6.
Từ khi cả lớp 10A2 bắt đầu rục rịch dọn hàng, Văn Trường đã nhận thấy Khánh Vân có gì đó không ổn.
Cô nàng cứ ngồi lì một chỗ, ánh mắt nhìn xa xăm như đang mang trong lòng một nỗi niềm không muốn nói ra. Tuy nhận ra nhưng Trường lại không muốn hỏi Vân, cậu biết rằng tỏ vẻ lo lắng lúc này chỉ tổ khiến Vân thêm phiền muộn mà thôi.
"Này Trường ơi, đi ăn với tui không ?"
Lại là Linh Đan, nhỏ này bám Trường dai như đỉa, dù Trường đã từ chối nhưng cô ta cứ nói rằng muốn làm bạn rồi bám lấy Trường miết.
Trường tạch lưỡi, cố nghĩ ra một lý do gì đó để từ chối nhưng lại chẳng được. Cuối cùng, cậu đành đi theo Linh Đan mà không hay biết rằng có một ánh mắt từ đằng sau vẫn dõi theo mình.
"Trường thích ăn gì ?"
Linh Đan thản nhiên khoác tay Trường, kéo cậu đi từ gian hàng này sang gian hàng khác còn Trường thì đành bất lực xuôi theo, dù gì cậu cũng đang cố ép bản thân ngừng để ý tới Khánh Vân nên đi chơi với "Người thích mình" biết đâu sẽ có tác dụng.
Cứ thế, họ dạo quanh sân trường, thử từng món ăn ở những quầy đông khách, thỉnh thoảng sẽ có ai đó đưa điện thoại lên chụp ảnh Đan và Trường, có lẽ tối nay hai người sẽ lại bị lên bài gán ghép...
Không ai biết rằng...
Trong suốt 2 tuần kể từ khi Trường chuyển từ trạng thái "giao tiếp hạn chế" với Khánh Vân lên "ngừng gia tiếp" hoàn toàn, cậu đã khốn khổ lắm, dù Trường biết rằng Vân muốn hoà giải nhưng bản thân cậu không muốn làm bạn với người mình yêu, như thế sẽ chỉ gieo những hi vọng không đáng có cho chính mình thôi.
Nhiều lúc ngồi học, Trường thấy Vân mệt mỏi gục đầu xuống bàn, cậu phải kiềm lòng để không mở lời hỏi han cô. Hay khi Vân mở lời chào, Trường cũng phải cắn răng quay đi vì cậu sợ rằng nếu mình đáp lại, mình sẽ lại tiếp tục có hi vọng để yêu cô ấy, Trường không muốn phiền Vân thêm nữa, cậu chỉ mong cô sống hạnh phúc thôi, dù cậu biết Vân muốn làm bạn trở lại nhưng đối với Trường, làm bạn với người mình thích...quá khó.
Trở lại với hiện tại.
Linh Đan kéo Văn Trường tới một góc khuất đằng sau dãy phòng học của trường, ánh mắt cô nhìn Trường trở nên say đắm và nồng cháy như muốn đốt cháy tâm can của chàng trai tội nghiệp. Ở phía đối diện, Văn Trường vẫn bình tĩnh nhìn Đan, cậu không đứng đơ ra cũng không phản kháng, Trường chỉ đứng đó, chờ đợi đối phương.
"Trường à, tui thật sự...thích ông lắm, Trường đồng ý làm người yêu Đan nha ?" Linh Đan cất tiếng, từng câu từng chữ của cô thánh thót vang lên, hoà vào lá cây xào xạc dưới sân trường.
Nói đoạn, Linh Đan nắm lấy tay Trường, ánh mắt cô như mang theo một tia lửa cuồng nhiệt, xoáy sâu vào Trường. Thấy cậu vẫn không nói gì, khoé môi Linh Đan lại khé mở.
"Trường vẫn phân vân hả ? Nhưng lần này thôi, hãy tin tui nhé, tui nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Trường"
Trường trầm mặt, cậu không bất ngờ nhưng cũng không biết xử lý thế nào. Nội tâm cậu giằng xé dữ dội, một bên thì muốn một lòng với Khánh Vân, bên còn lại thì muốn quen Linh Đan để quên đi crush.
"Không"
Nếu ở bên một người khác, có lẽ sẽ quên đi người trong lòng...
Làm gì có chuyện đó !
_____________________________________
"Ê, con Vân đâu rồi mày ?" Hải Yến đang chiên cá viên bỗng dừng lại khi nhớ ra một chuyện quan trọng: Khánh Vân đã biến mất tăm hơn nửa tiếng.
"Nó nói là đi rửa mặt, không biết sao rồi ? Hay tao đi tìm nhé ?"
...
"Khánh Vân !!!"
...
"Nó có sao không mày ?" Đứng trước của phòng bệnh, Thu Thảo mặt đầy lo lắng hỏi han tình hình của Vân từ Gia Nghi và Hải Yến. Gia Nghi là người đã tìm thấy Khánh Vân đang gục bên hành lang trong toà nhà hội trường và lập tức đưa cô tới bệnh viện, đến giờ cô vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Bác sĩ nói là suy nhược do thiếu ngủ và ăn uống thất thường" Hải Yến hắng giọng, vẻ vô tự lự thường ngay của cô biến mất hoàn toàn thay vào đó là nét mặt căng thẳng vì lo cho Vân.
"Má ơi, lúc đó người nó lạnh ngắt, tao còn tưởng nó có mệnh hệ gì..." Nghi thều thào, khuôn mặt xanh xao, tái nhợt và bàn tay lạnh như băng của Vân khi đó vẫn ám ảnh Nghi đến tận bây giờ.
Thu Thảo nhìn vẻ mặt lo lắng của Yến, liếc sang khuôn mặt bàng hoàng của Nghi rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại, dòng tin nhắn với nội dung báo rằng Vân phải nhập viện đã gửi cho Trường từ hơn một tiếng trước nhưng cậu thậm chí còn chưa xem.
Đầu giờ chiều, Khánh Vân đã tỉnh lại, nước da của cô cũng dần lấy lại nét hồng hào vốn có. Ở bên cạnh, Thu Thảo cùng Hải Yến và Gia Nghi vẫn túc trực để chăm sóc cho Vân.
"Sao mày lại để bản thân ra nông nỗi này hả Vân ?" Hải Yến vừa gọt táo vừa quở giọng trách móc Vân. Dù đã lờ mờ đoán ra lý do nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn.
"Chắc tại học nhiều quá thôi" Vân xua tay nhưng Hải Yến vẫn không khỏi nghi ngờ, dạo này Vân thức khuya nhiều hơn, quả thật một phần là do học nhưng một phần là do...
"Mày vẫn nghĩ cách làm lành với thằng Trường à ?" Yến hơi gằng giọng, Thu Thảo và Gia Nghi bên cạnh cũng đồng loạt nhìn về phía Vân như thể chờ đợi một câu trả lời.
"Ừm" Vân không giấu diếm, cô gật đầu cái rụp để xác nhận. Vân biết rằng bản thân mình thật sự mất ăn mất ngủ vì điều gì...
Nguyễn Văn Trường.
Buồn cười nhỉ ? Cái tên ấy từng làm Vân khó chịu, làm Vân muốn tránh xa nhưng khi đã thật sự xa thì cô lại nhớ, cô nhớ sự quan tâm vụng về, nhớ luôn cả những câu thả thính ngây ngô và lời tỏ tình vội vã. Dần dần, cậu ta như trở thành một phần trong cuộc sống của Vân và dù có dối lòng thế nào thì có một sự thật là Vân đã rung động rồi...lần này là thật, cô đã rung động với Văn Trường mất rồi.
"Sao mày ngẩn ngơ ra thế ?" Gia Nghi cúi người, nhìn Vân đầy lo lắng, nãy giờ Vân cứ nhìn lên trần nhà rồi cười khiến ba người bạn cảm thấy vô cùng hoang mang và đáng sợ.
"Ê, ra đây !" Bỗng Thu Thảo kéo Nghi và Yến ra góc phòng, điện thoại trên tay Thảo đang hiển thị hình ảnh của trang confession trường và bài post mới nhất là...hình ảnh Văn Trường đang cùng với Linh Đan dạo bước khắp sân trường bị ai đó chụp lại.
"Vãi, thằng bạn mày làm gì vậy Thảo ?" Hải Yến trố mắt, Gia Nghi bên cạnh cũng nhăn mặt, cả ba người cứ vậy nhìn nhau không nói thêm lời nào.
"Bọn mày ơi, Trường....Trường đâu ?"
Giọng nói trong trẻo của Vân vang lên xua đi bầu không khí ngột ngạt giữ Nghi, Thảo và Yến. Cả ba đồng loạt quay lại nhìn Vân với ánh mắt phức tạp, ba đứa biết rằng Trường có lẽ đang vui vẻ bên người khác và họ mong là Vân không biết chuyện này.
_____________________________________
Tết đến xuân về, người người nhà nhà đều túa ra đường để mua sắm và ăn chơi, không khí phố phường mấy ngày này vô cùng nhộn nhịp, ai cũng nô nức đón năm mới bên người thân và gia đình chỉ có...
"Con ở nhà nhé, ba mẹ có chuyện cần đi gấp lắm"
Đêm 29 Tết, ba mẹ Khánh Vân nhận được một cuộc gọi, không biết nội dung trò chuyện là gì nhưng họ ngay lập tức soạn đồ đi ngay, bỏ lại Khánh Vân bơ vơ trong căn nhà trống vắng.
Cô ngồi lên giường, lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh Tết Văn Trường đã đăng vài ngày trước. Trong ảnh là Trường với bộ áo dài vô cùng thời thượng, mắt đeo kính râm, tay phẩy quạt rất ra dáng đại thiếu gia, dù hơi bất cần đời nhưng phải thừa nhận là vô cùng cuốn hút.
Càng nhìn lâu, Vân càng cảm thấy lòng mình nhói lên, cô đã quá ngây thơ rồi...
Cô cứ nghĩ rằng Trường sẽ yêu mình mãi mặc kệ thái độ của mình có ra sao nhưng ai cũng biết: sự kiên nhẫn luôn có giới hạn...
Dù Trường có yêu Vân tới mấy nhưng nếu cô lạnh nhạt với cậu thì tình yêu ấy cũng dần tắt đi. Trường không phải là hết yêu Vân mà chỉ là đang tìm cách quên đi cô thôi.
"Hức.."
Một rồi hai giọt lệ tuông theo gò má Vân rồi rơi lã chã xuống giường, cô lại khóc rồi, dạo này cô khóc nhiều quá, khóc vì người mà cô chẳng thể nghĩ là sẽ khiến cô khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz