ZingTruyen.Xyz

fakenut | người giữ bí mật

[6]

dyelune

- Ký Ức Tái Hiện -

Đêm bao trùm Seoul, mang theo không khí ẩm ướt và nặng nề sau cơn mưa. Đối với Han Wangho, bóng tối không chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng, mà còn là một thế giới nơi những ký ức bị chôn vùi trỗi dậy, nơi những nỗi sợ hãi từ quá khứ hiện hình rõ nét hơn bao giờ hết. Sau cuộc điện thoại đe dọa và việc bị tạm đình chỉ công tác, cậu không còn là một bác sĩ pháp y thuần túy. Cậu đã trở thành một người đi tìm sự thật, bị thúc đẩy bởi lời hứa thầm kín với Kang Jihye và những nạn nhân vô danh khác. Chiếc cặp chứa cuốn sổ tay của Jihye và một vài dụng cụ y tế cá nhân nặng trĩu trên tay cậu, không phải là gánh nặng thể chất, mà là sức nặng của trách nhiệm và sự ám ảnh.

Wangho ngồi một mình trong căn phòng làm việc của mình tại Viện Pháp y, ánh đèn bàn mờ ảo chiếu xuống những bức ảnh chụp hiện trường vụ án, những báo cáo khám nghiệm tử thi, và đặc biệt là cuốn sổ tay của Jihye. Cậu đã đọc đi đọc lại những ghi chép mật mã của cô ấy hàng chục lần, cố gắng tìm ra bất kỳ chi tiết nào, bất kỳ cái tên hay địa điểm nào có thể dẫn cậu đến Seo Junho. Cậu biết rằng mình không thể dựa vào cảnh sát lúc này, ít nhất là không thể công khai.

Bỗng nhiên, màn hình máy tính của Wangho nhấp nháy. Một email mới, từ một địa chỉ không xác định. Cậu ngần ngại một lúc, trực giác mách bảo đây không phải là một email bình thường. Cậu mở thư. Không có nội dung văn bản, chỉ có một file đính kèm là một hình ảnh. Wangho nhíu mày, click vào file đó. Màn hình hiện ra một bức ảnh kinh hoàng: một tin nhắn được viết bằng máu trên nền tường trắng, nét chữ run rẩy nhưng rõ ràng.

"MÀY KHÔNG THỂ TRỐN. CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI NHAU, HAN WANGHO."

Dưới dòng chữ đó là một biểu tượng quen thuộc đến rợn người: hình tam giác lồng vào vòng tròn, logo cũ của Bệnh viện Seoul Quốc tế, và bên cạnh là chữ "S" được thêu tay mà cậu đã tìm thấy trên mảnh vải vụn. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Wangho. Đây không chỉ là một lời đe dọa. Đây là một thông điệp trực tiếp, một lời khẳng định rằng kẻ sát nhân biết cậu là ai, và đang theo dõ cậu. Hắn ta muốn cậu bị cuốn sâu hơn vào trò chơi của hắn.

"Mày không thể trốn." Ai đang trốn? Cậu, hay hắn? Kẻ gửi tin nhắn này muốn gì? Hắn ta muốn chơi đùa với tâm trí cậu, hay hắn đang thách thức cậu? Wangho cảm thấy một sự tức giận bùng lên trong lòng. Hắn ta không chỉ giết người, hắn ta còn biến những vụ án thành một trò chơi bệnh hoạn.

Cùng lúc đó, Lee Sanghyeok đang làm việc không ngừng nghỉ tại sở cảnh sát. Anh đã cử đội điều tra đến khu vực bến cảng Incheon theo thông tin từ nguồn tin mật. Tuy nhiên, việc không có Wangho bên cạnh khiến anh cảm thấy thiếu một mảnh ghép quan trọng. Anh tin vào trực giác của Wangho, tin vào khả năng phân tích của cậu. Quyết định tạm đình chỉ Wangho, dù cần thiết, vẫn khiến anh day dứt. Anh biết rằng Wangho có thể đang tự mình điều tra, và điều đó khiến anh lo lắng.

Jihoon bước vào văn phòng, vẻ mặt đầy vẻ nghiêm trọng. "Thanh tra Lee, chúng cháu đã kiểm tra camera an ninh và các điểm giao thông chính. Có một chiếc xe tải màu đen khả nghi thường xuyên ra vào khu vực kho hàng cũ ở Jongno-gu, nơi xảy ra vụ án thứ hai. Biển số xe bị che khuất một phần, nhưng chúng cháu đã cố gắng lấy được một vài ký tự. Chiếc xe này cũng được phát hiện ở gần khu công nghiệp Mapo-gu vài ngày trước."

"Thông tin tốt" Sanghyeok nói, đôi mắt anh sáng lên. "Kiểm tra tất cả các tuyến đường ra vào Incheon. Nếu chiếc xe đó có liên quan đến việc buôn lậu, khả năng cao nó sẽ di chuyển đến đó."

Đúng lúc đó, điện thoại của Sanghyeok lại rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ. Anh mở ra, và một hình ảnh tương tự tin nhắn máu trên tường hiện ra, nhưng kèm theo một dòng chữ khác: "Người bạn cũ của ngươi sẽ sớm gia nhập cùng chúng ta. Hãy đến Incheon."

Sanghyeok cứng người. "Người bạn cũ của ngươi"? Hắn ta đang nói về ai? Và tại sao hắn lại biết về anh? Hắn ta có vẻ như đang thách thức anh, muốn anh tự mình đến. Có phải đây là một cái bẫy? Hay là một lời cảnh báo?

Anh lập tức nghĩ đến Han Wangho. Wangho đã nhận được một cuộc gọi đe dọa, và cậu có liên hệ sâu sắc với vụ án này. Sanghyeok đã lén điều tra về Wangho, và biết rằng Wangho có thể đã tự mình đi đến Incheon để tìm kiếm Seo Junho. Nỗi sợ hãi bủa vây Sanghyeok. Nếu Wangho là "người bạn cũ" mà kẻ sát nhân đang nhắm tới, thì tính mạng của cậu đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Sanghyeok không chần chừ. Anh gọi điện cho đội đang ở Incheon. "Chuẩn bị lực lượng. Chúng ta sẽ tiến vào khu vực bến cảng. Đặc biệt chú ý đến một chiếc xe tải màu đen và bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến các kho hàng bỏ hoang hoặc khu vực ít người qua lại."

Tại bến cảng Incheon, không khí về đêm trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt hơn. Những con tàu lớn im lìm neo đậu, tiếng sóng vỗ vào bờ nghe như những lời thì thầm của gió biển. Những container khổng lồ chất chồng lên nhau như những khối nhà chọc trời, tạo thành một mê cung tối tăm. Mùi cá biển, dầu diesel và kim loại rỉ sét tràn ngập không khí.

Han Wangho, với một chiếc đèn pin nhỏ trong tay, bước đi trong bóng tối, xuyên qua những con đường vắng vẻ của khu cảng cũ. Cậu đã đến đây một mình, theo bản năng mách bảo và những mảnh ghép thông tin cậu đã thu thập được. Cuốn sổ tay của Jihye chỉ ra rằng Seo Junho đã từng có những giao dịch bất minh về nội tạng tại các cảng biển. Cậu biết đây là một rủi ro lớn, nhưng cậu không thể chờ đợi.

Cậu đi ngang qua những kho hàng cũ bị bỏ hoang, ánh đèn pin lia qua những tấm bảng hiệu gỉ sét và những cánh cửa sắt khóa chặt. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng động. Tiếng lạch cạch của kim loại, và tiếng thì thầm của nhiều người từ một nhà kho lớn, nằm sâu trong khu vực hẻo lánh nhất của cảng. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những khe hở của cánh cửa.

Wangho nín thở, thận trọng tiến lại gần. Cậu ẩn mình sau một chồng container cao lớn, hé mắt nhìn qua một khe hở. Cảnh tượng bên trong nhà kho khiến cậu rùng mình.

Đó là một hoạt động buôn lậu nội tạng quy mô lớn. Một nhóm người đang vận chuyển các thùng chứa được giữ lạnh, bên trong có vẻ là các cơ quan nội tạng người, được bọc trong các túi y tế. Một vài người đàn ông có vẻ ngoài hung tợn đang giám sát. Và đứng giữa những người đó, với chiếc áo khoác đen trùm kín, chính là Seo Junho. Hắn ta không già đi là bao so với những bức ảnh cậu từng thấy. Khuôn mặt hắn ta vẫn lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao mổ.

Wangho cảm thấy một luồng adrenaline mạnh mẽ chạy khắp cơ thể. Hắn ta đây rồi. Kẻ đã hủy hoại cuộc đời Jihye, kẻ đã gây ra những cái chết kinh hoàng kia. Cậu định rút điện thoại để gọi cho Sanghyeok, nhưng một tiếng động nhỏ từ phía sau khiến cậu quay lại.

Một bóng đen cao lớn đứng ngay sau lưng cậu, thủ sẵn một vật cùn trong tay. Wangho chưa kịp phản ứng, một cú đánh mạnh giáng xuống đầu cậu. Thế giới trước mắt cậu xoay tròn, và ngã vật xuống, bất tỉnh. Chiếc đèn pin lăn khỏi tay cậu, ánh sáng yếu ớt của nó vụt tắt trong bóng đêm.

Cùng lúc đó, đội của Sanghyeok đã đổ bộ xuống bến cảng Incheon. Tiếng lốp xe rít trên nền đất ướt, tiếng bước chân vội vã của cảnh sát vang vọng trong khu cảng vắng lặng. Sanghyeok đi đầu, súng lục trong tay, ánh mắt anh quét qua từng góc khuất. Anh cảm thấy một dự cảm không lành, một cảm giác rằng Wangho đã đi trước họ, và đang gặp nguy hiểm.

"Kiểm tra từng kho hàng! Tìm kiếm chiếc xe tải màu đen!" Sanghyeok ra lệnh, giọng anh vang vọng trong đêm.

Họ nhanh chóng phát hiện ra chiếc xe tải màu đen mà Jihoon đã theo dõi, đỗ khuất trong một con hẻm nhỏ gần khu vực kho hàng cũ. Cánh cửa xe mở hé, và ánh sáng từ bên trong hắt ra. Sanghyeok ra hiệu cho đội bao vây.

"Cảnh sát đây! Không được cử động!" Sanghyeok gầm lên, xông vào kho hàng.

Tiếng súng nổ vang lên. Một cuộc truy đuổi căng thẳng và hỗn loạn bắt đầu. Những tên tội phạm buôn lậu nội tạng chống trả quyết liệt. Sanghyeok cùng các đồng nghiệp lao vào cuộc chiến, tiếng súng, tiếng la hét, tiếng bước chân rượt đuổi vang dội khắp nhà kho rộng lớn.

Sanghyeok nhìn thấy Seo Junho. Hắn ta đang cố gắng trốn thoát ra cửa sau. Sanghyeok lập tức truy đuổi, không màng đến những viên đạn bay sượt qua tai. Hắn ta là kẻ quan trọng nhất.

Cuộc truy đuổi kéo dài qua những ngóc ngách tối tăm của khu cảng. Seo Junho có vẻ như rất quen thuộc với địa hình, hắn ta len lỏi qua những chồng container, những con hẻm nhỏ một cách nhanh nhẹn. Sanghyeok bám sát, adrenaline dâng trào trong huyết quản. Anh bắn một phát súng cảnh cáo, nhưng hắn ta vẫn tiếp tục chạy.

Cuối cùng, Seo Junho bị dồn vào một góc tối, bên cạnh một con đường cụt dẫn ra biển. Hắn ta quay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ điên loạn. Hắn ta có một con dao mổ sáng loáng trong tay.

"Tụi mày không thể ngăn cản tao!" Seo Junho gầm lên, đôi mắt hắn ta đỏ ngầu. "Tao là người mang lại sự sống! Tao là người định đoạt!"

Sanghyeok nạp đạn, chĩa súng vào hắn ta. "Đừng chống cự vô ích, Seo Junho. Anh đã hết đường thoát."

"Hết đường thoát? Không, tao mới chỉ bắt đầu!" Hắn ta cười điên dại.

Đúng lúc đó, một tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, cùng với ánh đèn pha chiếu thẳng vào Seo Junho. Hắn ta biết mình không còn cơ hội. Với một tiếng gầm thét dữ dội, Seo Junho bất ngờ lao mình về phía biển, lao thẳng xuống làn nước đen ngòm, lạnh giá. Sanghyeok chạy đến bờ, chĩa súng xuống dưới. Nước biển nổi bọt trắng xóa, rồi dần trở lại yên tĩnh.

"Hắn ta nhảy xuống biển!" Sanghyeok la lớn.
Các đồng nghiệp nhanh chóng đến. Họ tổ chức tìm kiếm ngay lập tức, nhưng trong màn đêm và dòng nước chảy xiết, việc tìm thấy một thi thể là vô cùng khó khăn. Hắn ta có bơi giỏi đến mấy cũng khó mà sống sót trong điều kiện thời tiết này.

Cuộc truy đuổi kết thúc bằng một cái chết... không xác định danh tính. Không tìm thấy thi thể của Seo Junho. Liệu hắn ta đã chết? Hay hắn ta đã trốn thoát, lại một lần nữa biến mất vào bóng tối? Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu Sanghyeok, mang theo một nỗi lo lắng không nguôi. Kẻ sát nhân vẫn là một bóng ma, chỉ để lại một khoảng trống mơ hồ và sự hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz