[FAKENUT] CHÚNG TA LIỆU CÓ THỂ
PHẦN 1 - ĐIỀU CẬU TIN LÀ GHÉT
Han WangHo không nhớ chính xác từ khi nào LEE Sang Hyeok bắt đầu xuất hiện quá thường xuyên trong suy nghĩ của mình.
Chỉ biết rằng, mỗi buổi sáng bước vào Đại Sảnh Đường, giữa tiếng nói cười vang vọng dưới trần đá cao vút, ánh mắt cậu luôn vô thức tìm anh trước tiên. Không phải vì thói quen. Mà vì nếu không thấy, tim cậu sẽ hụt đi một nhịp rất khẽ, như thể đã bỏ quên điều gì đó quan trọng.
Sang Hyeok luôn xuất hiện theo cùng một cách.
Áo choàng chỉnh tề, dáng đứng thẳng, gương mặt bình thản đến mức khó đoán. Anh không ồn ào, không cố tình thu hút sự chú ý, nhưng mỗi khi anh dừng lại ở đâu, không khí quanh đó dường như chậm hơn một nhịp.
Và WangHo nhìn anh nhiều hơn mình nên thừa nhận.
Cậu nhìn cách Sang Hyeok lắng nghe người khác nói, ánh mắt tập trung, không hề hời hợt. Nhìn cách anh trả lời gọn gàng, chính xác, như thể mọi câu nói đều đã được suy nghĩ kỹ từ rất lâu. Cậu thậm chí nhớ rõ cả khoảnh khắc hiếm hoi khi khóe môi anh cong lên rất nhẹ — không đủ để gọi là cười, nhưng đủ khiến WangHo phải cúi đầu xuống bàn, sợ người khác nhìn thấy biểu cảm của mình.
Nhưng Sang Hyeok hiếm khi nhìn lại.
Trong thư viện tầng cao nhất, nơi ánh sáng chiếu xiên qua những khung cửa kính lớn và không khí luôn phảng phất mùi giấy cũ, WangHo ngồi ở chiếc bàn quen thuộc gần kệ sách bùa chú. Bên cạnh cậu, có một chỗ trống.
Trước đây, Sang Hyeok từng ngồi ở đó.
Không nhiều lần. Không thường xuyên. Nhưng đủ để WangHo bắt đầu mong chờ.
Hôm đó, khi Sang Hyeok bước vào thư viện, WangHo ngẩng lên theo phản xạ. Ánh mắt cậu sáng lên trong một khoảnh khắc rất ngắn — rồi tắt ngay khi Sang Hyeok đi thẳng qua bàn cậu, kéo ghế ngồi xuống đối diện một người khác.
Không nhìn sang.
Không do dự.
Chỗ trống bên cạnh WangHo vẫn còn đó.
Trống rỗng.
Cảm giác tràn lên trong ngực cậu không phải là ghen ngay lập tức. Nó giống như một sự nhận ra chậm rãi, âm ỉ, rằng có lẽ mình đã hiểu sai điều gì đó từ đầu.
WangHo cúi xuống sách, nhưng những dòng chữ trước mắt trở nên mờ nhòe. Tai cậu vẫn nghe thấy giọng Sang Hyeok ở bàn bên kia — trầm, rõ, rất kiên nhẫn.
Không dành cho cậu.
Không chỉ một lần.
Những ngày sau đó, chuyện ấy lặp lại nhiều lần đến mức WangHo không thể tự trấn an mình nữa. Sang Hyeok trả lời người khác rất lâu, rất đủ. Nhưng khi WangHo lấy hết can đảm hỏi một câu, anh chỉ gật đầu, đáp ngắn gọn, rồi rời đi như thể sợ ở lại thêm một chút sẽ trở nên không cần thiết.
Trong những hành lang đá dài của Hogwarts, có đôi lần ánh mắt họ chạm nhau.
Và lần nào, Sang Hyeok cũng là người quay đi trước.
WangHo đứng lại thêm vài giây sau đó, tim đập mạnh hơn bình thường, nhưng lại không biết mình đang chờ điều gì.
“Cậu với Sang Hyeok dạo này sao thế?” Park Jea-hyuk hỏi, khi cả nhóm ngồi ăn trưa.
WangHo hơi sững lại. Rồi cậu cười — nụ cười rất nhẹ, rất quen, đến mức không ai nghi ngờ.
“Chắc anh ấy không thích tớ.”
Nói ra câu đó không đau như cậu nghĩ.
Thậm chí, nó còn dễ chịu.
Bởi vì nếu Sang Hyeok ghét cậu, hoặc đơn giản là không thích cậu, thì mọi thứ sẽ có lý do. Còn hơn là việc WangHo phải thừa nhận rằng mình đã thích anh quá nhiều, trong khi anh có lẽ chưa từng nhìn về phía mình theo cùng một cách.
Và từ khoảnh khắc đó, WangHo bắt đầu tin.
Tin rằng sự im lặng là câu trả lời.
Tin rằng ánh mắt quay đi là lựa chọn.
Tin rằng điều cậu cảm nhận bấy lâu nay — chỉ là đơn phương.
Tớ sẽ Up full luôn nên mọi người theo dõi tớ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz