ZingTruyen.Xyz

[FAKENUT] CHÚNG TA LIỆU CÓ THỂ

PHẦN 4 - NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÓI RA NGAY

SeoBoss6


WangHo tỉnh lại trong phòng y tế khi ánh sáng buổi sáng đã len qua khung cửa sổ cao.

Cảm giác đầu tiên không phải là đau, mà là nặng. Như thể toàn bộ cơ thể đã bị kéo qua một đêm dài hơn mức chịu đựng.

Cậu cử động rất khẽ.

"Đừng nhúc nhích."

Giọng Son Siwoo vang lên ngay lập tức. Cậu ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, áo choàng vắt hờ qua lưng ghế, dáng vẻ rõ ràng là chưa ngủ.

"Thuốc hồi phục cần thêm thời gian," Siwoo nói, tay đặt lên thành giường như một thói quen bảo vệ.

WangHo gật đầu. "Ừ."

Cánh cửa phòng y tế mở ra lần nữa.

Park Jea-hyuk bước vào trước, theo sau là Moon Hyeon-jun và Choi Hyeon-jun. Không ai nói gì ngay. Họ đứng đó vài giây, nhìn WangHo nằm trên giường với sắc mặt nhợt nhạt hơn thường ngày.

"Cậu đúng là giỏi làm bọn này hết hồn," Jea-hyuk nói sau cùng, giọng nhẹ nhưng không giấu được sự khó chịu.

"Xin lỗi," WangHo đáp, rất khẽ.

"Đừng xin lỗi," Hyeon-jun nói. "Lần sau báo trước một tiếng, được không?"

WangHo mỉm cười yếu ớt. "Tớ sẽ cố."

Siwoo đứng dậy nhường chỗ cho mọi người lại gần hơn một chút, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời WangHo.

Và rồi -

Sang Hyeok xuất hiện ở cửa.

Không ai nói gì. Không khí trong phòng y tế như chậm lại một nhịp.

Sang Hyeok đứng đó, tay siết chặt mép áo choàng, ánh mắt dừng trên WangHo lâu hơn mức cần thiết - như thể chỉ cần nhìn đi chỗ khác thôi là cậu sẽ biến mất.

WangHo thấy anh.

Và cậu quay mặt sang hướng khác.

Không phải vì ghét.

Mà vì vẫn còn giận.

Một chút thôi.

Nhưng đủ để Sang Hyeok nhận ra.

Anh khựng lại. Không tiến lên. Không biết nên đứng ở đâu cho đúng.

Jea-hyuk liếc anh một cái, rất nhanh.
Hyeon-jun hiểu ý, kéo mọi người ra ngoài với một cái cớ rất vụng về.

Chỉ còn lại Sang Hyeok và WangHo.

Sự im lặng kéo dài.

"Em... còn đau không?" Sang Hyeok hỏi.

Giọng anh thấp, có chút lúng túng - khác hẳn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

WangHo không nhìn anh.

"Đau," cậu đáp. "Nhưng quen rồi."

Câu nói đó không to.

Nhưng nó khiến Sang Hyeok khẽ hít vào một hơi rất sâu.

"Anh không biết nên-"

"Anh không biết," WangHo ngắt lời, cuối cùng cũng quay sang nhìn anh. "Hay là anh không dám?"

Sang Hyeok đứng yên.

"...Anh sợ làm sai," anh nói. "Anh sợ nếu anh ở quá gần, em sẽ lại-"

"Em không cần anh tránh xa để bảo vệ," WangHo nói, giọng không cao, nhưng rất rõ. "Em chỉ cần anh đừng để em một mình."

Sang Hyeok siết chặt tay.

Anh bước tới một bước, rồi lại dừng.

"Anh có thể ngồi đây không?" anh hỏi.

WangHo nhìn chiếc ghế trống cạnh giường.

Rồi gật đầu.

Sang Hyeok ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối - cứng nhắc như một học sinh phạm lỗi. Anh không dám chạm vào WangHo, cũng không dám nhìn quá lâu.

WangHo bật cười rất khẽ.

"Anh trông như sợ em biến mất nếu chớp mắt vậy."

"Anh thật sự sợ," Sang Hyeok thừa nhận.

Câu trả lời đó khiến WangHo mềm đi một chút.

"Em vẫn còn giận," cậu nói. "Nhưng... em không muốn anh biến mất nữa."

Sang Hyeok quay sang nhìn cậu.

Lần này, anh không quay đi.

"Anh ở đây," anh nói. "Nếu em cho phép."

WangHo không trả lời ngay.

Cậu chỉ đưa tay ra, rất khẽ.

Sau một giây chần chừ, Sang Hyeok nắm lấy.

Ngoài hành lang, Siwoo đứng dựa vào tường, nhìn qua khe cửa hở.

Thấy bàn tay họ đan vào nhau.

Cậu thở ra một hơi nhẹ.

Được rồi.

Lần này, WangHo có người ở lại thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz