[3]
- Giọng Nói Trong Bóng Tối -
Sau phát hiện về mảnh vải y tế và những vết mổ dã man, không khí tại Đội Điều tra số 1 trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vụ án đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một vụ giết người thông thường, khoác lên mình một tấm áo choàng của sự bí ẩn và rùng rợn. Lee Sanghyeok dành toàn bộ thời gian của mình để đào sâu vào hồ sơ cũ của Bệnh viện Seoul Quốc tế. Anh ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh mờ ảo hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, phản chiếu sự kiên trì gần như ám ảnh trong đôi mắt anh. Hàng chồng tài liệu giấy cũ kỹ được đưa đến, chất đầy trên bàn làm việc, tỏa ra mùi ẩm mốc và bụi thời gian.
"Thanh tra Lee, chúng cháu đã tìm thấy một vài thông tin" Park Jihoon báo cáo, trên tay là một tập hồ sơ đã ố vàng. "Bệnh viện Seoul Quốc tế đúng là có một khu vực nghiên cứu đặc biệt, được nhắc đến trong một vài báo cáo nội bộ cũ. Tuy nhiên, mọi thông tin về hoạt động của khu vực này đều rất mơ hồ, gần như bị mã hóa hoặc xóa bỏ."
Sanghyeok gật đầu, cảm giác bực bội dâng lên. "Càng mơ hồ, càng có nhiều điều để che giấu. Cậu có tìm thấy danh sách nhân sự làm việc tại khu vực đó không?"
"Có ạ, nhưng cũng không đầy đủ. Chỉ có tên và một vài thông tin cá nhân cơ bản. Nhiều người trong số họ đã nghỉ việc hoặc biến mất sau khi bệnh viện đóng cửa. Điều đáng chú ý là có một cái tên liên quan đến khoa phẫu thuật, Bác sĩ Seo Junho. Ông ta là một phẫu thuật viên giỏi, nhưng có vẻ dính dáng đến một vài tranh cãi đạo đức nghề nghiệp trước đây, và biến mất không dấu vết ngay sau khi bệnh viện bị điều tra."
Seo Junho. Cái tên này lập tức ghi vào trí nhớ của Sanghyeok. Một phẫu thuật viên giỏi nhưng có vấn đề về đạo đức, biến mất cùng với bệnh viện tai tiếng. Sự trùng hợp này không thể là ngẫu nhiên. Đây có thể là kẻ gây án, hoặc ít nhất là một mắt xích quan trọng trong chuỗi tội ác.
Khi Sanghyeok đang đào sâu vào quá khứ của bệnh viện, một sự kiện khác lại xảy ra, đẩy vụ án vào một ngã rẽ đáng sợ hơn.
Han Wangho trở về Viện Pháp y Quốc gia sau một buổi sáng căng thẳng tại hiện trường và phòng khám nghiệm. Cậu gần như kiệt sức, nhưng tâm trí vẫn không ngừng hoạt động. Phát hiện về vết mổ và mảnh vải vụn đã ám ảnh cậu, đưa cậu trở về quá khứ mà cậu đã cố gắng chôn vùi. Vụ việc về Kang Jihye, người bạn học đột nhiên biến mất mười năm trước tại chính Bệnh viện Seoul Quốc tế, lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.
Cậu ngồi trước máy tính trong văn phòng làm việc của mình, cố gắng tập trung vào việc viết báo cáo chi tiết, nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại. Cậu cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ phải tìm hiểu thêm về Bệnh viện Seoul Quốc tế, về những gì đã thực sự xảy ra ở đó. Đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên. Một số lạ. Wangho ngần ngại một lát, rồi nhấc máy.
"Alo?" Giọng cậu hơi khàn.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ có tiếng rè rè nhỏ, rồi một giọng nói được xử lý bằng thiết bị làm méo tiếng vang lên, lạnh lẽo và vô cảm như máy móc. "Han Wangho. Cậu nên dừng lại."
Wangho cứng người. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Anh ta là ai? Làm sao người này biết tên cậu và số điện thoại cá nhân?
"Cậu đang dính vào chuyện không phải của cậu" giọng nói tiếp tục "Cái xác đó, và những gì cậu tìm thấy, tốt nhất là nên để yên. Rút khỏi vụ án. Cậu không muốn khơi lại quá khứ đâu."
"Anh là ai?" Wangho cố gắng giữ bình tĩnh, giọng cậu kiên quyết. "Anh đang nói về quá khứ nào?"
"Quá khứ của cậu, Han Wangho" giọng nói bí ẩn trả lời, mang theo một âm điệu rợn người. "Quá khứ tại Bệnh viện Seoul Quốc tế. Về những gì cậu đã thấy. Về những gì cậu đã biết."
Trái tim Wangho đập mạnh trong lồng ngực. Hắn ta biết về Bệnh viện Seoul Quốc tế. Hắn ta biết về quá khứ của cậu. Điều này xác nhận nghi ngờ của cậu: vụ án này có liên quan sâu sắc đến cái chết của Kang Jihye và những bí mật của bệnh viện đó.
"Anh đang đe dọa tôi sao?" Wangho hỏi, giọng cậu không còn vẻ dè dặt ban đầu, thay vào đó là sự tức giận và thách thức.
Tiếng cười khẩy vang lên từ đầu dây bên kia, một tiếng cười khô khốc, ghê rợn. "Đó là một lời cảnh báo. Hoặc cậu nghe theo, hoặc cậu sẽ hối hận. Có những bí mật không nên được phơi bày ra ánh sáng. Đặc biệt là những bí mật được chôn vùi từ lâu."
Và rồi, đầu dây bên kia cúp máy. Wangho giữ điện thoại trong tay, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp người. Lời đe dọa này không chỉ nhằm vào vụ án hiện tại, mà còn gợi lại một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng cậu – nỗi sợ về những gì cậu đã chứng kiến mười năm trước, những điều cậu đã cố gắng quên đi nhưng không bao giờ thành công.
Cùng lúc đó, tại sở cảnh sát, Lee Sanghyeok đang lén điều tra về quá khứ của Han Wangho. Mặc dù Wangho đã cung cấp những manh mối quan trọng, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của cậu, cùng với kinh nghiệm có vẻ non nớt (đây là vụ án lớn đầu tiên của Wangho theo lời một số đồng nghiệp cũ ở viện pháp y), khiến Sanghyeok không khỏi nghi ngờ. Một thám tử giỏi luôn giữ sự thận trọng với mọi người, đặc biệt là những người có liên hệ trực tiếp với các manh mối quan trọng.
Anh yêu cầu đội điều tra nền tảng tìm kiếm thông tin về Han Wangho. Kết quả trả về rất nhanh chóng. Han Wangho, tốt nghiệp xuất sắc từ một trường y danh tiếng, là một bác sĩ pháp y đầy triển vọng. Nhưng có một chi tiết đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Sanghyeok.
"Thanh tra Lee, đây là báo cáo về Han Wangho," Jihoon đặt tập hồ sơ lên bàn. "Anh ấy từng là nhân chứng trong một vụ mất tích hồi năm 2015. Vụ án liên quan đến một sinh viên y khoa tên là Kang Jihye, cũng học cùng trường và thực tập cùng bệnh viện với Wangho – chính là Bệnh viện Seoul Quốc tế."
Sanghyeok đứng phắt dậy. Kang Jihye. Bệnh viện Seoul Quốc tế. 2015. Tất cả những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc khớp vào nhau một cách đáng sợ. Han Wangho không chỉ là một bác sĩ pháp y tình cờ được điều động. Cậu có liên hệ trực tiếp với những gì đã xảy ra tại Bệnh viện Seoul Quốc tế, và có lẽ là với nạn nhân của vụ án hiện tại.
"Wangho từng là nhân chứng?" Sanghyeok hỏi, giọng anh đầy vẻ ngờ vực. "Cậu ta đã khai gì?"
"Báo cáo cho biết anh ấy chỉ nhìn thấy Kang Jihye lần cuối vào buổi tối cô ấy mất tích, tại hành lang bệnh viện, gần khu vực phòng nghiên cứu đặc biệt. Anh ấy nói không thấy gì bất thường, và sau đó được miễn làm nhân chứng vì không cung cấp được thông tin gì hữu ích. Vụ án sau đó được khép lại do không tìm thấy dấu vết và người thân không muốn tiếp tục điều tra."
"Không tìm thấy dấu vết... và người thân không muốn tiếp tục điều tra?" Sanghyeok lặp lại, nhíu mày. Điều này quá quen thuộc với những vụ án bị che đậy. Có một sự bất hợp lý rõ ràng ở đây. Một sinh viên y khoa biến mất bí ẩn, tại một bệnh viện sau đó bị đóng cửa vì tai tiếng, và một người bạn cùng thực tập lại là nhân chứng nhưng không cung cấp được gì. Sanghyeok bắt đầu nghi ngờ sự vô can của Wangho trong vụ mất tích năm xưa. Liệu cậu có che giấu điều gì đó? Hay cậu cũng là một nạn nhân của sự che đậy đó?
Ngay khi những nghi ngờ đó vẫn còn lởn vởn trong đầu Sanghyeok, một tin tức kinh hoàng khác lại ập đến, đẩy vụ án vào một bước ngoặt không thể lường trước.
"Thanh tra Lee! Có vụ án mạng mới!" Một cảnh sát khác hớt hải chạy vào văn phòng. "Cách hiện trường đầu tiên không xa, tại một kho chứa hàng cũ ở Jongno-gu. Thi thể... thi thể có cách gây án giống hệt!"
Sanghyeok vội vàng khoác áo, tim anh đập mạnh. Một vụ án thứ hai với cách thức gây án giống hệt. Điều này xác nhận rằng họ đang đối phó với một kẻ sát nhân hàng loạt, hoặc một tổ chức có hệ thống. Nỗi lo lắng về Wangho tạm thời bị gạt sang một bên. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là ngăn chặn tên sát nhân.
Tại hiện trường thứ hai, mùi máu tươi và tử khí nồng nặc hơn nhiều so với lần trước. Nạn nhân là một phụ nữ trung niên, nằm trong một vũng máu khô. Khuôn mặt cô ta biến dạng vì sợ hãi, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà bụi bặm. Và trên bụng cô ta, một vết mổ dài, thô bạo nhưng chính xác, giống hệt như vết mổ trên thi thể đầu tiên.
Han Wangho đã có mặt tại hiện trường. Cậu đang quỳ bên thi thể, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự sắc bén quen thuộc. Sanghyeok tiến đến gần.
"Bác sĩ Han" Sanghyeok gọi, giọng anh ta mang theo một sự căng thẳng rõ rệt. "Cậu thấy đấy... giống hệt. Mảnh vải y tế, vết mổ... có vẻ như nạn nhân này cũng bị lấy đi nội tạng."
Wangho gật đầu, môi cậu mím chặt. "Đúng vậy, Thanh tra Lee. Mức độ hoại tử ít hơn, cho thấy nạn nhân này vừa mới chết. Nhưng phương thức gây án không khác gì. Và tôi vừa tìm thấy một thứ."
Cậu giơ một vật nhỏ trong túi zip trong suốt: một chiếc khuy áo bằng kim loại, được chạm khắc hình một chiếc lá phong.
"Khuy áo này không thuộc về quần áo của nạn nhân" Wangho nói, giọng cậu trầm xuống. "Nó cũng giống như mảnh vải vụn trước đó, có một ký hiệu nhỏ ở mặt sau. Một chữ 'S' và một số."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào chiếc khuy áo. Chữ "S". Lại là chữ "S". Anh nhớ đến chữ "S" mà Wangho đã tìm thấy trên mảnh vải vụn của Bệnh viện Seoul Quốc tế. Sự trùng hợp này không thể chỉ là ngẫu nhiên.
"Cảnh sát đang kiểm tra các camera an ninh gần đây, nhưng khu vực này cũng vắng vẻ không kém gì khu công nghiệp cũ" Jihoon báo cáo, vẻ mặt thất vọng.
Sanghyeok nhìn Wangho. Sự ngờ vực vẫn còn đó, nhưng anh biết rằng mình cần thông tin từ bác sĩ pháp y này hơn bao giờ hết. Wangho là người duy nhất có thể giải mã những dấu vết y khoa kỳ lạ này. Đây là người duy nhất có mối liên hệ với Bệnh viện Seoul Quốc tế, với quá khứ đen tối đang dần hé lộ.
"Bác sĩ Han, tôi cần cậu tập trung toàn bộ vào vụ án này. Chúng ta cần tìm ra mối liên hệ giữa các nạn nhân, và quan trọng hơn, kẻ gây án. Cậu có vẻ có một mối liên hệ cá nhân với bệnh viện đó, đúng không?" Sanghyeok hỏi thẳng, đôi mắt anh thăm dò Wangho.
Wangho ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu không tránh né. "Đúng vậy, Thanh tra Lee. Tôi từng thực tập ở đó. Và một người bạn của tôi đã biến mất tại đó mười năm trước." Cậu không hề giấu giếm, nhưng cũng không nói quá nhiều.
Sự thẳng thắn của Wangho khiến Sanghyeok hơi bất ngờ. Điều đó làm giảm bớt một phần nghi ngờ trong lòng anh, nhưng không hoàn toàn xóa bỏ nó. Anh biết rằng vụ án này đang dẫn họ vào một mạng lưới phức tạp của những bí mật được che giấu từ lâu, nơi ranh giới giữa nạn nhân và nhân chứng, giữa kẻ săn mồi và con mồi, có thể trở nên mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz