ZingTruyen.Xyz

[FAKENUT] CHÚNG TA LIỆU CÓ THỂ

PHẦN 3 - ĐIỀU KHÔNG AI DÁM NÓI

SeoBoss6


Son Siwoo không cần ai nói cũng biết WangHo đang tự làm mình biến mất.

Không phải theo nghĩa rời khỏi Hogwarts.
Mà là theo cách cậu ấy thu mình lại, cắt bớt từng cảm xúc, từng phản ứng - như thể chỉ cần ít tồn tại hơn một chút thì sẽ bớt đau hơn.

Trong buổi luyện tập chiều hôm đó, WangHo niệm sai một câu chú cơ bản.

Rất khẽ.
Rất hiếm.

Siwoo đứng cách đó không xa, nhìn thấy rõ khoảnh khắc tay WangHo run lên trước khi hạ đũa phép xuống. Cậu bước tới trước cả khi Sang Hyeok kịp phản ứng.

"WangHo," Siwoo gọi nhỏ, "cậu ổn không?"

WangHo gật đầu ngay lập tức. "Ổn."

Quá nhanh.
Quá rỗng.

Siwoo nhìn cậu thêm một lúc, rồi không nói gì nữa. Nhưng trong lòng đã bắt đầu cảnh giác.

Buổi tối, WangHo không xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung. Không có trong thư viện. Cũng không quay về ký túc xá đúng giờ.

Siwoo nhớ đến cuốn sách.

Cuốn sách cổ bị niêm phong bằng bùa chú cảnh báo mà WangHo đã mượn hai ngày trước. Khi ấy, WangHo đã hỏi một câu rất khẽ, như thể sợ chính mình nghe thấy:

"Có loại thuốc nào... không xóa ký ức, chỉ làm người ta thôi đau không?"

Siwoo không trả lời được.

Nhưng có một người chắc chắn biết.

Siwoo tìm Sang Hyeok ở hành lang phía Tây. Khi thấy anh, cậu không vòng vo.

"Anh biết thuốc Quên Lãng."

Sang Hyeok khựng lại.

"WangHo đang tìm nó," Siwoo nói tiếp, giọng trầm xuống. "Và nếu cậu ấy thật sự muốn pha... thì chỉ có một nơi có đủ nguyên liệu."

Khu vực cấm phía Bắc.

Sang Hyeok quay người đi ngay.

"Anh đã làm gì để cậu ấy nghĩ rằng phải quên anh đi?" Siwoo hỏi theo, lần này không giấu sự tức giận.

Sang Hyeok dừng lại. Rất lâu.

"Anh im lặng," anh nói khẽ. "Và anh nghĩ như vậy là bảo vệ em ấy."

Siwoo siết chặt tay.

"Không," cậu nói. "Anh chỉ đang để cậu ấy một mình với nỗi đau đó."

-

Han WangHo đứng trước bàn đá trong khu vực cấm, ánh đũa phép run nhẹ theo nhịp thở.

Cuốn sách cổ mở ra trước mặt cậu, những dòng chữ hiện lên chậm rãi:

Thuốc Quên Lãng - không xóa ký ức.
Chỉ làm mờ cảm xúc gắn liền với ký ức đó.
Hiệu quả phụ thuộc vào mức độ chấp nhận của người uống.

Nguyên liệu được liệt kê rõ ràng, lạnh lùng:

- Cánh hoa Mộng Lam, chỉ nở ở nơi có phép thuật cũ
- Giọt sương ký ức, thu thập vào lúc nửa đêm
- Và một giọt cảm xúc thật sự của người pha

Không thể pha nếu không thật sự muốn quên.

Tay WangHo run nhẹ khi nghiền cánh hoa trong cối đá. Màu lam nhạt lan ra, nhạt đến mức gần như trong suốt. Cậu làm từng bước rất chậm - không phải vì sợ sai, mà vì mỗi bước đều giống như đang tự tay cắt đi một phần của mình.

Cậu nhỏ giọt cuối cùng vào lọ thủy tinh.

Dung dịch rung nhẹ.

Nếu uống nó, WangHo vẫn sẽ nhớ Sang Hyeok là ai.
Nhưng tim cậu sẽ không còn phản ứng nữa.
Không ghen. Không mong. Không đau.

Cũng tốt, cậu nghĩ. Ít nhất thì mình sẽ không làm phiền anh ấy nữa.

Hắc chú đánh tới ngay lúc đó.

Lá chắn dựng lên chậm hơn một nhịp. WangHo ngã mạnh xuống nền đá lạnh, lọ thuốc văng ra xa, lăn vài vòng rồi dừng lại - vẫn còn nguyên.

Cơn đau khiến cậu không thở nổi.

Và rồi -

"WangHo!"

Giọng nói đó vang lên, vỡ vụn.

Sang Hyeok xuất hiện ở lối vào khu cấm, ánh mắt hoảng loạn hoàn toàn không che giấu. Khi nhìn thấy WangHo nằm trên nền đá, áo choàng nhuốm máu, đầu óc anh trống rỗng trong một khoảnh khắc.

Không có suy nghĩ.
Không có tính toán.

Chỉ có nỗi sợ.

Anh quỳ xuống, tay run rẩy khi chạm vào vai cậu.

"Đừng ngủ," anh nói gấp gáp, giọng vỡ ra. "Nhìn anh này."

WangHo mở mắt, rất khó khăn.

"Anh đến rồi à..." cậu nói khẽ.

Câu nói đó khiến Sang Hyeok đau đến mức không thở nổi.

"Em định uống nó thật sao?" anh hỏi, khi nhìn thấy lọ thuốc nằm cách đó không xa.

"Em mệt rồi," WangHo nói, giọng bình thản đến đáng sợ. "Em chỉ muốn thôi đau."

Sang Hyeok siết chặt tay cậu.

"Anh chưa từng ghét em," anh nói, giọng run lên. "Anh quay đi vì anh sợ. Anh sợ nếu anh nhìn em lâu hơn một chút, anh sẽ không thể giả vờ được nữa."

"Vậy còn em thì sao?" WangHo hỏi. "Em không được sợ à?"

Câu hỏi đó khiến Sang Hyeok sụp xuống hoàn toàn.

"Anh yêu em," anh nói, gần như là thú nhận trong tuyệt vọng. "Anh yêu em từ lâu rồi. Và anh đã để em tin rằng mình không quan trọng."

WangHo nhắm mắt lại. Một giọt nước tràn ra nơi khóe mắt.

Cậu đá nhẹ lọ thuốc ra xa.

"Đừng để em phải chọn cách quên anh nữa," cậu nói rất khẽ.

Sang Hyeok cúi xuống, trán chạm trán cậu.

"Anh ở đây," anh nói. "Lần này, anh ở lại."

Ở phía xa, Siwoo đứng nhìn, lặng lẽ hạ đũa phép xuống.

Lần này, WangHo không phải tự bảo vệ mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz