7.
Không ngoài dự đoán, việc Linh Đan và Văn Trường xuất hiện gần nhau liên tục đã tạo ra một cơn sốt lớn ở trường THPT A.
Ngày nào cũng có vài ba bài post lên confession hỏi về cặp đôi này hoặc là hình ảnh hai người đi cùng nhau dưới sân trường được chụp lại theo cách vô cùng lãng mạng, kèm theo đó là vô vàn những bình luận ngợi khen đôi uyên ương mới nhú.
[Đẹp đôi quá !!]
[Hâm mộ hai bé này ghê, đúng là trai tài gái sắc]
...
"Ê sao tự nhiên mày quay ra thích lại thằng Trường vậy Vân ?"
Câu hỏi của Thảo chợt vang lên khiến không gian vốn đang rất hoà nhã giữa bốn cô gái bỗng nhiên đông cứng lại, Gia Nghi và Hải Yến mới giây trước còn đang bàn về son dưỡng và phấn phủ thì giây sau đều đồng loạt quay sang nhìn Vân, người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Vài giây trôi qua, không khí giữa bốn người vẫn im lìm như thế, mãi đến khi Hải Yến không chịu nổi sự ngột ngạt đó đành phải lên tiếng.
"Ý là...mày kể lúc đầu mày không thích thằng Trường, sao tự nhiên lúc nó bơ mày quay sang thích nó? Có không giữ mất đi tìm hả?"
Hải Yến bấu chặt vai Vân, vừa nói, cô vừa áp sát mặt mình vào mặt Vân khiến Vân ngày càng sợ hãi.
"Hơ...ý...ý là..." Vân lắp bắp.
"Ý là sao?"
"Ý là tao...thích nó...từ đầu ấy! Nghĩ sao được trai đẹp tán ai chả thích!!!! Cơ mà nó..."
"Nó sao?"
"Nó...vội quá nên tao sợ!" Vân nói như hét lên khiến ba người còn lại phải lùi lại mấy phần.
"Đcm có thế thôi à ?" Gia Nghi tròn mắt như thể không tin vào lý do Vân vừa đưa ra.
Hải Yến lắc đầu ngao ngán, chốc sau, cô lại nhìn thẳng vào mắt Vân đầy nghiêm nghị.
"Haiz, dù tao thấy chuyện này vô cùng xàm nhưng tao cũng tuyên dương Khánh Vân lần đầu biết yêu..."
Yến dừng lại, tay phải làm bộ chỉnh gọng kính cho ngầu, tay trái đập xuống bàn như thể một nữ hoàng đang đưa ra quyết sách.
"Tao, Phạm Thị Hải Yến quyết tâm đòi lại công bằng cho con gái Lê Hoàng Khánh Vân của tao !" Tiếng của tay Yến nện xuống mặt rõ to cộng với giọng nói hùng hổ của Yến khiến hơn nửa quán cà phê quay lại nhìn, trong đó có một gương mặt quen thuộc đang ngồi trong góc khuất.
"Ê, đám kia ồn ào quá mày, hình như là bọn bên A2, nhìn kém sang ghê á"
Đỗ Phạm Gia Hân khoáy khoáy chiếc muỗng dài trong ly tạo ra âm thanh lách cách nhẹ nhàng, đôi mắt sắc xảo của cô liếc về phía nguồn âm thanh ở góc xa của quán.
"Kệ họ đi, dù sao tao cũng sắp đi rồi"
Linh Đan xua tay tỏ vẻ không quan tâm lắm, cô đang bận dặm lại lớp trang điểm của mình.
"Văn Trường tới đón mày à ?" Gia Hân đánh ánh mắt về phía Linh Đan đang một tay soi gương, tay kia tô son.
"Không, thằng khác, lốp thôi"
"Kể ra mày theo nó cũng lâu, gần một tháng rồi, bình thường mày có theo ai quá 2 tuần đâu" Gia Hân vừa nói vừa đưa ly trà trái cây lên miệng, đôi môi cô khẽ miết nhẹ thành ly nhưng không uống.
"Tại thằng này nó không yêu tao" Linh Đan đáp lại với âm điệu bình thản, tựa như đó là điều cô cảm thấy bình thường. Gia Hân nghe vậy thì chợt cau mày khó hiểu, nhận ra điều này, Linh Đan nhẹ nhàng đặt chiếc gương cầm tay xuống, hất tóc ra sau lưng rồi bắt đầu giải thích.
"Thì mày biết tao yêu đương cho vui thôi, hết vui tao bỏ. Thường thì tao hết vui khi cảm thấy đối phương yêu tao quá nhiều và họ...cung phụng tao, cảm giác cứ chán chán sao ấy"
Nói đoạn, Linh Đan lại đánh ánh nhìn lơ đãng về phía bàn của nhóm Khánh Vân, nơi Hải Yến , Gia Nghi và Thu Thảo vẫn đang nhiệt tình bàn mưu tính kế vô cùng náo nhiệt còn Khánh Vân thì đang chịu trận trong hạnh phúc.
"Còn thằng này, nó không yêu tao, toàn là tao chủ động nhưng tao lại thấy hay. Tao nghe nó kể là nó thích người khác mà bị từ chối, lỡ nó có quen tao thì chắc là để thay thế thôi...Nhưng tao muốn nó yêu tao cơ, có thế thì khi bỏ nó tao mới cảm thấy vui !"
Linh Đan vừa dứt câu cũng là lúc điện thoại cô rung lên, Đan đứng dậy, điệu đà chỉnh lại chân váy rồi tạm biệt Gia Hân.
...
"Tao thề là nó không hết yêu mày đâu Vân, con Đan kia chỉ là thừa nước đục thả câu thôi ! Tao...nghĩ thế"
Thu Thảo khua tay múa chân, thao thao bất tuyệt về những lập luận của mình. Là người ở bên Trường hơn 13 năm, cô tin rằng bản thân hiểu cậu hơn cả chính cậu.
"Dù không chắc 10 phần nhưng tao chắc 7 phần là mày có cơ hội nếu mày biết chữa lành cho nó...ụa mà...kia là con Đan đúng không ?"
Thu Thảo chợt sửng sờ, tay cô run run chỉ vào cửa quán, nơi một cô gái cao ráo, yêu kiều vừa bước ra. Ba người còn lại nghe vậy cũng đồng loạt nhìn theo hướng chỉ tay của Thảo.
"Đúng nó rồi. Ồ wao...còn có cả... ụa đó có phải là thằng bạn mày đâu Thảo?"
Hải Yến lên tiếng xác nhận còn không quên nhắc nhở về sự hiện diện của người không phải Văn Trường, cậu ra vừa dừng xe ngay trước của quán để đón Linh Đan đi, tất nhiên Khánh Vân cũng thấy cảnh này, cô nàng lập tức đánh vào vai Thảo một cái nhẹ hều.
"Con đó lẳng lơ như vậy thằng Trường không thích đâu" Thu Thảo nhẹ giọng trấn an.
Vân ôm mặt gào thét (với âm lượng siêu nhỏ), Thu Thảo nhìn vậy cũng đành thở dài.
"Lạc quan lên đi, thằng bạn tao nhìn vậy chứ tốt lắm, nó làm bộ vậy chứ yêu mày còn không hết, hơi đâu qua lại với con kia"
Hải Yến và Gia Nghi gật đầu đồng tình.
"Đúng đúng !!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz