[4]
- Mắt Của Kẻ Im Lặng -
Sau vụ án thứ hai, áp lực đè nặng lên vai Sanghyeok và toàn bộ đội điều tra. Hai vụ án mạng kinh hoàng với cùng một phương thức dã man, cùng những dấu vết y khoa kỳ lạ, và đều có liên hệ mơ hồ đến Bệnh viện Seoul Quốc tế đã đóng cửa cách đây một thập kỷ. Seoul sầm uất bỗng chốc rùng mình trước bóng ma của một kẻ giết người hàng loạt, hoặc một tổ chức tội phạm có khả năng hoạt động ngầm suốt nhiều năm. Giới truyền thông bắt đầu ráo riết đưa tin, gây ra sự hoang mang trong công chúng, và cảnh sát phải chịu áp lực rất lớn từ cấp trên để nhanh chóng tìm ra thủ phạm.
Sanghyeok biết anh không còn thời gian để nghi ngờ hay do dự. Mặc dù sự xuất hiện của Han Wangho cùng những liên hệ cá nhân của cậu với Bệnh viện Seoul Quốc tế vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong tâm trí anh, nhưng lúc này, thông tin và khả năng phân tích của Wangho là vô giá. Cậu là người duy nhất có thể giải mã những chi tiết y khoa phức tạp mà các bác sĩ pháp y khác có thể bỏ qua.
"Bác sĩ Han, chúng ta cần phối hợp chặt chẽ" Sanghyeok nói với Wangho trong cuộc họp khẩn cấp tại Viện Pháp y. Cả hai đều trông phờ phạc sau những đêm không ngủ, nhưng ánh mắt họ vẫn kiên định. "Cậu là người có kiến thức sâu nhất về những vết mổ này, và có lẽ là người duy nhất có manh mối về cái 'chữ S' kia."
Wangho gật đầu. "Tôi hiểu, thanh tra Lee. Tôi đã phân tích kỹ hơn về dấu vết trên cả hai nạn nhân. Kẻ gây án có vẻ như đang thử nghiệm hoặc hoàn thiện kỹ năng của mình. Vết mổ trên nạn nhân thứ hai có phần 'chuyên nghiệp' hơn, ít lộn xộn hơn so với nạn nhân đầu tiên, mặc dù vẫn còn những sai sót đáng kể. Điều này cho thấy kẻ đó có thể đang cải thiện, hoặc đã thực hiện nhiều vụ tương tự trước đây và đang dần hoàn thiện."
"Nghĩa là đây không phải là lần đầu tiên hắn ta làm việc này?" Sanghyeok hỏi, giọng anh trầm xuống.
"Khả năng cao là vậy" Wangho xác nhận. "Việc lấy nội tạng mà không gây tổn thương quá lớn cho các mô xung quanh đòi hỏi kỹ năng và thực hành. Hắn ta không phải là một bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm trong môi trường lâm sàng, nhưng lại có hiểu biết sâu sắc về giải phẫu. Giống như một kẻ tự học hoặc một người đã từng làm việc trong môi trường nghiên cứu thực nghiệm trên cơ thể người."
Những lời của Wangho khiến Sanghyeok rùng mình. "Nghiên cứu thực nghiệm trên cơ thể người..." Anh nhẩm lại, hình dung ra những viễn cảnh ghê tởm. Điều này càng củng cố giả thuyết của anh về một tổ chức tội phạm ẩn mình dưới vỏ bọc nghiên cứu hoặc y tế.
Trong những ngày tiếp theo, Sanghyeok và Wangho gần như gắn liền với nhau. Họ dành hàng giờ đồng hồ tại hiện trường vụ án thứ hai, tại phòng khám nghiệm tử thi, và trong các cuộc thảo luận căng thẳng. Sanghyeok nhận ra rằng, dù Wangho có vẻ ngoài hơi dè dặt và ít nói, cậu lại là một người cực kỳ sắc sảo và tận tâm với công việc. Wangho không chỉ là một bác sĩ pháp y, cậu còn là một nhà giải mã, một người có khả năng nhìn thấy những câu chuyện ẩn giấu trong từng vết sẹo, từng dấu vết trên cơ thể nạn nhân.
Sanghyeok, với kinh nghiệm dày dặn trong việc đọc vị con người, dần dần cảm nhận được sự chân thành và nỗi ám ảnh trong đôi mắt của Wangho. Nỗi ám ảnh về cái chết của nạn nhân, và cả nỗi ám ảnh về quá khứ của chính anh. Anh nhận thấy Wangho luôn mang theo một cuốn sổ tay nhỏ, ghi chép cẩn thận mọi thứ, từ những chi tiết y khoa đến những suy nghĩ riêng tư. Đôi khi, khi Sanghyeok bắt gặp ánh mắt Wangho nhìn vào hư không, anh cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm, một sự nặng nề không thể gọi tên.
Sự tin tưởng giữa hai người dần được xây dựng, không phải bằng những lời nói hoa mỹ, mà bằng sự hợp tác hiệu quả trong công việc và sự tôn trọng dành cho nhau. Sanghyeok, ban đầu có phần khắt khe và nghi ngờ, dần trở nên mềm mỏng hơn, lắng nghe Wangho một cách cẩn trọng. Anh bắt đầu tin tưởng vào trực giác của Wangho, điều mà anh không dễ dàng làm với bất kỳ ai.
Wangho cũng vậy. Cậu cảm thấy Sanghyeok là một người cảnh sát chính trực, có năng lực và luôn đặt công lý lên hàng đầu. Sự điềm tĩnh và kiên định của Sanghyeok trong những thời khắc căng thẳng nhất đã giúp Wangho cảm thấy an toàn hơn, tin tưởng hơn vào việc chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất của mình. Cậu cảm thấy một sự kết nối lạ lùng với người thanh tra này, một sự hiểu nhau không cần nhiều lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu.
Trong một buổi tối muộn tại phòng khám nghiệm, khi chỉ còn hai người, Wangho đột nhiên nói, giọng anh ta trầm buồn. "Thanh tra Lee, anh biết không... cái bệnh viện đó, Bệnh viện Seoul Quốc tế... nó không chỉ là một nơi tôi từng thực tập. Nó là một phần của quá khứ ám ảnh tôi. Tôi đã cố gắng quên đi, nhưng nó cứ quay lại."
Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt anh đầy vẻ cảm thông. "Về người bạn của cậu, Kang Jihye?"
Wangho gật đầu, đôi mắt cậu nhìn xa xăm, như thể đang nhìn lại cảnh tượng của mười năm trước. "Cô ấy là một người rất tốt, rất thông minh. Chúng tôi có chung ước mơ trở thành những bác sĩ giỏi. Nhưng rồi cô ấy biến mất. Không một dấu vết. Cảnh sát nói là cô ấy bỏ đi, nhưng tôi không tin. Tôi biết cô ấy không bao giờ làm thế."
"Cậu đã thấy gì vào đêm đó?" Sanghyeok hỏi, giọng anh dịu dàng hơn, không còn vẻ điều tra xét hỏi.
"Tôi thấy cô ấy đi về phía khu vực nghiên cứu đặc biệt. Đó là một khu vực bị cấm, thường xuyên bị khóa. Tôi đã thấy cô ấy đi vào đó, và cánh cửa đóng lại. Sau đó... tôi không thấy cô ấy nữa. Tôi đã nghe những tin đồn về các nghiên cứu phi đạo đức, về việc bệnh nhân biến mất một cách bí ẩn. Nhưng tôi chỉ là một sinh viên thực tập, tôi không có quyền lực để làm gì." Giọng Wangho lạc đi, chứa đầy sự hối hận.
"Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể đã nhìn lầm, hoặc cô ấy thực sự đã bỏ đi. Nhưng bây giờ... với những gì chúng ta đang thấy, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Jihye có thể là một trong số họ. Hoặc cô ấy đã nhìn thấy điều gì đó, và bị loại bỏ."
Sự cởi mở của Wangho đã xóa tan những nghi ngờ cuối cùng của Sanghyeok. Anh không còn nhìn Wangho như một nghi phạm tiềm năng, mà là một nạn nhân khác của chuỗi sự kiện khủng khiếp này. Wangho không phải là kẻ che giấu mà là người đã bị che giấu.
"Chúng ta sẽ tìm ra sự thật, bác sĩ Han" Sanghyeok nói, giọng anh ta kiên quyết, mang theo một lời hứa. "Chúng ta sẽ không để những gì đã xảy ra trong quá khứ bị chôn vùi mãi mãi."
Khi mối quan hệ giữa Sanghyeok và Wangho dần được củng cố bằng sự tin tưởng, thì những manh mối vật chất lại càng trở nên bí ẩn hơn, và đáng sợ hơn.
Đội điều tra tiếp tục rà soát khu vực xung quanh hiện trường vụ án thứ hai. Sau nhiều giờ tìm kiếm dưới mưa, một cảnh sát đã tìm thấy một vật thể nhỏ bị kẹt trong một khe tường cũ, phủ đầy bụi bẩn và rêu phong. Đó là một cuốn sổ tay bìa da, đã ẩm mốc và biến dạng do bị ngâm nước, nhưng vẫn còn có thể đọc được.
"Thanh tra Lee! Chúng cháu tìm thấy cái này!" Viên cảnh sát reo lên. "Có vẻ như của nạn nhân thứ hai."
Sanghyeok nhận lấy cuốn sổ tay một cách cẩn trọng, đeo găng tay vào. Từng trang giấy đã bị nước làm nhòe mực, nhưng một vài dòng chữ vẫn có thể đọc được. Đó là những dòng ghi chép lộn xộn, dường như là nhật ký cá nhân hoặc ghi chú công việc. Hầu hết các trang đều không liên quan, chỉ là những lời than vãn về công việc, cuộc sống hàng ngày. Nhưng khi lật đến những trang cuối cùng, một cái tên đập vào mắt Sanghyeok, khiến các mô tế bảo của anh thắt lại. Cái tên đó được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc, như thể được viết vội vã trong lúc hoảng loạn hoặc đau đớn.
Han Wangho.
Cái tên này được viết lặp đi lặp lại vài lần trên trang cuối cùng, kèm theo một vài ký hiệu và con số khó hiểu. Như thể nạn nhân đã cố gắng viết ra cái tên đó trước khi chết, như một lời tố cáo, một lời cảnh báo cuối cùng.
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cái tên, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tại sao nạn nhân lại ghi tên Han Wangho? Điều này có nghĩa là gì? Có phải Wangho là người quen của nạn nhân? Hay Wangho là người mà nạn nhân muốn tố cáo? Hay Wangho chính là mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân?
Sanghyeok quay lại nhìn Wangho, người đang đứng cách đó không xa, vẫn đang chăm chú xem xét thi thể. Ánh mắt của Sanghyeok giờ đây chứa đầy sự phức tạp. Sự tin tưởng vừa mới chớm nở giữa họ bỗng chốc bị thử thách bởi một bằng chứng lạnh lùng, không thể chối cãi.
Cuốn sổ tay của nạn nhân thứ hai, ghi tên...Han Wangho. Mối liên hệ này không thể là ngẫu nhiên. Nó là một sợi dây vô hình đang kéo Han Wangho vào trung tâm của cơn bão tội ác này, khiến cậu không còn là một nhân chứng hay một người hỗ trợ điều tra đơn thuần, mà trở thành một phần của bức màn bí mật đang dần được hé lộ. Vụ án đã trở nên nguy hiểm và phức tạp hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz