của Jihye không phải là về các bài giảng thông thường. Chúng là những ghi chép về một vụ "hiến tạng trái phép" bị che giấu. Cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó. Cô ấy đã ghi lại những chi tiết về các ca mổ xẻ được thực hiện ngoài luồng, về việc nội tạng được thu hoạch từ những bệnh nhân "biến mất" hoặc những người vô gia cư. Những ghi chép đó chỉ ra một mạng lưới buôn bán nội tạng tinh vi, được thực hiện dưới vỏ bọc của một bệnh viện danh tiếng. Kang Jihye đã là một nhân chứng, và cô ấy đã bị loại bỏ.
Wangho run rẩy khi đọc những dòng cuối cùng trong cuốn sổ của Jihye. Cô ấy đã ghi lại tên của một bác sĩ phẫu thuật chính trong những ca mổ đó: Bác sĩ Seo Junho. Cái tên này hoàn toàn khớp với thông tin mà Sanghyeok đã tìm thấy. Seo Junho không chỉ là một phẫu thuật viên giỏi mà còn là một kẻ biến thái đạo đức, lợi dụng kiến thức của mình để thực hiện những hành vi tội ác. Hắn ta đã biến mất khỏi hệ thống pháp y quốc gia ngay sau vụ bê bối của bệnh viện.
Mắt Wangho tối sầm lại. Hắn ta chính là kẻ đứng sau tất cả. Kẻ đã mổ xẻ nạn nhân, kẻ đã lấy đi nội tạng, kẻ đã giết Jihye. Tất cả đều liên quan đến Seo Junho. Và chắc chắn, hắn ta vẫn đang hoạt động, sử dụng những kỹ năng ghê tởm của mình. Có lẽ hắn ta là người đã gọi điện đe dọa cậu. Có lẽ hắn ta là người đã gây ra vụ án mạng đầu tiên, và thứ hai.
Wangho đứng dậy, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu không còn là một bác sĩ pháp y bị đình chỉ công tác nữa. Cậu là một thám tử, một nhân chứng, và một người đang truy lùng công lý cho người bạn đã khuất của mình. Cậu phải tìm ra Seo Junho.
Trong khi đó, Sanghyeok vẫn đang vật lộn với những thông tin mới. Anh cử đội điều tra sâu hơn về Seo Junho, nhưng thông tin về hắn ta rất ít ỏi. Hắn ta như một bóng ma, biến mất hoàn toàn khỏi mọi hệ thống. Sanghyeok cảm thấy bế tắc. Anh biết rằng Wangho có thể nắm giữ những mảnh ghép quan trọng nhất, nhưng anh không thể liên lạc với cậu dưới danh nghĩa công việc. Đúng lúc đó, một cuộc gọi đến từ một nguồn tin mật của Sanghyeok.
"Thanh tra Lee, tôi có tin về Seo Junho" giọng nói thì thầm từ đầu dây bên kia. "Hắn ta đã biến mất khỏi hồ sơ chính thức, nhưng có tin đồn rằng hắn ta đang hoạt động ở khu vực bến cảng Incheon, liên quan đến một mạng lưới buôn lậu lớn."
Incheon. Buôn lậu. Điều này hoàn toàn khớp với giả thuyết về một đường dây tội phạm có tổ chức. Sanghyeok lập tức ra lệnh cho đội chuẩn bị di chuyển đến Incheon. Anh biết rằng mình đang đến gần hơn với sự thật, nhưng cũng đang bước vào một vòng xoáy nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Cùng lúc đó, Han Wangho đã đóng gói một chiếc túi nhỏ, bên trong có cuốn sổ tay của Jihye và một vài dụng cụ y tế cá nhân. Cậu quyết định đi đến Incheon. Trực giác của cậu mách bảo rằng đó là nơi sẽ tìm thấy Seo Junho, nơi những bí mật cuối cùng sẽ được phơi bày. Wangho không còn sợ hãi. Nỗi tức giận và ý chí báo thù cho Jihye và những nạn nhân vô danh khác đã lấn át mọi nỗi sợ hãi. Cậu là một nhân chứng, nhưng giờ đây, cậu sẽ trở thành người đi tìm sự thật, dù phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz