ZingTruyen.Xyz

[FAKENUT] CHÚNG TA LIỆU CÓ THỂ

PHẦN 2 - GHEN TRONG IM LẶNG

SeoBoss6

Sau khi đã tự nói với mình rằng LEE Sang Hyeok không thích mình, Han WangHo nghĩ mọi thứ sẽ dễ thở hơn.

Ít nhất thì cậu sẽ có lý do để thôi mong chờ.

Nhưng hóa ra, hiểu lầm không khiến tình cảm biến mất. Nó chỉ khiến cậu học cách giấu nó kỹ hơn.

WangHo thôi không ngẩng đầu tìm Sang Hyeok mỗi khi bước vào Đại Sảnh Đường. Cậu chọn chỗ ngồi quay lưng lại cửa sổ, nơi ánh sáng không chiếu thẳng vào mắt, cũng không để cậu vô tình nhìn thấy anh.

Nhưng dù có cố tránh đến đâu, Sang Hyeok vẫn ở đó.

Ở sân luyện tập, giọng anh vang lên rõ ràng khi hướng dẫn người khác niệm chú. Ở hành lang, bóng áo choàng quen thuộc lướt qua trước khi WangHo kịp quay mặt đi. Ở những cuộc thảo luận chung, Sang Hyeok vẫn điềm tĩnh, vẫn tập trung - chỉ là ánh mắt ấy không bao giờ dừng lại ở WangHo đủ lâu.

Và WangHo ghen.

Không phải kiểu ghen khiến người ta làm ầm lên. Không trách móc. Không tỏ ra khó chịu.

Là kiểu ghen lặng lẽ, mỗi lần nhìn thấy Sang Hyeok đứng cạnh người khác thì tim lại thắt lại một chút, rồi nhanh chóng tự nhắc mình rằng điều đó không liên quan đến mình.

Cậu siết chặt đũa phép khi thấy Sang Hyeok cúi xuống chỉnh lại động tác cho người khác. Cậu quay đi khi nghe thấy ai đó cười vì một câu nói rất nhẹ của anh.

WangHo không cho phép mình nhìn quá lâu.

Bởi vì nếu nhìn, cậu sẽ muốn hỏi.

Và nếu hỏi, cậu sẽ hy vọng.

"Cậu ổn chứ?" Son Siwoo hỏi, khi thấy WangHo đứng lệch khỏi nhóm trong giờ luyện tập.

"Ổn mà." WangHo đáp ngay, nhanh đến mức chính cậu cũng thấy lạ.

Cậu nói dối quá trơn tru.

Có những lúc, Sang Hyeok đi ngang qua rất gần. Gần đến mức WangHo có thể ngửi thấy mùi giấy cũ và mực phép quen thuộc trên áo choàng anh. Cậu giữ chặt hai tay sau lưng, không để bản thân quay đầu lại.

Chỉ cần Sang Hyeok nhìn sang một chút thôi.

Chỉ cần một lần.

Nhưng anh không làm thế.

Buổi tối hôm đó, trong thư viện, WangHo thấy Sang Hyeok ngồi cạnh một người khác - khoảng cách đủ gần để nói chuyện nhỏ, đủ gần để cười rất khẽ. Cậu đứng ở cuối dãy kệ sách, nhìn qua khe hở giữa những cuốn sách dày cộp, tim đập mạnh đến mức đau nhói.

Cậu ấy ghét mình, WangHo nghĩ.
Hoặc ít nhất là... không cần mình.

Nghĩ như vậy thì dễ chịu hơn.

WangHo rời thư viện sớm, không chào ai. Hành lang đá lạnh và dài, tiếng bước chân vang lên rõ ràng hơn bình thường. Cậu tự hỏi tại sao mình lại buồn đến thế, trong khi chính cậu là người đã chọn tin vào điều này.

Tin rằng Sang Hyeok quay đi là vì không muốn nhìn.

Tin rằng sự kiên nhẫn ấy chưa từng dành cho mình.

Và WangHo ghen - nhưng không cho phép mình làm gì khác ngoài việc chịu đựng.

Cậu không có quyền.

Không khi người kia thậm chí còn chưa từng chọn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz